Chương 68 : Tôi Rất Nhân Nhượng Với Cô Rồi Đấy Mon Kornkamon
"Khụ!"
Sặc một tiếng, ông cụ Chankimha hơi mất bình tĩnh, oán hận nhìn chằm chằm cháu gái quý hóa, suốt ngày cứ đi đối nghịch với ông:
"Con nhóc bất hiếu, ban đầu ai còn nhờ ta đi hỏi cưới? Bây giờ lại còn qua cầu rút ván, cháu là đồ bất hiếu!"
Becky mỉm cười, một nhà già trẻ lớn bé thật là ấm áp, nhưng mà, rõ ràng tất cả mọi người sống chung một nhà rất vui vẻ, tại sao lại nuôi dưỡng nên một Freen lạnh lùng như vậy?
Chợt cảm nhận được một ánh mắt oán hận đang nhìn về phía mình, không cần quay đầu lại, cô cũng biết nó đến từ ai. Có phần tự trách mình, hôm nay hình như cô ta không được quan tâm cho lắm, có phải sự hiện diện của mình đã khiến mọi người lơ là cô em vợ tương lai này hay không?
Mon Kornkamon hận không thể nhào lên cào xé gương mặt đang tươi cười kia, nhìn bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, còn cô thì ngồi lẳng lặng một bên tựa như người ngoài cuộc, chẳng có ai thèm đoái hoài tới, sống ngần này tuổi rồi, lần đầu tiên bị đối xử như vậy ở nhà họ Chankimha.
"Ngài Dainsleif, đã đến giờ dùng cơm!"
Bennett tươi cười tiến lên, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa bọn họ, ý bảo đã đến giờ dùng cơm trưa. Lúc này mọi người mới đột nhiên nhận ra, thoắt cái đã đến giữa trưa rồi.
Dainsleif Chankimha đứng lên bảo mọi người đến phòng ăn, Becky và Freen đi theo sau cùng, nhỏ giọng trò chuyện với nhau.
"Ông nội của chị rất thú vị!"
"Rất nhanh cũng sẽ là ông nội của em rồi!"
"Cũng đúng, không ngờ kiểu mẫu của hai nhà chúng ta giống nhau như vậy, về sau em cũng tránh được không ít phiền toái!"
"Như vậy rất tốt!"
Dáng vẻ tương thân tương ái của hai người không tránh khỏi tầm mắt của mọi người nhà họ Chankimha, bọn họ ngầm hài lòng trong bụng. Trái ngược với sự vui mừng của mọi người trong nhà, người ngoại tộc như Mon Kornkamon nhìn thấy một màn này lại càng thêm cay cú mà thôi.
Đứng lặng, Becky trừng mắt nhìn chiếc bàn dài còn sót lại đúng hai chỗ trống. Cô có thể nói gì đây? Bên cạnh mẹ Chankimha còn một chỗ, mà chỗ còn lại vừa kế Mon Kornkamon, rõ ràng là muốn tách hai người bọn họ ra.
Tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mẹ Chankimha, Becky tươi cười nhìn người bên cạnh, sắc mặt có hơi khó coi, khẽ nói:
"Bác gái, vị trí này vốn dĩ thuộc về bác trai, hôm nay tạm thời để con đến ngồi với bác vậy!"
Cô đã ngồi xuống rồi, vừa nãy nói chuyện với Becky, sắc mặt Freen mới dịu đi đôi chút, thời điểm ghé mắt nhìn sang bàn ăn, gương mặt liền đanh lại tựa như khối băng.
"Chị Freen, làm sao còn chưa ngồi xuống? Tất cả mọi người đều chờ anh ngồi xuống ăn cơm!"
Thấy Becky Armstrong biết điều, Mon Kornkamon như mở cờ trong bụng, thấy chị đứng sững một hồi lâu, liên tiếp thúc giục.
"Đúng vậy, Sarocha, mọi người chỉ chờ mình chị!"
