Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93 : Đây Mới Là Con Người Thật Của Becky

Freen trở lại không tới hai giờ, chờ sau khi vợ yêu của mình ngủ say liền rời khỏi đại bản doanh nhà họ Chankimha, ngay cả cơm trưa cũng không kịp dùng.

Cô biết, nếu như Becky tỉnh dậy, lấy tính tình của em, nhất định sẽ muốn đi cùng với cô. Freen lại không hy vọng em theo mình đến nơi đó, không phải là không tin vào năng lực của Becky, mà đây chỉ là sự bảo vệ theo bản năng đối với người mình thương yêu.

Trong bụng em lại mang thai con của hai người, cho dù có tin tưởng vào năng lực của em như thế nào đi nữa, cô cũng không thể mạo hiểm như vậy.

Trong lúc Freen đi lên máy bay trực thăng, mấy người nhà họ Armstrong và nhà họ Chankimha cũng không nói thêm gì nữa. Nói đúng ra, chủ nhân chân chính của cả hai nhà Armstrong - Chankimha chính là Freen và Becky.

Toàn bộ những gì mà cả hai đại gia tộc này sở hữu đều nằm dưới sự bảo vệ của hai người ấy. Từ trước đến nay, đối với bất kỳ quyết định nào của cả hai, những người như bọn họ cũng không có quyền can thiệp, cho dù là ông nội, hay là ba mẹ, chú bác, cũng không được.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người tách ra hành động, chỉ là, lần này Freen ở trong lòng Becky lại nhiều thêm một phần nhớ thương.

Eden Chankimha nhìn chiếc máy bay trực thăng đã đi xa, lẩm nhẩm nói:

"Chị hai thật là xinh đẹp!"

Nhìn Eden Chankimha lộ rõ vẻ háo sắc, Jean Chankimha gõ nhẹ vào trán con bé, cười mắng:

"Con bé này, không biết chừng mực, thế nào mà lại lộ vẻ háo sắc với chị hai? Không phải chị hai là của chị dâu ư, em cũng không ngại bẽ mặt."

"Chị tư, tại sao chị lại cốc đầu em? Em hết thông minh thì làm sao?"

Eden Chankimha xoa đầu, lớn tiếng kêu lên:

"Tại sao lại bạo lực như vậy? Cẩn thận không ai thèm để ý tới chị! Hừ!"

Trong lúc hai chị em đang tranh cãi ầm ỹ, những người chung quanh lại phá lên cười, tính tình của cô bé Eden Chankimha này khá tùy tiện, thật sự không biết đến bao giờ mới bỏ được.

Ông cụ Chankimha nhìn về phía chấm đen đang từ từ nhỏ dần ở cuối đường chân trời, lúc này mới chậm rãi nói:

"Freen đã đi rồi, không phải bây giờ các người nên nghĩ cách để đối phó với sự nghi ngờ của Becky ư?"

Sự nghi ngờ? Dĩ nhiên người nhà họ Chankimha không không hiểu rõ tính nết của Becky, đầu óc bỗng chốc mơ hồ. Riêng người nhà họ Armstrong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cương cổ liếc nhìn nhau.

Hít một hơi thật sâu, mới vừa nãy bọn họ đã làm ra chuyện gì tốt? Bọn họ chưa được thông qua sự đồng ý của Becky, đã trao toàn bộ sự tình của nhà họ Armstrong vào tay Freen.

Xui xẻo chỉ có người nhà họ Armstrong thôi, Freen rời khỏi, một là xử lý chuyện của nhà họ Chankimha, thêm vào đó còn cả chuyện của nhà họ Armstrong, cũng được cô theo bản năng mà ôm đồm làm hết. Người nhà họ Armstrong lại không có suy nghĩ theo hướng tích cực, bọn họ cảm giác như sắp có tai vạ đến nơi.

"Ông nội, con đột nhiên nhớ tới, công ty còn có một vài hợp đồng cần con đi bàn bạc, vậy nên tạm thời từ chối ăn bữa cơm trưa ở đây. Hàaa...!"

