Chương 61 : Rắn Độc Asura
"Yoimiya, cô ta đã từng là Thiếu tướng của Cục Cảnh Sát Hình Sự Quốc Tế, nhưng mà ba năm về trước lại giả chết rồi biến mất! Nếu như không phải hôm nay tận mắt thấy được, em cũng không ngờ cô ta vẫn còn sống.
Chỉ là, em không nhớ rõ mình đắc tội với cô ta ở đâu. Ngẫm lại thì có lẽ là thế lực phía sau rồi, thế nhưng em vẫn không hiểu, nguyên nhân cuối cùng là gì, mà lại khiến cho cô ta vứt bỏ thành quả suốt ba năm phấn đấu, rời khỏi nơi đó!
Sự kiện hôm nay, mặc dù quả thật trước đó có súng bắn tỉa nhằm vào em, nhưng em nghĩ cô ta không phải muốn giết em thật.
Cô ta mang đến cho em một cảm giác, ngược lại.....ngược lại giống như là đang thăm dò thực hư ở em.
Dạo gần đây tài liệu mật của tập đoàn A thị bị rò rỉ ra ngoài, mặc dù bọn em đã có đề phòng, nhưng ngay cả một cao thủ máy tính như Kaeya Alberich cũng không thể lần theo dấu vết. Người như vậy, là lần đầu tiên em gặp phải! Nhất thời thật sự có chút khó giải quyết!"
"Điều tra thử xem, ở A thị dạo gần đây tài liệu ấy đã qua tay những ai, nội bộ tập đoàn có cao thủ về phương diện này hay không!"
"Em đã điều tra!"
Becky nâng cằm lên, hàng mi dài cong vút kẽ run rẩy, bất chợt vỗ tay thành tiếng:
"Đúng rồi, lần trước ở chỗ lão già Gunnhildr em có mượn được một vật, chị nhìn thử xem! Kaeya Alberich đã cố gắng giải mã một thời gian rồi mà vẫn không ra. Nói như vậy, em không có cánh nào nhìn thấy thứ bên trong rồi!"
Nói xong liền nhấn nút điện thoại bên trong phòng, chưa đến một phút, Kaeya Alberich đã mang đồ đến.
"Con chip?"
Kinh ngạc nhìn Becky, thì ra cô nói đồ vật chính là cái này?
"Lấy năng lực của Kaeya Alberich, đây chỉ là chuyện nhỏ!"
Becky đến gần chị ngồi xuống:
"Cũng bởi vì Kaeya Alberich không giải mã được, nên em mới tìm đến chị. Bằng không, cần gì phải phiền toái như vậy?"
Hai tay nắm chặt lại, Kaeya Alberich không giải mã được mới tìm cô? Thế nào mà những lời này lọt vào trong tai lại không hề cảm thấy thoải mái?
"Thuộc hạ của em nhiều cao thủ hacker như vậy, chẳng lẽ còn cần chị dạy em?"
Becky không hiểu tại sao mà sắc mặt của Freen lại trở nên khó coi đến vậy, hơi không rõ. Coi như cô có thông minh cỡ nào đi nữa, cũng không có biện pháp nghĩ ra, chẳng lẽ trong lúc vô tình nhắc đến người đàn ông khác, khiến chị ăn dấm chua rồi hả?
"Chuyện gian lận sau lưng nhà họ Armstrong, giao cho chị, bây giờ em chỉ cần tập trung ứng phó với chuyện ở A thị. Có Freen Sarocha ở đây, ngược lại chị muốn nhìn xem, ai có thể giở trò dưới mi mắt của chị!"
"Vậy sao! Thế cũng được!"
Becky tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của chị, vừa vặn chuyện mới đây có hơi gấp gáp, đem chút chuyện trên tay chia bớt ra ngoài cũng tốt.
Ngáp một cái, mệt mỏi cả một ngày, hiện giờ Becky cảm thấy mình đang kiệt sức. Nghiêng đầu, tựa vào bả vai của Freen, cứ như vậy dần dần thiếp đi.