Dainsleif Chankimha nhàn nhạt liếc nhìn gương mặt khó nén được hả hê của Mon Kornkamon, thản nhiên nói:
"Vợ vợ nhà người ta, hẳn là lúc nào cũng muốn ở cùng một chỗ, ta bảo, các người cứ nhất quyết chia rẽ bọn họ ra như vậy, thật sự là quá tàn nhẫn!"
Becky chỉ cảm thấy cả người run lên, lời nói này vốn dĩ rất bình thường, thế nào lại nghe ra có chút kỳ quái? Cái gì gọi là nhất quyết chia rẽ bọn họ? Chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, có gì ghê gớm đâu!
Mẹ Chankimha chợt thông suốt, từ trên chỗ ngồi đứng lên, vừa đi về phía bên kia, vừa nói:
"Con xem, là lỗi của mẹ, nhanh, Freen, con qua ngồi cạnh Becky đi!"
Cũng bởi vì vậy mà sắc mặt của Freen hơi giãn ra, từ từ ngồi xuống bên cạnh Becky. Còn mẹ Chankimha thì giương ánh mắt không đồng tình nhìn vẻ mặt uất ức của Mon Kornkamon, không nói chuyện nữa.
Quy tắc dùng cơm đặc thù của giới quý tộc, ở trên bàn ăn, bình thường sẽ không nói chuyện với nhau cho đến khi bữa ăn kết thúc, trừ khi có chuyện thật sự quan trọng mới có thể lên tiếng.
Đây là phép tắc căn bản, cũng tránh việc mất vệ sinh. Tuy nhiên còn tùy người, mà quy tắc này hoặc có hoặc không, đôi lúc ăn cơm cũng sẽ tùy hứng mà trò chuyện mấy câu.
Bởi thế mà trên bàn ăn chỉ có tiếng dao nĩa va chạm với nhau, thi thoảng xen vào vài tiếng nói chuyện ngẫu nhiên.
Kaeya Alberich nãy giờ vẫn đứng ở sau lưng Becky, lặng lẽ lùi về một góc nhận điện thoại, sau khi thấy cô thả dao nĩa trong tay ra, ghé vào bên tai cô, nhẹ giọng nói mấy câu.
"Thật?"
Dùng khăn ăn đặt trên đùi khẽ lau khóe miệng, nghe thấy lời của anh, động tác trên tay nhất thời khựng lại, hơi nghiêng đầu, đáy mắt lóe lên một tia sâu thẳm.
"Dạ!"
"Ồ!"
Như đã hiểu rõ quay đầu lại, đáy mắt sắc lạnh hơi lóe lên, sau liền nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh:
"Anh đi chuẩn bị một chút, tôi ra ngay!"
"Dạ!"
Kaeya Alberich lặng lẽ đi ra ngoài, mặc dù động tác nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng không có ý muốn che giấu, một loạt hành động vừa rồi, người ở đây có ai mà không thấy. Nhưng hình như cô cũng không có ý định muốn nói, bọn họ cũng không tiện hỏi.
Lúc này Freen vừa thả dao nĩa trong tay ra, lau khóe miệng một cái, rũ tầm mắt, hỏi:
"Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
"Một chút chuyện nhỏ, sẽ được giải quyết nhanh thôi!"
Becky cũng không giấu giếm, đối với cô mà nói, việc thế lực Hắc đạo ở Nhật Bản kết giao không thành công, đã nằm trong dự đoán của cô từ ban đầu, cũng không có gì đáng kinh ngạc.
Nếu như được giao ra một cách dứt khoát, trái lại sẽ khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Đối với người trong giới Hắc đạo của bọn họ, nắm giữ được thêm một thế lực nào sẽ càng củng cố thêm địa vị của mình, huống chi, Nhật Bản lại là một quốc gia có tiếng về kinh tế.
Tính ra một năm cũng thu vào không ít tiền, nếu đổi lại là cô, cũng sẽ không vì một cuộc cá cược đùa vui mà tự tay dâng miếng thịt béo bở của mình ra ngoài.