Người đầu tiên kịp phản ứng chính là Seamus Armstrong điềm tĩnh, chỉ thấy anh cố tình làm ra vẻ tự nhiên, chỉnh chỉnh bộ âu phục màu xanh dương trên người, nghiêm nghị nói.

Anh vừa mở miệng, mấy người còn lại của nhà họ Armstrong cũng lần lượt mở miệng:

"Ông nội, hợp đồng này con cũng có phần, nhất định phải đi giải quyết, bằng không sẽ gây tổn thất không nhỏ cho công ty!"

"Cha, Becky đang ngủ, con nghĩ chúng ta không nên quấy rầy con bé thì tốt hơn! Hơn nữa phụ nữ mang thai quả thật không thích hợp với mấy chỗ ồn ào, hôm nay chúng ta cũng đừng nên làm phiền cả nhà bác Chankimha đây!"

"Đúng vậy đó, cha, nhà của chúng ta cách nơi này cũng không xa, không cần phải lười biếng trốn ở đây ăn nhờ một bữa, có phải không?"

Từng câu từng chữ một chui ra, ông cụ Armstrong cũng không hề ngần ngại mà gật đầu cái rụp, càng khiến cho những người nhà họ Chankimha nổi mấy vạch đen trên đầu.

Có chuyện gì vậy? Không phải bọn họ đã đồng ý ở đây dùng cơm trưa sao? Thế nào lại bất ngờ thay đổi ý định?

"Thật ra thì. . . . . ."

"Đúng vậy, đúng là giống như những gì bọn nhỏ vừa nói, cần phải trở về gấp để xử lý một số chuyện, thật sự là không thể nán lại lâu!"

Ông cụ Armstrong cắt đứt lời của ông cụ Chankimha, nụ cười gống như hồ ly, khóe mắt không ngừng liếc vào bên trong biệt thự, trong miệng lại nói ra những lời quang minh chính đại.

"Ông bạn Chankimha này, về sau có thời gian chúng ta lại tán gẫu tiếp. Hàaa...!"

"Ai ui?"

Vào lúc này, ông cụ Chankimha thật sự trợn tròn mắt, không chỉ có một mình ông như vậy, mà ngay cả những người nhà họ Chankimha đang ở đây, không ai là không mở hai mắt thật to, trên mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ.

Nhưng sự nghi ngờ này cũng không kéo dài được bao lâu, rất nhanh sau đó bọn họ liền được giải đáp.

Trong lúc ông cụ Armstrong và mọi người chuẩn bị rời khỏi, Kaeya khoác trên mình bộ âu phục trắng gọn gàng tươm tất, bên trên gương mặt hiện rõ nụ cười ôn hòa, ung dung tiến lên ngăn cản mấy người nhà họ Armstrong lại, nói:

"Ông Arlan, chủ nhân đã thức dậy, người bảo đã lâu rồi không có thời gian cùng người trong nhà hàn huyên tâm sự thật tốt, chuyện công ty tạm thời cũng không gấp, chắc hẳn nhà họ Chankimha cũng sẽ không tính toán chi ly chút cơm trưa này!"

Một tràng vừa được nói ra khiến sắc mặt của đám người nhà họ Armstrong thay đổi đến mấy lần, buồn bực nhìn về phía người đáng tin cậy của bọn họ, ông cụ Armstrong. Trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện, chỉ cần cha ( ông nội ) không đồng ý, bọn họ cũng không cần lo lắng.

"Khụ!"

"Không cần, lúc nào mà nói chuyện chẳng được? Cậu bảo con bé nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, không cần lo lắng cho bọn ta!"

Kaeya vẫn kiên trì đứng ở ngay đó, hình như biết ông sẽ trả lời như vậy, liền thong thả nói tiếp:

"Chủ nhân đã nói, nếu như ngài không muốn, người không ngại đích thân xuống mời mọi người."

Lời này vừa rơi xuống, người nhà họ Armstrong lập tức phản ứng theo hướng gió thổi, trực tiếp đi thẳng vào phòng khách của nhà họ Chankimha.

