Chương 2 : Nhìn
May thay, người phụ nữ không chú ý đến biểu cảm hoảng loạng trên mặt Becky Armstrong, tất cả lực chú ý của Freen Sarocha đều bị thân thể trước mặt hấp dẫn.
Giữa hai chân trắng nõn là vùng thảo nguyên thưa thớt, lớp cỏ thơm che đậy hai cánh hoa mềm mại, mượt mà và mọng nước, làm người ta hận không thể không kéo đôi chân đang khép chặt kia ra mà đi vào, thám hiểm bên trong chốn đào nguyên bí ẩn.
Nghĩ sao thì làm vậy.
Hai tay Freen Sarocha cầm lấy mắt cá chân Becky Armstrong, nhẹ nhàng nhấc lên, ý đồ phơi bày đóa hoa giữa hai chân cô.
"Đừng!"
Mắt thấy nơi riêng tư sắp phải bại lộ trước mặt người phụ nữ, Becky Armstrong không rảnh suy nghĩ làm cách nào để che đậy dấu vết trên sofa, cô sợ hãi duỗi tay ngăn lại hành động của Freen Sarocha.
Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nhỏ trên cổ tay mình, cong cong khóe miệng hỏi:
"Tại sao?"
Becky Armstrong ngẩn người, hai hàng lông mày chau lại, suy nghĩ cả buổi cũng không ra lý do.
Không lẽ... Nói cho chị ấy biết vì mình ý dâm chị ấy chơi đùa ngực mình mà ướt chứ.
"Thì là, thì là, không thể nhìn ...."
Thật khờ khạo.
Freen Sarocha nhìn cô người mẫu nhỏ bé rối rắm nửa ngày chỉ nghẹn ra được một câu như vậy, nhịn không được cười thầm.
Quần áo kêu cởi thì cởi, ngay cả nơi tư mật xém nữa phơi bày trước mắt người khác mới có phản ứng, thật là không có một chút lòng đề phòng người lạ.
Ai đó dường như đã quên rằng mình "cũng nằm trong số những người xa lạ" đối với người ta ha?
Một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đang ở trước mắt, làm gì có chuyện không thưởng thức?
Freen Sarocha thu hồi đuôi sói, dùng giọng điệu nhẹ nhàng, thì thầm làm công tác tư tưởng cho cô người mẫu nhỏ:
"Nghe Mind Sawaros Nekkham nói, em là sinh viên trường mỹ thuật thành phố G?"
"Vâng ạ."
"Ở trường học em có bao giờ thực hành vẽ người mẫu nude chưa?"
Tuy rằng Becky Armstrong cảm thấy tư thế nói chuyện của bọn họ có chút không thích hợp, cô vẫn là nghiêm túc trả lời:
"Dạ có một tiết, cô giáo có cho mời một người mẫu nữ, nhưng lúc vẽ.... em không dám nhìn cô ấy nên vẽ không được tốt cho lắm ạ."
"Em muốn biết làm thế nào để đối mặt với người mẫu nude không?"
Becky Armstrong ngập ngừng gật đầu.
"Điều đầu tiên chúng ta cần hiểu là dù là tác phẩm điêu khắc hay người sống, đó chỉ là tác phẩm mà người họa sĩ sẽ trình bày trên giấy vẽ mà thôi.
Người mẫu chuyên nghiệp sẽ phối hợp với các yêu cầu của người họa sĩ để tạo ra hiệu ứng nghệ thuật mà người ta mong muốn trong đầu.
Người họa sĩ chuyên nghiệp cũng sẽ không mang thành kiến với người mẫu, người mẫu là nguồn cảm hứng của họa sĩ, khi hoạ sĩ có thể đối với đường cong thân thể, tỉ lệ dáng người thật vô cùng hiểu rõ, lúc vẽ sẽ không có bất kỳ ý nghĩ khác."
Becky Armstrong đỏ mặt, cảm thấy hổ thẹn không thôi.
Cô thật sự là không chuyên nghiệp mà.
"Cho nên hiện tại, tôi cần phải hiểu rõ về người mẫu của mình. Vì vậy, nhấc chân của em lên để tôi nhìn thử xem nào, hửm?"
Mặt Becky Armstrong đỏ bừng, không đáp trả, nhưng sức lực trên tay rõ ràng đã giảm bớt.
Freen Sarocha biết, cô đã bị thuyết phục.
Freen Sarocha từ từ nới lỏng bàn tay mà Becky Armstrong đang cầm cổ tay mình, rồi để cô tự mình nắm lấy mắt cá chân, hai tay siết chặt và nâng chân lên, chủ động đem đóa hoa kiều diễm phơi bày cho mình xem.