Mon Kornkamon từ đầu đến cuối vẫn luôn dồn sự chú ý về phía bọn họ, nhân cơ hội này tóm lấy 'bím tóc' của Becky Armstrong, giọng nói mềm mỏng có phần nhạt nhẽo:
"Hình như tiểu thư Becky rất bận, không ngờ đến thăm dì dượng còn mang theo công chuyện! Chẳng qua, .....thật sự có chuyện? Hay đây chỉ là cái cớ."
"Mon Kornkamon cho rằng tôi đây đang viện cớ? Chỉ là, Mon Kornkamon có thể nói rõ cho tôi biết hay không? Tôi viện cớ để làm cái gì?"
Cười nhạo một tiếng, Mon Kornkamon nâng gương mặt trắng mịn lên, ra vẻ thách thức nhìn cô:
"Cái này đại khái cũng chỉ có lòng cô là rõ ràng nhất, nhà họ Chankimha cưới con dâu, chứ không phải cái loại phụ nữ cả ngày đem chuyện của mình ném cho chị Freen như cô. Nếu như cô thật sự muốn gả vào nhà họ Chankimha mà nói, tốt nhất là nên ở nhà, chăm sóc cho chị Freen.
Giả sử sau khi cô và chị Freen kết hôn, mà bản thân cô vẫn như trước đây, dăm ba bữa lại chạy trốn không thấy bóng dáng, ai sẽ chăm sóc cho chị Freen? Cô vui thì trở về, mất hứng thì mất tích, biến mất chẳng thấy dấu vết, nói cho cùng là chị Freen cưới cái thứ gì hả?"
Hả? Không ngờ miệng lưỡi của cái cô Mon Kornkamon này cũng rất bén nhọn đây. Becky nâng cằm lên, hứng thú quan sát nét mặt đầy vẻ quan tâm của cô ta, đối với phản ứng của mọi người nhà họ Chankimha, cô cũng âm thầm thu vào đáy mắt.
Không nằm ngoài dự đoán, bọn họ cũng ngẩn người, sau đó đưa ánh mắt quái dị về phía Mon Kornkamon. Về phần Freen, nếu như không phải bàn tay của Becky kịp thời túm chặt lấy tay chị ở dưới bàn, nói không chừng hiện giờ chị sẽ trực tiếp tặng một viên đạn vào đầu Mon Kornkamon thay cho món tráng miệng rồi.
Cô thật sự rất muốn đem cái đầu của Mon Kornkamon xé ra nghiên cứu một phen, xem xem rốt cuộc đầu óc của cô ta làm từ cái gì, tại sao lại có những ý nghĩ ngây thơ như vậy?
Thân phận của cô mang đi để ở xó xỉnh nào rồi, cô chưa từng ép buộc người khác cưới mình. Thế nào mà từ trong miệng cô ta lại nghe như cô đang ép hôn Freen. Bây giờ còn ra vẻ như bà chủ nhà này vậy?
Cô thử nghĩ, nếu như suốt ngày chỉ biết ngây ngốc ở trong nhà, nấu cơm giặt quần áo, ngồi chờ người vợ suốt ngày bận bịu với công việc như cô hiện giờ, đó là loại tình cảnh gì?
Cơ thể giận run, chỉ vừa suy nghĩ một chút, cô liền cảm thấy lạnh đến buồn nôn, cuộc sống như thế tuyệt đối không dành cho cô, nếu bắt buộc phải như vậy, rất có thể cô sẽ đập phá hết phòng ốc trong nhà.
"Mon Kornkamon, xem ra là dì quá cưng chiều con, để bây giờ nói chuyện không biết chừng mực là đâu. Freen muốn kết hôn với ai, đó là tự do của nó, còn nữa, con dâu của nhà họ Chankimha như thế nào, bao giờ đến lượt con phán xét?