Thành công trong việc ngăn chặn được đám người nhà họ Armstrong muốn bỏ của chạy lấy người, Kaeya tươi cười nhìn mấy người nhà họ Chankimha, lúc này đầu óc của người nào người nấy cũng trở nên mờ mịt, nói:

"Chủ nhân đã nói, chuyện này không liên quan đến bất kỳ người nào của nhà họ Chankimha, đây là chuyện riêng của nhà họ Armstrong, mọi người không cần để ý. Ông cụ Chankimha, chủ nhân nói, mặc dù người và Freen đã kết hôn, nhưng mà giải quyết những chuyện như vầy vẫn nằm trong tầm kiểm soát của nhà họ Armstrong.

Dễ dàng giao sự tình của gia tộc vào tay người khác, việc này đồng nghĩa với liều mạng. Cũng may việc thủ lĩnh Chankimha rời đi lần này là có liên quan đến địa phương mà hai người hợp tác, cũng không có gì to tát, nhưng chủ nhân nói, hy vọng về sau những chuyện như vậy sẽ không xảy ra sau lưng người thì tốt hơn!"

"Thế đấy, chỉ có như vậy! Bên ngoài gió lớn, mời các vị vào đi thôi!"

Kaeya nói xong những lời này, để lại mấy người nhà họ Chankimha đang trơ mắt mà nhìn, mỉm cười đi vào phòng khách chính.

"Ai có thể nói cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra? Những lời nói kia của Becky là có ý gì?"

"Ý của chị dâu, hình như là có liên quan đến việc chị hai rời đi một mình phải không?"

Người nhà họ Chankimha có chút mơ hồ nói ra, sau đó nhanh chóng nhìn nhau, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ hưng phấn.

Đã không liên quan đến bọn họ, vậy thì họ cũng có thể đi xem chút trò vui chứ?

Lúc người nhà họ Armstrong vừa tiến vào phòng khách chính, liền trông thấy Becky đang lười biếng ngồi dựa lưng vào ghế sofa, trong tay cầm tách trà sứ hoa mai, nhàn nhã thưởng thức. Dáng vẻ này tuyệt đối không giống như mới vừa tỉnh ngủ, trái lại rất giống với một chú mèo lười biếng vô hại.

Chẳng qua, đây cũng không phải là suy nghĩ của đám người nhà họ Armstrong đang chuẩn bị chịu tội, bọn họ chỉ cảm thấy đến cả lông măng trên người cũng dựng đứng hết lên. Nếu như tóc mà có thể dựng lên được thì giờ phút này cũng đã chỉa thẳng lên trời.

Trong trí nhớ, hình như chỉ có những lúc Becky chuẩn bị xử lý người khác mới có thể bày ra dáng vẻ thanh nhàn thoải mái như vậy, một khi nhìn thấy dáng vẻ kia của cô, thì ngày chết của những người đó cũng không còn xa.

Mà bọn họ lại là người nhà thân thích, vốn còn cho rằng cả đời này cũng sẽ không bao giờ bị đối xử như vậy, ngờ đâu lần này lại may mắn thế chứ.

"Ngồi đi, đứng ở đó làm cái gì?"

Cười khẽ ngẩng đầu lên, Becky nhìn lên đám người đang đứng trước mặt, giọng nói êm dịu. Khóe mắt liếc về mấy người nhà họ Chankimha đang tụ tập trên lan can lầu hai, hứng thú nhìn về phía bọn họ bên này. Cô cũng không để ý, đều là người một nhà, không cần che giấu.

Thấy bọn họ không động đậy, nhẹ nhàng đặt cái tách trong tay xuống, một giọng nói thanh thúy vang lên, khiến cho mọi người cũng chấn động toàn thân:

"Thế nào? Muốn tôi tự mình đi mời mọi người ngồi xuống?"

Frederica Armstrong giương vẻ mặt đau khổ, nói:

"Becky, chuyện này không liên quan đến anh, anh lại không có quyền, em không thể đi trách lầm người tốt được!"

"Anh hai yên tâm, em tự có chừng mực!"

Khóe mắt nhíu lại, nhìn tất cả mọi người đã ngồi xuống. Đôi con ngươi đen nhánh đảo qua một vòng, đối với lời nói chối bỏ hết trách nhiệm của Frederica Armstrong, cô chỉ thản nhiên cười.

