Chương 9 : Ra Lệnh Liếm Trong Văn Phòng
Becky bị tiếng côn trùng và tiếng chim đánh thức.
Đèn ngủ đầu giường đã tắt, ánh sáng dịu nhẹ từ khe hở trên rèm chiếu xuống bàn.
Becky không có gì ngạc nhiên khi trên giường chỉ còn lại mình mình, cô chưa bao giờ có thói quen giữ người.
Cô dựa vào gối, chậm rãi chớp mắt. Sau một giấc ngủ dài, đầu óc cô trở nên vô cùng tỉnh táo, sự mệt mỏi trong cơ thể hoàn toàn biến mất khiến Becky nhớ ra mình còn chưa tắm, đã trực tiếp ngủ gục trên người Freen.
Becky liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ có tai tròn màu đồng thau ở đầu giường, phát hiện đã một ngày một đêm trôi qua.
Cô thực sự đã ngủ gần mười bảy giờ liền!
Đã nhiều năm rồi Becky chưa bao giờ có được giấc ngủ yên bình như vậy, cảm giác thư giãn dường như kéo căng mọi tế bào trong cơ thể khiến cô cảm thấy khá dễ chịu.
Bầu không khí tràn đầy tình dục trong phòng đã tan biến. Cô được đắp chăn, trên người không còn vết bẩn nào nữa. Rõ ràng là Freen đã tắm rửa sạch sẽ cho cô.
Becky đứng dậy, nhìn thấy trên bàn bày một cái đĩa, trên đó có bánh mì kẹp thịt và một quả cam đã gọt vỏ. Cô mở nắp cốc nước quân đội bằng thép không gỉ bên cạnh, bên trong là nước màu vàng nhạt ngâm bột chanh.
Becky dừng lại một chút, cụp mắt xuống.
Bộ quần áo bừa bộn để trên sàn ngày hôm qua đã được gấp gọn gàng và đặt trên ghế. Chiếc áo phông rách đã biến mất, thay vào đó là một chiếc áo phông trắng tinh không có bất kỳ logo quân đội nào ở lớp trên cùng.
Freen dịu dàng lịch sự, hoàn toàn không giống một sĩ quan đến từ tiền tuyến của chiến trường.
Becky cầm ly nước, ngẩng đầu uống một ngụm nước chanh, vị chua chua ngọt ngọt tựa như sương lạnh, lướt qua trong lòng, tạo thành một vòng gợn sóng nhỏ.
Cô phớt lờ mà không nhận ra, đi tắm như thường lệ rồi quay lại thay ca cho cấp dưới đã trực suốt đêm.
Becky còn chưa đến văn phòng, đã nghe thấy ở hành lang một y tá trẻ kéo một y tá lớn tuổi khác, vừa tức giận vừa mừng rỡ nói:
“Đêm qua may mà có thiếu tá, tôi suýt bị tên điên đó cắn đứt ngón tay.”
“Đúng vậy, hiện tại binh lính dị thường càng ngày càng nhiều…”
Y tá lớn tuổi vẻ mặt buồn bã đồng ý.
Bệnh viện buổi sáng khá bận rộn, lúc này cũng chưa phải giờ nghỉ của y tá nên hiếm khi nói chuyện phiếm, nhưng Becky cũng không nói nhiều.
“Trung tá.”
Y tá lớn tuổi nhìn thấy Becky Armstrong đến gần, lập tức cung kính chào hỏi, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ y tá trẻ.
Cô y tá nhỏ cũng nhìn thấy Becky Armstrong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hoảng hốt nói:
“Chào buổi sáng, bác sĩ Becky.”
Là phó lãnh đạo của bệnh viện dã chiến cấp ba Stanley, tính tình của Becky Armstrong tốt hơn hầu hết các bác sĩ ở đây, tuy nhiên, cô có vẻ quá xa cách lạnh lùng, khiến những y tá này ngược lại có chút sợ hãi.
“Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Becky bình tĩnh hỏi. Cô có linh cảm rằng thiếu tá mà y tá đang nhắc tới chính là Freen Sarocha.
Cô y tá nhỏ nhìn cô y tá lớn tuổi cầu cứu.
Y tá lớn tuổi bước tới, che ở phía sau cô rồi nói:
“Thiếu úy Yuki William vốn định báo cáo với cô. Đêm qua, một người lính mù đột nhiên phát điên, đầu tiên hắn ta định dùng dao tự sát, sau đó lại cắn người đút cơm cho hắn ta, chính là Kira Shigure.”
Y tá lớn tuổi dừng lại một chút, chỉ vào y tá trẻ phía sau đang che lòng bàn tay, nói tiếp:
“Những cựu chiến binh bị thương nhẹ không dám chọc tức hắn ta, thanh tra bệnh viện cũng không thể chỉ đạo những cựu chiến binh đó, cũng may có thiếu tá đang sống bình thường trong viện chỉ dùng một đấm đã hạ gục tên lính điên và ra lệnh cho cựu chiến binh trói người lại, giải cứu Kira.”
Becky cười thầm, xác nhận thiếu tá đúng là Freen Sarocha đêm qua đã rời đi?
Cô tiến về phía trước vài bước, liếc nhìn lòng bàn tay quấn băng gạc của Kira Shigurr, nói:
“Về nghỉ ngơi một ngày đi.”
Kira mở to mắt, vui vẻ gật đầu, nhưng sau đó cô ấy nghĩ đến rất nhiều người bị thương đang chờ đợi, nên do dự một lát.
“Không sao, lát nữa tôi sẽ sắp xếp lại ca làm việc.”
Y tá lớn tuổi vội vàng đẩy cô ấy ra.