Ý tứ trong lời nói của con không phải đang ám chỉ dì ư, ban đầu dì và dượng con cũng là ai lo việc nấy, không phải vẫn thế đến tận bây giờ sao? Con thật sự làm dì quá thất vọng rồi."
Nhẫn nại hết lần này đến lần khác, cho dù tính tình có tốt cách mấy, cũng sẽ bị mài sạch trơn. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, hiện giờ mẹ Chankimha thật sự rất thất vọng, trước đó còn hy vọng vào con bé bao nhiêu.
Người tinh mắt đều có thể nhìn ra được, mẹ Chankimha cực kỳ thương yêu Mon Kornkamon, bình thường tuyệt đối không hề thua kém con gái ruột của mình bao nhiêu. Nhưng từ sự thương yêu đó, ngược lại khiến cho Mon Kornkamon quên mất đi thân phận của mình.
Đối với chuyện vừa xảy ra, mỗi một câu nói của cô đều vượt quá quyền hạn của bản thân, trong khi hầu hết những người có mặt ở đây đều là bậc bề trên hoặc có vai vế lớn hơn cô ta gấp mấy lần, hôm nay cô ta cư xử như vậy, e rằng đã làm cho mẹ Chankimha mất hết lòng tin rồi!
"Dì, con... Con chỉ là quan tâm chị Freen, con cũng chỉ là... Chỉ là quan tâm mà thôi!"
Mon Kornkamon bị mắng đến đỏ bừng cả mặt, một giọt nước mắt tròn vo ngấp nghé nơi khóe mắt, dáng vẻ rất uất ức.
Ba Chankimha lơ đễnh nhìn lướt qua, hơi nghiêng đầu, hình như không thèm để ý đến chuyện này. Thời điểm xoay đầu lại, hướng về phía Becky nở nụ cười thân mật ấm áp.
Ông cụ Chankimha đứng lên, nhẹ nhàng nói:
"Một đứa nhỏ mà thôi, chuyện của bọn nhỏ để cho chúng tự giải quyết, các con cũng đừng nên nhúng tay vào."
"Becky, nếu như con thật sự có chuyện, hãy mau đi xử lý, tránh cho ông nội con đến khi đó đuổi giết lão già như ông."
Ông cười tủm tỉm, quay đầu nhìn Becky.
Becky gật đầu, nhận thấy mình lại bị người khác nhìn trừng trừng, sắc mặt lạnh lẽo, trò chơi này cô đã ngán rồi. Nháy mắt ý bảo Freen mang mẹ ra khỏi nơi này trước, cô muốn giải quyết với cô ta một lần sau cuối.
***
"Mon Kornkamon, cô lấy thân phận gì để nói mấy chuyện này với tôi? Cô và Freen có quan hệ như thế nào? Nói dễ nghe một chút, cô là em gái của Freen, nói khó nghe, cô có thân phận gì, bản thân còn chưa rõ sao? Cô hết lần này đến lần khác chĩa mũi vào tôi, chẳng phải bởi vì người Freen muốn kết hôn là tôi ư? Chỉ là cô không cam lòng mà thôi!"
Gập ngón tay lại, nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, Becky đã chán việc quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đứng dậy đi đến trước cửa sổ, cô cười đến lạnh lùng tàn nhẫn:
"Từ trước đến nay tôi không bao giờ đi so sánh địa vị của mình với người khác, cô cũng thấy đó, từ lúc ấy tới bây giờ, mỗi hành động, cử chỉ của cô, nếu đổi lại là người khác mà nói, đã sớm chẳng còn đứng ở đây nữa.
Tôi đối với cô đã đủ tử tế rồi, tại sao cô cứ mãi không biết điều như vậy? Mon Kornkamon, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, không cần thiết phải năm lần bảy lượt đi khiêu chiến với tôi. Nếu chuyện này lại xảy ra lần nữa, cô có thể thử xem kết quả sẽ như thế nào?"