Đối với hành động chèn ép của cháu gái mình, ông cụ Armstrong tỏ rõ sự bất mãn:

"Becky, ta là ông nội của cháu, cháu lại đi nói chuyện với ông nội của mình như vậy sao?"

"Ông nội, con hỏi ông mấy vấn đề!"

"Chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Armstrong là ai?"

"Là cháu, Becky Armstrong!"

"Như vậy, có phải những người còn lại trong nhà họ Armstrong đều phải nghe theo lời nói của vị chủ chân chính?"

"…….Ừm!"

"Như vậy, ông nội, mời người trả lời cho con, lúc nào thì mọi người có thể tự tiện thay thế vị trí của con đây, truyền đạt bất kỳ một mệnh lệnh nào rồi hả? Nhà họ Armstrong đổi chủ từ bao giờ? Lúc nào thì người chủ nhân như con trở nên hữu danh vô thực vậy?"

Lời nói cuối cùng của Becky, nói rất nhẹ rất chậm, nhưng lại đè nặng lên đầu bọn họ.

Ông cụ Armstrong bị mấy câu hỏi của cô làm cho cứng họng, còn thiếu điều dựng râu trợn mắt nữa thôi. Đây chính là cháu gái ruột của ông, đây chính là cô cháu gái khéo léo từ trong miệng của ông cụ Chankimha.

Đây mới là bộ mặt thật của con bé đấy, thấy rõ ràng chưa! Ông cụ Armstrong liếc mắt nhìn ông cụ Chankimha đang trợn tròn mắt ở cách đó không xa, hàm ý bên trong cũng rất rõ ràng.

"Cháu muốn như thế nào?"

Chuyện này căn bản là lỗi của ông, là ông đi tiên phong trong việc vi phạm quy tắc mà mình đã đặt ra, thế nên ông cũng sẵn lòng chịu phạt. Những người khác hỗ trợ, ông cũng mặc kệ, dẫu sao đều là người một nhà, theo lý nên có nạn cùng chịu.

Nếu như đám người nhà họ Armstrong nghe được tiếng nói từ tận đáy lòng của người trụ cột duy nhất vào lúc này, nhất định sẽ bị nhồi máu cơ tim. Đây mới đúng là, tai vạ đến nơi, hồn ai nấy giữ, ông nội (cha) thật sự là quá xảo quyệt mà.

Becky híp mắt, hơi nghiêng đầu, Kaeya lập tức đưa chồng văn thư lớn trong tay lên.

"Con biết rõ hiện giờ ai trong mọi người cũng rất nhàn rỗi, đặc biệt tới đây ‘thăm con’…con rất cảm động!"

Nói xong, mở chồng văn thư trong tay ra, tiếp tục:

"Vì để tỏ lòng cảm ơn đến sự quan tâm của mọi người, con đã đích thân nhờ Kaeya chuẩn bị chút quà đáp lễ!"

"Bác cả, từ khi con tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của tập đoàn A thị đến nay, mặc dù con đã rời khỏi được một thời gian, nhưng vẫn chưa nói trao trả vị trí ấy lại cho bác.

Con biết rõ trong thời gian qua bác cũng cảm thấy nhàm chán, cho nên hôm nay con chính thức thông báo, chức vị tổng giám đốc từ nay vẫn do bác cả nhận lấy là tốt nhất!"

Bác cả nhà họ Armstrong không hề gì, gật đầu một cái, dù sao tất cả mọi công việc của tổng giám đốc đều nằm trong tay của con trai và các cháu, coi như ông có về lại đi nữa, chỉ cần không tiếp nhận những công việc kia, thì làm tổng giám đốc hay không cũng mãn nguyện như nhau.

Nhưng lời kế tiếp của Becky, lại bất ngờ dội thẳng một gáo nước lạnh từ trên đỉnh đầu của ông xuống.

"Tất cả công việc ở tập đoàn thuộc về quyền hạn của tổng giám đốc, đều giao hết vào tay bác cả."