Cả buổi chẳng thấy cô có bất kỳ động tĩnh gì, cho đến khi cảm thấy bờ vai của mình chợt gia tăng sức nặng, Freen mới phát hiện ra, em cứ thế mà ngủ say sưa.
Như vậy cũng có thể ngủ, mấy ngày nay cô thật sự bị xoay đến mệt chết rồi. Đưa ngón tay vén sợi tóc vướng trên má cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng quét qua làn da mềm mại như da con nít, cuối cùng rơi vào bả vai phải bị lớp áo che khuất.
Những kẻ làm em bị thương, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua, người phụ nữ của cô, không phải ai cũng có thể đụng đến. Nếu đã làm em bị thương, vậy thì chờ trả giá đi!
Nhẹ nhàng ôm lấy người đang tựa vào vai mình, Freen mang Becky vào phòng ngủ. Sau khi đắp chăn, ngồi ở phía trước cửa sổ ngắm nhìn em một lúc lâu, đứng dậy rời khỏi phòng.
"Thủ lĩnh!"
Freen vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Yha và Mika đang chờ sẵn, trong tay cầm một chiếc áo khoác ngoài, hình như đang chuẩn bị đi đâu đó.
"Thủ lĩnh, bây giờ đi đâu?"
Khoác áo vào, trong đầu Freen chợt thoáng qua vẻ mặt mệt mỏi của Becky, sắc mặt lạnh tanh:
"Đi Italy!"
Asura Poolsak mời, cô vốn không muốn đi, nhưng hắn ta cứ rình rập người phụ nữ của cô, hành động này thật sự khiến Freen rất tức giận. Mặc dù biết rõ Becky chẳng có cảm giác gì với Asura, nhưng cô không thích có kẻ khác cứ ôm ấp nhớ nhung về em.
Trong vòng hai tháng này, cô tuyệt đối không cho phép có bất kỳ chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn.
*******
Asura với mái tóc bạch kim quen thuộc ngồi trong một quán cà phê ngoài trời, có vẻ như rất nổi bật, khiến những người chung quanh không kềm được ánh mắt tò mò cùng si mê, cứ mãi hướng về phía người đàn ông ấy.
Toàn thân hắn lại phảng phất một thứ gì đó rất thần bí, bất kể là đàn ông hay phụ nữ đều không thể không đặt tầm mắt của mình về phía hắn.
Nhưng tiếc thay, có vẻ như thân phận của hắn rất cao quý, trong phạm vi mấy trăm mét chung quanh, không cho phép bất kỳ ai bước chân vào.
Thế nhưng có vài người phụ nữ cuồng si, không nhịn được mà cứ muốn đến gần. Chỉ tiếc là mỗi khi vừa nhấc chân, liền bị mấy người đàn ông mặc vest đen không biết từ nơi nào xuất hiện cản lại.
Sau khi thử qua mấy lần, họ đành ngậm ngùi tiếc nuối buông tay, thế rồi lại không nỡ, cứ thập thò lấp ló đằng xa.
Việc Freen Sarocha xuất hiện, rõ ràng nằm ngoài suy nghĩ và dự đoán của tất cả mọi người. Qủa thật rất bất ngờ!
Asura thanh lịch bí ẩn, Freen Sarocha xinh đẹp lạnh lùng, hai người này đều thuộc vào loại hiếm có khó tìm trên thế giới. Điều này càng khiến cho số đông phụ nữ bất ngờ lên cơn sốt!
Sự xuất hiện của Freen Sarocha khiến Asura cuối cùng cũng nở nụ cười:
"Trong lúc rối ren mà thủ lĩnh Chankimha vẫn còn bớt chút thời gian đến đây, thật sự làm tôi cảm thấy 'vừa mừng vừa lo'!"
Lạnh lùng nhìn hắn, Freen dựa vào ghế, yên lặng chờ lời nói tiếp theo.
