Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Kiểm Tra Bài Tập

Trong lớp học, Becky ngồi ở hàng ghế sau của góc phòng, lén lút mở một cuốn sách bìa trắng được bọc trong bao giấy ra xem.

Để học được cách thể hiện dục vọng, cô và Freen đã xem rất nhiều bộ phim. Trong khi Freen bình tĩnh một cách thờ ơ thì cô lại ướt đến rối tinh rối mù.

Nhưng mà, mỗi khi cô ngồi sau giá vẽ bắt chước nhiều tư thế khác nhau như nữ diễn viên, trên khuôn mặt cô chỉ có sự ngại ngùng vì khỏa thân, hoàn toàn không có bất kỳ biểu tình dục vọng nào cả.

Duy nhất có một lần biểu hiện làm Freen hài lòng là Freen trực tiếp tự mình ra trận, dùng ngón tay làm cô chảy nước nhưng lại không cho cô thỏa mãn.

Lúc đó ánh mắt cô nhìn chị như thể cô sẽ xông lên ăn chị bất cứ lúc nào vậy. Freen nói với Becky:

"Không phải mỗi lần tôi đều làm được đâu, Becca đẹp như vậy, cô giáo Freen sẽ không tập trung được em hiểu không? Becca cố gắng tự mình làm được mà phải không?"

"Vâng..."

Freen cho cô ba ngày, nhưng ba ngày này tình cờ là thời điểm khóa học cần tập trung. Cô đành phải lén lút đọc "Hướng dẫn" trong lớp, đặc biệt đặt cái hộp trên cuốn sách để che giấu tai mắt người khác.

Mặc dù vậy, ban ngày cô chỉ dám đọc toàn bộ trang văn bản, còn những phần có hình ảnh đến ban đêm yên tĩnh, cô mới lặng lẽ mở chiếc đèn đầu giường, cởi bỏ quần áo, trốn vào trong ổ chăn mới dám xem, vừa xem vừa luyện tập.

Hôm nay đã là ngày thứ ba... Becky mặt chôn ở trong sách.

Mỗi lần màn ảnh nhắm vào khuôn mặt xinh đẹp của nữ diễn viên, nhìn biểu cảm mê đắm vì khoái cảm của họ, tuy đều là phụ nữ cô cũng cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, nhưng trong lúc cơ thể cô lặng lẽ biến đổi, cô nhìn chằm chằm vào phía dưới Freen, phát hiện ra chị đối với cảnh đẹp trước mắt hoàn toàn không có phản ứng, trên mặt cũng là sự ghét bỏ thật sự.

Xét về khuôn mặt hay dáng người, cô tự thấy mình không bằng các nữ diễn viên đó, nhưng chị lại thấy chướng mắt...

Dáng vẻ cao trào của cô thật sự rất đẹp sao?

*****

Lúc này Freen đang ngồi trong một quán cà phê cách trường mỹ thuật thành phố G không xa

"Có việc gì nói mau, cô ấy sắp tan học."

"Xem ra chị rất hài lòng với em gái Becky nha, người em giới thiệu có phải rất ok không?"

Mind cười hì hì múc một muỗng kem bỏ vào trong miệng:

"Trường mỹ thuật chúng em nhiều nữ sinh xinh đẹp như vậy chị đều chướng mắt, ngược lại thích loại hình thanh thuần như em gái của Becky? Thì ra chị thích gu như vậy nha."

"Còn nói lời không ý nghĩa chị đi đây."

"Đừng nha! Em còn chờ ngài cứu giúp ah!"

"Ngài?"

"Cách gọi, thể hiện sự tôn trọng của em dành cho chị xuất phát từ trái tim thôi mà."

Mind nhỏ giọng nói thầm: Còn không phải là nói hai câu kêu chị ta lớn tuổi sao, đến nỗi keo kiệt như vậy? Mình cũng đâu có nói sai, người ta đều nói 3 tuổi cách một thế hệ, Becky cùng chị ta đã vượt qua một thế hệ, còn không phải là trâu già gặm cỏ non hả?"

"Khụ khụ, thẻ ngân hàng bị mẹ em đóng băng rồi, chị nói giúp em vài tiếng với, đổi lại tin tình báo về Becky Armstrong!"

Freen Sarocha nhấp một ngụm cà phê:

"Cô nói trước xem."

"Em nói đây."

Mind Sawaros Nekkham diễn xuất thực đầy đủ, vươn cổ nhìn khắp xung quanh, sau đó đem một bàn tay lên miệng thì thầm:

"Becky Armstrong, thật ra là fan trung thành của chị á!"

"Đã biết."

"Vậy chị không thể biết được trình độ hâm mộ của cô ấy đâu nhỉ?"

"Em đoán chắc chị chưa bao giờ thấy qua tranh của Becky Armstrong. Lúc trước em làm trợ giảng chuyên ngành cho lớp của cô ấy. Khi em nhìn thấy tác phẩm của cô ấy, em đã bị sốc đấy!"