Tươi cười dập tắt mộng đẹp giữa ban ngày của bác cả, Becky tiếp tục nói:

"Về phần anh cả, anh hai, anh ba, thân là phó tổng giám đốc, tổng quản lý, tổng thanh tra, trong khoảng thời gian này tạm thời để xuống. Công việc của ba người các anh toàn bộ đều giao cho bác cả xử lý. Để tránh cho bác cả mệt mỏi, vậy phải phiền bác cả gái đi theo hỗ trợ!"

Da đầu của ba anh em nhà họ Armstrong run lên từng cơn, cảm giác như có chuyện gì chẳng lành sắp sửa xảy ra, không hề cảm thấy may mắn vì vừa được tháo xuống một thân gánh nặng. Nếu như có thể, bọn họ tương đối sẵn lòng tiếp nhận lượng công việc nằng nề kia hơn.

"Ah, Bác hai, bác ba, bọn họ cũng không tới sao? Ưm, vậy coi như xong!"

Đảo mắt một vòng, không phát hiện ra người kế tiếp theo thứ tự, liền dời tầm mắt lên người ba mẹ thân yêu của mình:

"Ba mẹ, hai người là luật sư, mấy việc nặng nhọc này kia ở tập đoàn của gia tộc cũng không rơi vào trong tay hai người. Chẳng qua là, con nghe nói, dạo gần đây một số quốc gia ở bên Châu Phi xuất hiện mấy vụ án tương đối khó giải quyết, cho tới nay cũng chưa có ai nhận lấy, con nghĩ ba là người thích hợp nhất!

Về phần mẹ, con cảm thấy khá hứng thú với mấy món đá quý mà Thái Lan sắp sửa sản xuất, một năm này mẹ ở lại đó lưu ý dùm con một chút đi!"

"Becky, ta là ba con, làm sao con có thể ném ba tới cái nơi ngay cả cứt chim cũng không có?"

Bác tư nhà họ Armstrong nổi giận, bị ném đến Châu Phi cũng được đi, lại còn bị chia cách với vợ yêu, chuyện này tuyệt đối quá sức chịu đựng.

Becky nhẹ nhàng liếc ông một cái, nói:

"Ba, xin chú ý thân phận của người, không nên tùy tiện nói tục! Chỉ là một năm mà thôi, chẳng lẽ ba muốn thường trú ở Châu Phi?"

Một câu nói, đem lời đã chui lên đến cổ họng của Elysia Kaslana và bác tư nhà họ Armstrong trở ngược vào trong. Không thể đắc tội tới đứa con gái này nữa, từ trước đến nay nó xuống tay chưa bao giờ nể tình.

"Anh cả, xà đảo dạo gần đây nghiên cứu đến cổ chai, phiền anh đến đó một năm!"

Dừng một chút, rồi sau đó rất hào phóng nói tiếp:

"Dĩ nhiên, vị trí và hoàn cảnh của anh cả khác với mọi người, trong khoảng thời gian đó anh cả vẫn có thể trở về, chỉ là không được vượt quá ba ngày, bằng không thời hạn sẽ bị gia tăng!"

Xà đảo kìa!

Người luôn trầm ổn như Seamus Armstrong, lúc này cũng xuất hiện dấu hiện bị rối loạn, mấy cái con trơn nhẵn, bóng lưỡng gì đó, ghê tởm muốn chết, anh lại phải ngây ngốc ở đó những một năm?

"Anh hai, trong khoảng thời gian này, những thế lực địa phương ở Ả Rập có dấu hiệu bắt đầu hoạt động, em tin rằng anh hai nhất định có thể xử lý tốt! Sau khi anh hai giải quyết xong, phiền anh tạm thời ở lại đó, chời tin tức của em rồi hẵng trở về!"

"Anh ba, lại nói, sở nghiên cứu ở New York vẫn còn đang tiến hành một số thí nghiệm, anh ba tạm thời ở lại đó nghiên cứu một chút về phân tích vũ khí hạt nhân đi!"

Becky nhanh chóng giao trách nhiệm cho tất cả mọi người, trong nháy mắt, chỉ còn lại duy nhất một vị lão thần thích chạy đi khắp nơi đang ngồi ở phía đối diện, Arlan Armstrong.

