Giữa hai thế giới
Cơn choáng váng quét qua người nàng.
Cảm giác như toàn bộ cơ thể đang trôi nổi giữa khoảng không vô tận—không trọng lượng, không phương hướng. Xung quanh chỉ có một màu trắng nhạt, mờ ảo như sương mù giăng kín.
Mọi âm thanh dường như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng tim nàng đập loạn nhịp trong lồng ngực.
"Bối Cơ!"
Giọng nói của cô vang lên, kéo nàng ra khỏi cơn mê man.
Nàng quay lại. Lí Ân đang nắm chặt tay nàng, đôi mắt tràn đầy lo lắng dù cơ thể vẫn còn run rẩy.
"Nàng ổn chứ?" Cô siết nhẹ tay nàng, như muốn xác nhận nàng vẫn còn ở đây.
Bối Cơ khẽ gật đầu, nhưng ngay lúc đó, một cơn đau nhói bùng lên trong đầu nàng.
Cơn đau buộc nàng khụy xuống.
Hình ảnh chớp nhoáng lướt qua tâm trí—một bệnh viện.
Tiếng bác sĩ hét lớn.
Máy điện tâm đồ dao động dữ dội rồi đột ngột phẳng lặng.
Tiếng khóc thét tuyệt vọng của mẹ nàng.
Nàng mở bừng mắt, hơi thở trở nên dồn dập.
"Không... không thể nào..." Giọng nàng run rẩy.
Lí Ân vội đỡ lấy nàng, ánh mắt lo âu. "Nàng lại thấy gì?"
Bối Cơ siết chặt cổ tay cô, như bấu víu vào một thực tại mong manh.
"Ta... Ta thấy chính mình... trên giường bệnh. Ta thấy bác sĩ, thấy ba mẹ... thấy chị ta..." Nàng nuốt khan, hơi thở gấp gáp. "Và ta... ta đã chết."
Lí Ân khựng lại.
"Nàng nói gì?" Giọng cô trầm hẳn xuống.
"Ta thấy điện tâm đồ ngừng lại... Thấy mẹ ta khóc... Thấy bác sĩ lắc đầu..." Lồng ngực nàng thắt chặt. "Nếu ta thực sự đã chết... thì tại sao ta lại ở đây?"
Câu hỏi ấy treo lơ lửng trong không gian mịt mờ.
Lí Ân giữ lấy gương mặt nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình.
"Có chuyện gì đó mà chúng ta chưa hiểu rõ. Nàng không thể biến mất! Ta sẽ không để điều đó xảy ra."
Bối Cơ lặng người.
Sự kiên định trong ánh mắt cô như một ngọn lửa, xua tan phần nào nỗi hoang mang đang gặm nhấm tâm trí nàng.
Nhưng ngay khi nàng định đáp lời, một âm thanh kỳ lạ vang lên—
Lạch cạch...
Cánh cửa phía sau họ từ từ khép lại.
Lí Ân lập tức kéo nàng đứng dậy.
"Chúng ta phải ra khỏi đây!"
Cả hai chạy về phía cánh cửa, nhưng chỉ còn cách vài bước, một lực hút mạnh mẽ bất ngờ ập đến.
Bối Cơ bị giật ngược ra sau.
"A!!" Nàng hét lên.
Lí Ân hoảng hốt chụp lấy tay nàng.
Nhưng cơ thể nàng đang dần bị kéo vào màn sương mịt mù.
"Lí Ân!" Nàng gọi tên cô, bàn tay gần như tuột khỏi tay cô.
"Nàng không được đi đâu hết!" Lí Ân nghiến răng, dùng hết sức kéo nàng lại.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cánh cửa—
"Ngươi không thuộc về nơi này."
Một bóng người mờ ảo xuất hiện ngay trước mặt họ.
Là một người đàn ông vận áo choàng đen, gương mặt bị che khuất bởi màn sương dày đặc.
Hắn nhìn thẳng vào nàng, giọng nói không mang chút cảm xúc.
"Đây không phải nơi ngươi nên ở lại."
Nàng siết chặt tay Lí Ân, cảm giác sợ hãi dâng trào trong lòng.
"Ngươi là ai?!" Lí Ân gằn giọng.
Người đó không trả lời. Hắn chỉ chậm rãi đưa tay về phía Bối Cơ.
"Đến lúc ngươi phải quay về."
Ngay khi lời ấy dứt, một cơn gió mạnh cuốn lấy nàng.
"Không! Ta không muốn!" Nàng hét lên, cố gắng chống cự.
"Bối Cơ!!!" Lí Ân vươn tay nắm chặt nàng.
Nhưng lực kéo quá mạnh.
Nàng bị giật mạnh ra khỏi tay cô.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở thành một vùng sáng trắng xóa.
Rồi bóng tối nuốt chửng nàng.
⸻
Khi nàng mở mắt, thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là sự mềm mại của chiếc giường.
Không còn sương mù.
Không còn cánh cửa.
Chỉ có ánh nắng nhàn nhạt hắt qua ô cửa sổ, và mùi thuốc sát trùng quen thuộc phảng phất trong không khí.
Nàng chớp mắt.
Tay nàng... có kim truyền dịch.
Nàng hít một hơi thật sâu, cơ thể đau nhức, nhưng nàng có thể cảm nhận được nó.
Nàng... vẫn còn sống.
"Becky... Con tỉnh rồi!"
Giọng nói nghẹn ngào vang lên bên cạnh.
Bối Cơ cứng người.
Nàng quay sang, nhìn thấy mẹ mình đang nắm chặt tay nàng, nước mắt lăn dài trên gương mặt bà.
Bên cạnh là ba nàng—người đàn ông trung niên với ánh mắt lo lắng khôn nguôi.
Còn người kia... là chị gái nàng.
Cô ấy trông mệt mỏi nhưng gương mặt ánh lên niềm vui và sự nhẹ nhõm khôn cùng.
Mọi thứ quá đỗi quen thuộc, nhưng cũng đau đớn đến nhức nhối.
Môi nàng khô khốc, chỉ thốt ra được một câu:
"Đây... là bệnh viện..."
Nàng nhìn xuống cơ thể mình—băng quấn đầy người.
Tất cả đều chân thực.
Nàng còn sống.
Nhưng...
"Lí Ân đâu?"
Tim nàng chợt thắt lại.
Nàng đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng.
Không có cô.
Không một dấu vết.
Những suy nghĩ hỗn loạn tràn vào tâm trí nàng—hình bóng của Lí Ân, ánh mắt kiên định, nụ cười dịu dàng, những cái ôm, những nụ hôn...
Nàng nắm chặt lấy tấm ga giường, hơi thở gấp gáp.
"Lí Ân... của ta đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com