"Cho dù là bố cục tranh, màu sắc được sử dụng trong suốt phần còn lại, nét vẽ sắc nét hay kỹ năng sử dụng cọ, tất cả đều siêu giống với những bức tranh trước đây của chị! Nếu không phải em biết chắc chắn rằng là do cô ấy vẽ, quả thực em đã nghĩ là chị ngồi máy bay về để vẽ á."

Freen sửng sốt một hồi lâu:

"...Giống lắm hả?"

"Giống y đúc luôn! Cứ như là là chị vẽ! Tranh của cô ấy được treo trên tường bộ phận của em. Không tin chị đi xem thử."

"Dẫn đường."

Freen đứng dậy xoay người liền đi.

"Ế, ế? Kem của em!"

Mind nhanh chóng ăn một miếng kem vani lớn như quả bóng vào miệng, quai hàm phồng hết cả lên, đuổi theo.

"Chị làm sao vậy? Nè! Đợi, đã."

Đến gần giờ tan học, Becky nhận được thông tin từ quản lý kí túc xá cho biết đơn xin rời khỏi ký túc xá của cô đã được thông qua, phí lưu trú cũng đã chia theo tỷ lệ năm học gửi lại vào thẻ ngân hàng của cô, cô chỉ cần rời khỏi ký túc xá trong vòng một tuần là được.

Becky nghĩ nghĩ, trong ký túc xá cô chỉ còn lại một số trang phục mùa đông và một đống đồ dùng trên giường, dọn dẹp cũng không tốn sức lắm, nhưng mà những thứ linh tinh nhiều, cũng cồng kềnh, một mình cô xách đi không hết.

Đợi lát nữa tan học đã là năm giờ hơn rồi, không bằng ăn bữa cơm tối ở trường trước, ở lại ký túc xá một đêm, ngày mai lại gọi xe dọn đi nhỉ?

Nhân tiện... còn có thể đọc "hướng dẫn" nhiều thêm một ngày.

Becky tự cho là mình đã nghĩ được phương pháp rất tốt để kéo dài thời gian, hớn hở gửi tin nhắn cho Freen.

[Cô giáo Freen, hôm nay ở trường có chút việc, em phải ở ký túc xá một đêm, sẽ không về đâu ạ 😉]

Ở phía bên này, Freen đang đi ra khỏi sảnh triển lãm thì nhận được tin nhắn, nhìn thấy icon Becky gửi kèm theo thì trong lòng có một chút không vui.

Không về mà vui vẻ vậy à?

Cô quay đầu lại hỏi Mind bên cạnh:

"Hôm nay năm ba của Becky có hoạt động gì à?"

"Không nghe nói gì mà."

Đôi mắt khẽ chuyển:

"Uây! Có phải là Becky nói trường học có hoạt động không muốn để ý chị không nha!"

"Làm nửa ngày thì ra ngài vẫn còn chưa theo đuổi được người ta nha."

Vẻ mặt Mind thân thiết vỗ vỗ bả vai Freen:

"Cũng đúng, dù sao chị không có kinh nghiệm yêu đương gì, là một xử nữ lớn tuổi, đường còn dài nha!"

"..."

Freen lấy điện thoại di động ra tít tít tít thuần thục soạn một tin nhắn gửi đi.

Hai phút sau, Mind nhận được điện thoại ân cần thăm hỏi của mẹ ruột mình.

"Con nhóc thối lại gây chuyện à? Mẹ nghĩ là con không cần thẻ ngân hàng nữa rồi, lại đóng băng tiếp ba tháng nữa!"

Cái gì???

Vẻ mặt Mind ngơ ngác:

"Con không có!"

"Còn nói dối! Freen cũng nói cho mẹ biết con gây chuyện rồi, người ta không tiện nói xấu con trước mặt mẹ, để cho con tự mình nói, nói mau!"

A!

Mind bịt khe loa lại, tay run rẩy chỉ vào Freen Sarocha.

"Chị chị chị...!"

"Tôi có phải đường còn dài không thì tôi không biết, nhưng cô muốn hết đóng băng thẻ à?"

Freen vỗ vỗ Mind đang nhe răng trợn mắt, mỉm cười:

"Đường còn dài nha."

Sau đó để lại con chuột chũi Mind với tiếng hét vang "Thế giới này càng ngày càng suy thoái đạo đức" mà bước chân dài rời đi.

Becky bị Freen túm được dưới tàng cây ở dãy phòng học.

"Cô giáo Freen, sao cô lại ở đây?"

"Đến đón em về."

"Nhưng mà, em đã gửi tin nhắn báo cho cô hôm nay em không trở về mà..."

"Hả? Vừa nãy tôi không thấy."

Freen lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua:

"Sao vậy, ở trường có chuyện gì à?"

"..."