"Becky, em không thể nhẫn tâm như vậy! Anh mới không cần đi Ả Rập, phụ nữ bên ấy toàn mang khăn che mặt, có quỷ mới biết bọn họ lớn lên mang hình dáng ra sao, anh không muốn đi!"

Không có gái đẹp làm bạn, cuộc sống của anh phải trôi qua như thế nào? Frederica Armstrong vừa nghĩ tới cuộc sống như thế, toàn thân liền cảm thấy bứt rứt.

"Như vậy anh hai vốn định nán lại một đời rồi hả?"

"Em……Qủa nhiên, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà! Hừ!"

Frederica Armstrong hung hăng quay mặt sang hướng khác, khóc không ra nước mắt, bọn họ đã chọc phải ai chứ?

"Ông nội!"

Becky nhẹ nhàng gọi một tiếng:

"Người là ông nội của con, hơn nữa tuổi tác cũng lớn như vậy rồi, chịu không được giày vò, cách trăm tuổi cũng không còn bao lâu! Con nghĩ một năm này người nên ngoan ngoãn sống ở đại bản doanh nhà họ Armstrong, không cho phép ra ngoài nửa bước."

"Con không để cho ta ra ngoài, tất cả bọn họ đều bị con sai đi, ta phải làm thế nào?"

"Ông nội không cần lo lắng, Richie sẽ sớm quay lại nhà, ông có thể cùng anh ấy nói chuyện, cũng nói với anh ấy con không cho phép anh ấy quay lại FBI nữa, tốt nhất ở trong nhà dưỡng thương đi"

Becky nói xong, đảo mắt qua đám người ở chỗ này một vòng, tất cả mọi người theo bản năng quay mặt sang một bên. Mặc dù nhiệm vụ mà Becky giao cho bọn họ có hơi nặng, nhưng còn tốt hơn việc bị giam ở trong biệt thự, được đi ra ngoài vẫn tốt hơn.

"Chậc, cứ như vậy đi!"

Becky ưu nhã đứng lên, vỗ vỗ quần áo trên người không vướng chút bụi, nói:

"Còn nữa, con hy vọng về sau, chưa có sự cho phép của con, bất luận là ai cũng không được truyền đạt bất kỳ một mệnh lệnh nào! Nếu chuyện này còn tái diễn lại lần nữa, có khả năng hình phạt sẽ không nhẹ như vậy đâu!"

Becky xoay người, rời khỏi phòng khách chính, đi về phía phòng ngủ.

"Kaeya, chuẩn bị một chút, ngày mai trở về Las Vegas!"

"Dạ!"

Chuyện bên kia của Freen đã không thể thay đổi được nữa, vậy thì cô cũng nên đi giải quyết chút chuyện đang còn dang dở.

Ánh mắt của Eden Chankimha lấp lánh tim hồng:

"Chị dâu thật là phong độ!"

Yuki Chankimha giựt giựt khóe miệng, nói:

"Rốt cuộc anh cũng biết vì sao trước đó bọn họ lại có phản ứng như vậy rồi, thật là đáng sợ! Cuối cùng anh cũng biết, so với chị hai của chúng ta, chị dâu lại càng đáng sợ hơn. Ở chị hai, tối thiểu người ta còn có thể nhận thấy được, còn chị dâu thì cười nhưng làm mặt hổ! Giết người vô hình, sạch sẽ!"

"Anh nói bậy bạ gì đó, anh ba!"

Bronya Chankimha bật cười, nhưng trong lòng không thừa nhận cũng không được, quả thật chị dâu là như thế.

Quả nhiên, đây mới thật sự là gia chủ Armstrong khiến cho người ta sợ hãi! Đối đãi với người nhà, thoạt nhìn vào cứ như là một loại trừng phạt cho vui, bọn họ thật sự là nghĩ không ra, những kẻ địch kia ở trước mặt chị dâu sẽ kinh hồn bạt vía ra sao đây?

Rốt cuộc bây giờ ông cụ Chankimha cũng hiểu rõ, lúc ông khen cô cháu dâu Becky khéo léo hiếu thuận, tại sao ông cụ Armstrong lại có biểu hiện quái dị như thế.

Thì ra là như vậy đó! Đây mới là Becky Armstrong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com