Becky không nói thêm gì nữa, khi bước vào văn phòng, cô nhìn thấy con sói con vừa mới đánh người đêm qua đang đứng bên cửa sổ hướng ra vườn nhìn xung quanh.
“Mời vào.”
Becky gõ cửa sổ, ra hiệu cho nàng đi vào bằng cửa phụ cạnh vườn hoa.
Freen không có đi vào, cô nói với qua khung cửa sổ có hoa văn tinh xảo:
“Tôi chỉ muốn xem cô thế nào, lát nữa tôi còn phải tới học viện phục hồi chức năng.”
Becky tinh tế nhận thấy có điều gì đó khác lạ ở Freen, nàng trông quá điềm tĩnh và tự nhiên.
Dựa vào hành vi trước đây của người này, hôm qua sau khi đi ngủ, cô mới nhận ra mình không nên như vậy.
“Hôm qua tôi vô tình ngủ quên, sau đó cô tự làm để thỏa mãn sao?”
Becky nhìn qua cửa sổ bình tĩnh hỏi như lương tâm nhận thức được mình.
Đôi tai của Freen lập tức đỏ bừng. Một lúc sau, nàng đi qua lối đi hẹp chỉ cho phép một người đi qua, đi qua cửa phụ và đi vào văn phòng của Becky.
Nàng nghĩ sẽ rất kỳ lạ khi nói những lời này qua cửa sổ.
Nàng không hiểu tại sao người này có thể nói chuyện đó với khuôn mặt lạnh lùng như vậy.
“Không.”
Freen đứng ở bên cạnh bàn gỗ gụ thấp giọng nói.
Becky nhìn chằm chằm vào nàng một lúc. Freen gần như chưa bao giờ mặc quân phục thẳng tắp, không giống như nhiều sĩ quan gần như đeo huân chương vì sợ người khác không biết công lao và cấp bậc của mình.
Nàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên trong là chiếc áo phông trắng của đội bắn tỉa có in họa tiết hình người que đang bò và bắn.
Becky thấy Freen thì có chút ngứa ngáy, cơ thể đã hoàn toàn được nghỉ ngơi. Cô nhạy cảm với việc âm vật chỉ đạt khoái cảm như ngày hôm qua thôi là chưa đủ.
Khi thấy cô không nói một lời mà đã hôn, Freen đã rất sốc.
Đây là văn phòng!
Rèm cửa chưa kéo, cửa văn phòng mở hé, bên ngoài có tiếng bước chân lộn xộn.
“Becky Armstrong!”
Freen tránh né nụ hôn của cô, giữ bàn tay đang thò vào trong áo mình, thì thầm tên cô, nghiến răng cảnh cáo.
Mặc dù những năm dài chiến tranh đã xóa sạch nhân tính đạo đức của nhiều người lính, nhưng sự sống và cái chết hầu như không khiến họ phải xấu hổ về mặt tình dục.
Nhưng ngoài chiến trường, thế giới vẫn là một xã hội văn minh. Có những tờ báo, tạp chí, rất nhiều dư luận, những câu chuyện phiếm và nước bọt khắp nơi.
Freen không quan tâm, từ lâu nàng đã không có người thân, đã định sẵn sẽ chết trên chiến trường.
Nhưng còn Becky Armstrong thì sao?
Nàng nhìn thấy bức ảnh tốt nghiệp của cô trên tủ sách. Thiếu úy mới tốt nghiệp Đại học Quân y sáu năm trước, hầu như năm nào cũng được thăng cấp với tốc độ khủng khiếp, hoàn toàn có người chống lưng.
Không giống như những người chỉ huy tiền tuyến như họ, chỉ huy của họ có thể chết trên chiến trường ngày hôm nay, nhưng ngày mai họ có thể được thăng chức, nhưng lên quân y thì không hề dễ dàng.
Nhưng khuôn mặt của Becky Armstrong nhìn rất giống khuôn mặt của thượng tướng Armstrong, thượng tướng Hải quân Liên bang thường xuất hiện trên mặt báo. Huống chi người phương Đông cũng không có nhiều quan chức cấp cao, hơn nữa phương Đông cũng hiếm người có họ như vậy.
Mặc kệ Becky Armstrong có quan hệ gì với thượng tướng Armstrong, tóm lại, người này nhất định xuất thân từ một gia đình danh giá.
Chiến tranh sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc. Làm sao cô có thể sống trong một thế giới văn minh với những lời đàm tiếu như vậy?
Suy nghĩ của Freen thoáng qua, nàng kéo tay cô ra rồi quay người rời đi.
“Dừng lại.”
Đôi mắt đen láy của Becky hơi nhướng lên, lộ ra một chút cảm xúc không rõ.
“Cô sợ sao?”
Đầu ngón tay Becky lướt qua khóe môi nàng, cô cúi đầu liếc nhìn phía dưới thắt lưng của nàng, nhẹ nhàng nói:
“Nhịn một ngày một đêm, cô không cảm thấy khó chịu à?”
“Becky Armstrong, bên ngoài có người, mà cô là trung tá…”
Freen gần như cầu xin nhìn cô.
“Hơn nữa, có thể để lên giường được không? Đây là lần đầu, tôi muốn ở trên giường.”
Nàng không thể từ chối Becky, chỉ có thể hy vọng bác sĩ quân y sẽ thay đổi ý định.
Becky thật sự đã thay đổi ý định, cô nắm lấy tay nàng, đeo thắt lưng chiến thuật vào rồi ra lệnh:
“Cởi ra.”
“Liếm trước, sau đó cho ngón tay vào, tôi muốn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com