"Người mà chị Freen yêu thích nhất là tôi, người ở bên cạnh chị ấy lâu nhất cũng là tôi, tại sao cô vừa mới xuất hiện lại cướp chị đi mất? Căn bản cô không thể mang đến hạnh phúc cho chị ấy, chỉ có tôi mới có thể mang lại hạnh phúc chân chính.
Trả chị ấy lại cho tôi có được không? Becky Armstrong, cô cũng biết mình có thân phận cao quý, cô muốn loại người như thế nào, chỉ cần ngoắc ngoắc tay là có cả đám, căn bản cũng chẳng thua kém chị Freen, tại sao cô nhất định phải tranh giành với tôi?
Cũng bởi vì sự xuất hiện của cô, chị Freen mới không thèm quan tâm đến tôi, thờ ơ, lạnh nhạt như vậy. Chỉ cần không có cô, chỉ cần cô không xuất hiện trước mắt chị Freen nữa, chị Freen sẽ lại thích tôi, tôi....."
"Không biết xấu hổ, hẳn là cô đã nghe qua bốn chữ này rồi chứ!"
Becky lạnh lùng cắt ngang lời cô ta, vợ của mình bị người khác thầm thương trộm nhớ, cô cũng không có hào phóng như vậy. Một chút kiên nhẫn còn sót lại cũng bị bản tính cố chấp quá mức của cô ra thiêu rụi, đáy mắt lóe lên tia sáng khiếp người, lạnh lùng nhếch môi:
"Những lời này tốt nhất đừng để cho tôi nghe đến lần thứ hai, Mon Kornkamon, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, nếu như cô lại hành động như ngày hôm nay, cô thử xem những lời tôi đã nói có thật hay không?"
Cô em nhỏ đánh hoài không chết hả? Mấy lời đổi trắng thay đen như vậy mà cũng nói ra khỏi miệng cho được, Becky thật sự khâm phục dũng khí của cô ta. Nếu như để Freen nghe thấy, không biết sẽ có phản ứng như thế nào.
Sát khí tỏa ra trên người Becky Armstrong khiến Mon Kornkamon kinh sợ, mãi cho đến khi bóng lưng của cô biến mất trong tầm mắt của cô ta, lúc này mới kịp phản ứng.
Nhưng tiếc thay, vết thương vừa lành đã quên đau, lửa ghen thiêu đốt toàn bộ lý trí, lời cảnh cáo cùng với biểu hiện của Becky Armstrong trước khi đi, sớm đã bị cô ta ném ra sau đầu, hiện giờ điều duy nhất ả có thể nghĩ đến chính là, không thể để chị Freen bị người khác cưới đi mất!
Cô muốn trở thành người nhà họ Chankimha đường đường chính chính, trở thành vợ của chị Freen, bà chủ nhà họ Chankimha. Thân phận này mới có thể giúp cô ta quang minh chính đại, đứng vững trên gót chân của mình tại đây. Địa vị của cô ta, nhất định không thể vì sự xuất hiện của Becky Armstrong mà có chút thay đổi nào.
Siết chặt quả đấm trong tay, đáy mắt Mon Kornkamon lóe lên một tia thâm độc, lửa ghen bao phủ kín đầu. Ghen tỵ với thân phận của Becky Armstrong, ghen tỵ thái độ mà mọi người trong nhà dành cho cô, ghen tỵ tình cảm mà Freen Sarocha dành cho cô, ghen tỵ tất cả, tất cả của cô....
***
"Nói xong rồi!"
Becky cười, ngồi vào bên cạnh Freen:
"Ông nội, bác trai, bác gái, hôm nay con tới quấy rầy rồi. Chẳng qua là con có chút chuyện cần phải làm, lần này phải rời đi gấp!"
"Nếu con có chuyện thì đi đi, hai tuần sau là đến hôn lễ, tới khi đó không muốn gặp cũng không được, ha ha ha!"
Ông Dainsleif vui vẻ khoát tay, căn bản cũng không hỏi đến Becky đã nói những gì với Mon Kornkamon.