Becky nghẹn lời, trong phút chốc không lấy được cớ nào cho tốt, đành phải thành thật nói với Freen:

"Em muốn dọn tất cả đồ trong ký túc xá ra ngoài."

"Chị đến giúp em, đêm nay sẽ không phải ở lại ký túc xá nữa."

"Không... không cần phiền đến cô giáo Freen đâu ạ, đồ linh tinh khá nhiều..."

"Vậy chị lại càng phải giúp đỡ nhanh chóng."

Freen bình tĩnh nhìn Becky:

"Chẳng lẽ em còn coi chị là người ngoài sao?"

"Em... em không có..."

"Vậy quay về ký túc xá thu dọn đồ đi."

Becky cuối cùng cũng không lay chuyển được Freen, kế hoạch kéo dài thời gian tuyên bố phá sản.

Cô gom được tổng cộng ba túi đồ dùng trên giường đều bị Freen cầm đi, bản thân cô thì đảm nhiệm một bọc trang phục mùa đông lớn, ôm trong ngực.

"Nếu hôm nay chị không đến, ngày mai em định dọn những thứ này đi đâu?"

Không phải Freen nói chứ, dáng vẻ cô bé này cả ngày đều sợ làm phiền đến cô, nếu như hôm nay cô không đến đón em, có lẽ ngày mai em cũng không nói cho cô biết chuyện này, càng đừng nghĩ đến chuyện em sẽ chủ động nhờ coi giúp đỡ.

"Dọn đến phòng của bố."

Thật ra ở thành phố G, Becky vẫn có một căn phòng nhỏ mà bố cô để lại cho cô, là lúc trong nhà còn có điều kiện mua. Lúc trước khi ông chữa bệnh xài hết tiền tiết kiệm, thậm chí nợ không ít người thân bạn bè cũng không động chạm đến căn phòng này, vì để lưu lại một cái nhà cho cô.

Nhưng mà bố đã mất rồi, nơi đó làm sao còn xem là nhà được nữa?

Trong nhà lạnh lẽo, cô lại chẳng có bạn bè nào thân thiết, vì vậy cô thà rằng chi thêm một khoản tiền ở ký túc xá cũng không muốn ở một mình.

Freen nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Becky, biết cô không muốn nói, vì vậy dứt khoát bỏ qua đề tài này:

"Đêm nay chị muốn kiểm tra kết quả học tập của em, em đã chuẩn bị tốt chưa?"

!!!

Cô nói chưa có được không vậy?

Buổi tối cơm nước xong không lâu, Becky ngoan ngoãn đi tắm rửa, ôm tâm trạng thấy chết không sờn ngồi trên sofa, chờ đợi kiểm tra của Freen.

Nhưng mà sau khi ăn cơm xong thì Freen lại trực tiếp lên phòng vẽ tranh trên lầu hai, mãi vẫn không xuống, đợi từ hơn sáu giờ tối đến giờ đã là mười giờ rồi.

Becky lật trang hướng dẫn, nhàm chán ngáp một cái.

Chắc chờ lâu lắm rồi, tâm trạng hồi hộp của cô đã sớm tan biến gần như không còn.

Nói không chừng cô giáo Freen đã quên rồi nhỉ? Hôm nay chắc không cần kiểm tra ha?

Becky nghĩ đến một ý kiến hay.

Bây giờ nếu như cô lập tức đi ngủ, cho dù là cô giáo Freen nhớ tới muốn kiểm tra cũng sẽ không cố ý gọi mình dậy được đâu!

Nhưng mà không đợi cái mông Becky hoạt động thì cửa phòng vẽ tranh đã mở ra.

"Đến đây, kiểm tra."

Huhu...

Nên đến vẫn là phải đến.

Địa điểm kiểm tra là tấm thảm lông trong phòng vẽ tranh lần trước.

Chiếc thảm lông đã từng dính đầy dịch đã được giặt sạch sẽ, bộ lông khôi lục lại màu trắng vừa mềm vừa bung, nhưng mà hôm nay nó sẽ lại gặp vận mệnh như cũ.

Cả người Becky lõa thể, mở chân thành hình chữ M nhìn về phía mặt Freen:

"Em, em bắt đầu đây..."

"Khoan đã."

Becky bị xoay người lại, sống lưng dán lên cơ thể ấm áp, cô nằm trong lòng Freen, đầu dựa lên trên vai chị. Hai tay chị xuyên qua chỗ gấp của chân cô, gấp cả người cô lại, giam giữ chặt trong ngực.

Một chiếc đèn bàn được điều chỉnh góc độ phù hợp nhắm vào đóa hoa nhỏ đang hướng lên trời của cô, chiếu rõ ràng rành mạnh cảnh đẹp trong đóa hoa nhỏ của cô.

"Như vậy sẽ dễ nhìn thấy hơn, bắt đầu đi, Becca."

"Tự an ủi cho tôi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com