"Tôi nghe nói, hai nhà Armstrong - Chankimha muốn kết thân? Điều này là sự thật?"
"Anh cho rằng, chuyện này cần thiết phải thông báo cho anh biết?"
Gằn giọng cười lạnh, tròng mắt đen nhánh như Ưng của Freen xoáy sâu vào đôi mắt tựa như băng đá của hắn.
Đối với thái độ của cô, Asura cũng không thèm để ý, cười như không người nhướn đôi coi ngươi màu xanh lục:
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thũ lĩnh Chankimha lại cảm thấy hứng thú với Becky Armstrong. Tôi cho là, cô sẽ không đi thích người phụ nữ có cá tính mạnh như vậy mới phải!"
"Vậy thì anh cho rằng tôi nên thích kiểu phụ nữ như thế nào?"
Giọng nói trầm thấp, Freen hỏi ngược lại.
"Mỏng manh, ngoan ngoãn, xinh đẹp, hoặc giả, có thể nói là, trong nhà thủ lĩnh Chankimha nuôi dưỡng mấy thứ linh tinh"
Asura bưng tách cà phê đã nguội lên, khẽ nhấp một ngụm:
"Cà phê lạnh, thật sự rất đắng! Chẳng qua, cà phê còn có thể đổi, nhưng mà, không biết sau khi thủ lĩnh Chankimha cưới Becky Armstrong về, ví bằng có những lời khó mà nuốt trôi, đến khi đó, thủ lĩnh Chankimha tính đổi cô ấy thế nào đây? Hay là, nhà họ Chankimha nhắm được thứ gì đó trong tay cô ấy rồi!"
Asura cũng không biết, rốt cuộc bản thân hắn đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là, thời điểm nghe thấy cô thật sự muốn kết hôn với Freen Sarocha, trong khoảnh khắc, hắn có loại kích động muốn đích thân giết chết người trước mặt. Hắn không muốn cô kết hôn, nhất là với người phụ nữ khác.
Thu hết vẻ mặt của hắn vào đáy mắt, Freen đứng lên, nói:
"Hôm nay tôi đến không phải để nghe anh nói nhảm, tôi muốn cái gì, không cần anh chỉ dạy!"
Lúc xoay người, cười lạnh, tiếp lời:
"Asura, thay vì anh có thời gian rảnh rỗi ở đây nói nhảm với tôi, chi bằng anh đi củng cố thế lực trong tay mình cho tốt đi. Bằng không, anh cho rằng mình có tư cách gì để nói chuyện với tôi!"
Lời của anh, khiến Asura ngẩn ra.
Cô có người ở bên cạnh, hắn cũng không phải chẳng có ai ở bên. Cả hai chỉ đang tìm kiếm một thế thăng bằng mà thôi, nếu đánh nhau thật, người được hưởng lợi thật sự cũng không phải bọn họ.
Ngẩn người trong nháy mắt, Asura nhẹ nhàng ném ra một câu:
"Freen Sarocha Chankimha, tôi tuyệt đối sẽ không để cô có được Becky Armstrong dễ dàng như vậy! Thứ tôi muốn, nếu không có được, tôi sẵn sàng hủy diệt!"
Trong từ điển của hắn, thứ hắn đã muốn, trước giờ không có hai chữ "không thể," nếu như không chiếm được, vậy thì người khác cũng đừng mong hưởng lợi!
Chuyển bước chân, họng súng mang theo sát khí nồng đậm, chỉa thẳng vào đầu hắn:
"Xem ra chuyện tối ngày hôm qua là do anh làm rồi!"
Đối với việc mình bị chỉa súng vào đầu, Asura làm như không thấy, hắn nắm lấy họng súng đen ngòm, dời vào ngay mi tâm, cười đến lạnh lùng, sặc mùi máu tanh:
"Nếu như cô nghĩ là tôi, thì nổ súng đi!"