Giống như cô đã nghĩ, đóa hoa hồng nhạt kia thật non mềm, cỏ thơm cùng hai cánh hoa đem nhụy hoa bảo hộ kín kẽ, chỉ để lại một khe hở mỏng manh.
Hiện tại trong "khe suối nhỏ" từ từ tràn ra một ít "nước suối" trong suốt, dính đầy toàn bộ đóa hoa.
Thật sự ướt?
Freen Sarocha đột nhiên cảm thấy cổ họng căng thẳng.
Lúc này, cả người Becky Armstrong gần như gập đôi, tầm mắt cô bị hai chân ngăn trở. Mặc dù cô không thể nhìn thấy biểu cảm của người phụ nữ, nhưng cô có thể cảm thấy ánh mắt như thiêu đốt rơi xuống đóa hoa nhỏ của mình.
"Tự mình ôm chặt."
Freen Sarocha buông tay, yêu cầu Becky Armstrong ôm lấy chân mình ở trước ngực, để đảm bảo rằng cô có thể thưởng thức được rõ ràng toàn bộ bí cảnh xinh đẹp.
Trong nháy mắt khi lấy lại được tầm nhìn, Becky Armstrong thấy đầu của người phụ nữ đang chôn giữa hai chân mình. Cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của chị phả lên nơi mẫn cảm, khiến cô run rẩy từng đợt.
Nếu nhìn thấy nơi đó ướt át, chị ấy có cho rằng cô dâm đãng hay không?
Bản thân cô chưa bao giờ nghiêm túc quan sát nơi đó, lỡ như nó không tốt, chị không hài lòng, không thuê mình nữa thì sao?
Trong lúc Becky Armstrong đang miên man suy nghĩ, một ngón tay đã đẩy ra hai cánh hoa, nhẹ nhàng xâm chiếm đóa hoa, bất ngờ chuẩn xác ấn vào khối thịt mềm hơi lồi lên vài cm.
"Ưm..."
Chốn đào nguyên chưa từng có người thăm viếng, không kịp phòng ngừa đã bị ngón tay chà sát, một dòng mật dịch trong suốt không khống chế được mà trào ra, thấm ướt ngón tay Freen Sarocha, sofa phía dưới mông cũng nhanh chóng ướt một mảng lớn.
"Xin lỗi...."
Mặc dù giọng nói của người phụ nữ nghe có vẻ rất chân thành, nhưng những ngón tay trong cơ thể cô thì không, Freen Sarocha không chỉ nhồi thêm một ngón tay, mà còn dùng hai ngón tay để kẹp lấy viên thịt nhẹ xoa chậm nắn, hoàn toàn không màng đến thân thể Becky Armstrong bởi vì khoái cảm mà đang run rẩy dữ dội.
Freen Sarocha mặt không thay đổi nhưng tốc độ trên tay lại tăng lên, cho đến khi Becky Armstrong thét chói tai lên đỉnh.
Một dòng chất lỏng bắn ra tung tóe khắp nơi, trên đùi, trên sofa, trên mặt đất, thậm chí trên cả áo sơ mi trắng của Freen Sarocha.
Cô người mẫu nhỏ dựa vào sô pha, hai chân mở lớn, khóe mắt phiếm hồng, lông mi hơi rung rung, trong mắt hiện lên ánh nước, hiển nhiên còn chưa phục hồi từ dư vị cao trào.
"Chính là như thế này."
Cảnh tượng dâm mĩ trước mặt hoàn toàn phù hợp với hình ảnh trong tưởng tượng của Freen Sarocha.
"Thật đẹp."
Becky Armstrong hơi tỉnh táo một chút, nghe được chik không chút nào keo kiệt khen ngợi cô, khuôn mặt lại nóng lên.
Cô chảy thật nhiều nước, thật là mất mặt quá đi!!!
"Ở đây giao cho tôi là được. Em đi phòng tắm chỉnh trang một chút, khăn lông bên trong đều sạch sẽ."
Freen Sarocha với lấy chiếc áo khoác tây trang từ giá áo, quấn nó quanh người cô:
"Nếu muốn, em có thể tắm rửa."
"Cảm, cảm ơn ạ."
Becky Armstrong nhặt quần áo rải rác lên nhét vào túi, như có như không ngửi được hương vị mát lạnh từ trên áo khoác. Cô dựa theo phương hướng chị chỉ dẫn, chạy vào đại sảnh cạnh hành lang.
Mãi cho đến khi hình bóng Becky Armstrong biến mất ở ngã rẽ, sau đó vang lên âm thanh rất nhỏ của khóa cửa, đôi mắt của Freen Sarocha lại rơi vào dấu vết lớn trên sofa.
Cô cúi người, đến bên vết nước.
Thật mẫn cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com