Ba Chankimha gật đầu một cái, đáy mắt khẽ cười, nét mặt vẫn bình lặng như trước:
"Cho dù kết hôn, con và Freen vẫn tự do giải quyết những chuyện của mình, chúng ta sẽ không can thiệp chút nào."
Những lời này, thật ra thì chính là câu trả lời thay cho câu nói ban nãy của Mon Kornkamon. Bọn họ muốn nói cho cô biết, sau khi kết hôn, cô vẫn có thể như bây giờ, hưởng thụ tự do tuyệt đối, không bởi vì thân phận thay đổi mà bị hạn chế gì cả.
"Ông muốn quản ư, nhưng mà tiếc rằng, ông có muốn nhúng tay vào cũng không tới lượt đâu! Mấy lời này chỉ để giải thích cho đỡ bẽ mặt mà thôi, còn tưởng là tôi không biết?"
Mẹ Chankimha kéo cánh tay ba Chankimha, cười trêu. Sau lại tươi cười quay đầu nhìn về phía Becky, nghiêm túc nói:
"Becky, những lời Mon Kornkamon mới vừa nói ban nãy, con cũng đừng để trong lòng, con bé là do bác nuông chiều quá mức, cho nên có phần quá trớn. Vốn dĩ bản tính con bé ấy cũng không xấu, con phải tin tưởng!"
Ánh mắt mang ý vị sâu xa vừa chạm phải ánh mắt của mẹ Chankimha, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm nồng đậm:
"Bác gái nói đùa, Mon Kornkamon quả thật không tệ, đối đãi quá mức nhiệt tình, rất có nghị lực, cố chấp, kiên trì, tính tình thế này quả thật không tệ!"
Ngụ ý trong lời nói của cô, những người chung quanh cũng không ngốc, dĩ nhiên vừa nghe liền hiểu.
Đầu chân mày của Freen chau lại, liếc nhìn Becky:
"Không phải em còn có chuyện cần phải xử lý sao? Vẫn chưa đi?"
Nghe vậy, Becky cũng không nói thêm gì nữa, đứng lên, hướng về phía mọi người nhà họ Chankimha gật đầu một cái, Kaeya Alberich nhanh chân đi tới, lúc xoay người, đem áo khoác đang cầm trong tay phủ lên người cô.
***
"Con nhóc, hôm nay con lại không thèm đi theo Becky, mặt trời này mọc từ đằng Tây rồi hả?"
Freen lạnh lùng liếc mắt nhìn ông nội đang ngồi trêu ngươi, sau lại nhìn sang mẹ Chankimha đang ngồi phía đối diện:
"Mẹ, sau này những nơi con và Becky xuất hiện, con không muốn nhìn thấy cô ta. Một người không tự hiểu rõ thân phận của mình, mẹ phải biết con cảm thấy chướng mắt thế nào!"
"Freen, dù gì nó cũng là em con!"
"Không cần!"
Cười khẩy, nhẫn tâm từ chối:
"Phụ nữ lòng dạ xấu xa, con có thể để cho cô ta ở lại nhà họ Chankimha, là đã nhượng bộ lắm rồi! Sau khi trở về, con không muốn nhìn thấy cô ta nữa, ở hôn lễ của con, con tuyệt đối không hy vọng cô ta sẽ xuất hiện!"
Nói xong, đứng dậy, đi thẳng một mạch ra khỏi Đại bản doanh.
"Xem ra hành động lần này của Mon Kornkamon đã chọc giận Freen thật rồi, nhìn xem, Becky cũng tức giận không kém!"
Thở dài, mẹ Chankimha bưng tách trà hoa lên, nhấp vài ngụm.
Ba Chankimha quay đầu nhìn về phía bà nhà mình:
"Nếu như chồng của bà bị người khác nhìn chằm chằm như hổ đói, bà có cảm giác như thế nào? Thậm chí người đó còn không ngừng gây hấn với bà, bà có tức giận hay không?"
Mẹ Chankimha im thin thít, xem như là ông ấy nói đúng trọng tâm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com