Hai người với hai tác phong khác nhau, nhưng lại cùng là lão đại của những thế lực Hắc đạo bậc nhất. Vì một người phụ nữ cũng ngang tài ngang sức mà lần đầu tiên ở chung một chỗ, còn là lần đầu tiên 'rút kiếm giương cung' mà không phải vì địa bàn làm ăn.
Mấy người chung quanh kéo đến xem, nhìn đăm đăm vào khẩu súng chuẩn bị lên nòng, hồi hộp chờ đợi.
Thế mà, Freen lại từ từ buông tay xuống, cất súng:
"Asura, tôi sẽ không giết anh! Nhưng nếu anh dám uy hiếp hay làm khó dễ Becky Armstrong, khi đó tôi sẽ không dễ dàng buông tay!"
Uy hiếp cô ấy? Tròng mắt xanh lục tựa như rắn độc nhìn chòng chọc về phía bóng lưng của Freen Sarocha, Asura cười lạnh trong lòng.
Hắn đã từng ôm ấp ý tưởng giết chết cô, nhưng mà, bây giờ càng ngày càng xuống tay không được. Mỗi lần lấy được một chút tin tức về cô, hắn đều không nhịn được mà muốn đi gặp mặt ngay tức khắc, thế nhưng bây giờ lại nhận được tin cô sắp kết hôn, quả là châm chọc!
Nếu như uy hiếp thật sự có tác dụng, hắn cũng sẽ không ngại mà thử một phen. Nhưng điều đáng tiếc chính là, một khi Freen Sarocha còn chưa chết, hắn sẽ không có cách nào để chiếm được Becky Armstrong. Cho nên, Freen cũng không thể trách hắn.
"Đi nói cho bọn họ biết, Gia tộc Mafia đồng ý hợp tác!"
Becky Armstrong, tôi nói rồi, các người có thể kết hôn, nhưng mà điều kiện tiên quyết là, các người có thể hoàn thành hôn lễ một cách trọn vẹn hay không......
"Yoimiya, hành động lần này, cô có biết sẽ tạo ra hậu quả thế nào không?"
Giọng nói trầm thấp có phần cứng nhắc, bên trong căn phòng mờ tối, lại càng thêm u ám!
Yoimiya siết chặt hai tay thành nắm đấm, cắn chặt răng không lên tiếng.
"Có vẻ như ba năm nay, cô vẫn không không biết cách kiềm chế tính khí của mình, nên biết, bản thân cô muốn đứng ở đây, không ai ép buộc. Nếu như cô không muốn chết, thì đừng làm những chuyện khiến tôi mất hứng, bằng không, cô phải biết hậu quả!"
Trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc Yoimiya cũng gật đầu:
"Dạ, tôi hiểu!"
"Hiểu là tốt rồi! Nhưng hành động lần này của cô đã gây ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi, cô đến căn cứ Karst một tháng!"
Chỉ thị này khiến toàn thân Yoimiya run lên, một nỗi sợ hãi vô hình cùng không cam lòng chạy thẳng từ chân lên não. Gắt gao nghiến chặt hàm răng, đè nén sự ấm ức trong lòng, cúi đầu nói:
"Dạ, tôi biết rồi!"
Sau khi đi ra khỏi căn phòng âm u, nghe tiếng cửa chậm rãi đóng lại phía sau, Yoimiya đột nhiên ngã nhào xuống đất. Chỉ vì chuyện này mà người kia muốn đưa cô đến căn cứ Karst một tháng, là muốn cô chết sao? Nếu như không phải vì để điều tra chuyện kia, cô cũng sẽ không ra nông nỗi như bây giờ!
Hít một hơi thật sâu, Yoimiya ổn định cảm xúc nhốn nháo trong lòng, hai chân gần như nhũn ra, cố gắng đứng vững trên mặt đất, kiên định đi về phía bên ngoài.
Bất kể như thế nào cô cũng sẽ không ngã xuống, tuyệt đối sẽ không. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com