Chương 20 : Vẽ Tranh
Trong phòng vẽ tranh, Freen lột sạch quần áo, lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, dáng điệu khoe điểm mạnh, bộ ngực đầy đặn, mái tóc màu cafe phủ lên ngực. Đóa hoa không có gì che chắn tận lực được phơi bày.
Cô không giống như trong tưởng tượng của Becky rằng sẽ không tự nhiên, ngược lại lộ ra nụ cười như yêu cơ, ngọn đèn trên cao chiếu xuống, toàn bộ thân thể cô hiện lên ánh sáng nhàn nhạt.
"Em muốn vẽ tư thế gì?"
"Không, không cần đâu!"
Becky kích động khoát tay, hiện tại chỉ nhìn Freen trần truồng thì cô đã khó có thể tập trung, nếu không kiềm chế một chút, có lẽ cô đã chảy nước ngay tại chỗ rồi... Cho nên vì sao lúc trước chị có thể bình tĩnh vẽ tranh như thế nhỉ?
"Nhìn chị, Becca."
Thấy ánh mắt tránh né của Becky, bút vẽ cũng bắt đầu không ổn định, Freen lên tiếng nhắc nhở:
"Lúc trước chị đã nói với em, hiện tại chị là người mẫu, em phải tập trung vào cơ thể của chị chứ không phải nghĩ chuyện khác."
Becky xấu hổ hồi lâu.
Freen đè thấp giọng nói:
"Chẳng phải trước đây em rất lớn mật trong phòng vẽ tranh sao? Bây giờ ngược lại không dám nữa hả?"
"Bây giờ thì khác nha..."
Lúc kiểm tra kết quả học tập trong phòng vẽ tranh, cô vẫn chưa nếm được mùi vị tuyệt vời của tình ái nên còn có thể lén đánh giá thân thể của chị, mà lúc này bản thân đã được ăn ngón tay thon dài kia, biết nó sẽ mang đến sung sướng cho mình tới mức nào thì làm sao có thể kiềm chế mà không nghĩ tới chuyện kia đây?
"Khác như thế nào?"
"Sẽ... Muốn..."
Âm thanh Becky nũng nịu.
Nghe thấy đáp án này, Freen vô cùng sung sướng, điều này chứng minh năng lực của chị đã được cô gái nhỏ công nhận.
Freen vẫy Becky tới gần, sau đó cởi bỏ khăn tắm trên eo cô rồi phủ lên người mình:
"Nhìn không thấy, chắc sẽ không suy nghĩ nữa nhỉ?"
Becky quay lại chỗ ngồi, đầu óc có hơi mơ hồ. Rõ ràng Freen làm người mẫu khỏa thân của cô, tại sao bây giờ cô lại biến thành người lõa thể, còn chị thì quấn khăn tắm?
Quả thực Becky từ từ tiến vào trạng thái, cô chăm chú phác thảo bố cục trên bức tranh, trau chuốt từng nét vẽ theo đường cong thân thể của Freen, không lâu sau, một khối thân thể xinh đẹp quyến rũ nổi lên trên tờ giấy.
Một tiếng nhanh chóng trôi qua, ngay lúc Becky đang chuyên chú xử lý mảng sáng tối ở vùng bụng, lại phát hiện có thứ gì đó không đúng lắm.
Cô ngẩng đầu, phát hiện Freen đã bỏ khăn tắm ra, đôi chân dài bắt chéo mơ hồ có thể thấy được bên trong đóa hoa có vài giọt sương.
"... Cô giáo Freen?"
"Ừm, hơi ướt thôi, em cứ tiếp tục đi."
"..."
Tiếp tục vẽ thì không có gì nhưng cơ thể người phụ nữ trong tác phẩm đang ở trạng thái hưng phấn rõ ràng như thế, Becky làm thế nào cũng không thể xuống tay được.
"Có thể bỏ chân xuống... Một chút được không!"
"Không thể."
"Becca không có dục vọng gì với cơ thể chị sao?"
"Tới liền."
Becky đặt bút xuống, nhìn thân thể xinh đẹp của Freen, trơn tuột, cái lưng hoàn hảo, không một tì vết cùng với cái eo nhỏ nhắn, hai chân thon dài, còn có hai nơi sừng sững... Cô đỏ mặt, nỗ lực nuốt nước miếng. Một ý nghĩ u ám dần dâng lên trong lòng.
Freen thấy trong mắt Becky như có như không ngọn lửa sắp bùng phát cũng muốn đem bản thân giao cho em nên đã tự mình đi đến chiếc giường gần đó.
Mới ngồi xuống chưa kịp quay đầu thì Becky hung hăng hôn lên đôi môi, không hề an nhàn mà trực tiếp tách hàm răng của cô, cướp đoạt thành trì.
Chiếc lưỡi nho nhỏ ở trong khoang miệng Freen tuỳ ý dạo chơi, tham lam quấn lấy lưỡi của Freen, không có ngôn ngữ nào có thể nói, nhưng vẫn là hôn cô thở gấp liên tục.
Khí lực trên người cô dần bị hút hết, Becky nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve theo đường cong hoàn mỹ, rồi đến cái mông đẫy đà kia, hơi thoáng hiện một chút thô lỗ vuốt ve.
"Ưm...Becca..."
Một cái hôn nhạy cảm rơi trên bụng, rồi lại rời đi dừng ở xương quai xanh khêu gợi, lưu lại nhiều đoá hoa đào tươi đẹp.
"Ưm..."
Tay trái Becky trườn trên bắp đùi nhẵn bóng, tay kia trượt vào trong đóa hoa. Thân thể bị xuyên thấu, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến, Freen đau đến hít sâu một hơi, thân thể khẽ nâng lên, lặng lẽ đợi Becky hoạt động.
Becky nhận ra sự căng thẳng của cô, tay phải vẫn lưu lại trong người Freen, tay trái đặt trên cổ cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Dần dần, thân thể Freen trầm tĩnh lại, làn da bởi vì nàng vỗ về mà trở nên mẫn cảm, trên trán có một giọt mồ hôi chảy xuống.
Hai mắt mê ly nhìn lên, thân thể khẽ lắc lư theo động tác tay của Becky, hô hấp ngày càng gấp rút. Cảm thấy một cỗ nhiệt khí dâng lên trên bàn tay, tim Becky đập rộn lên, cúi đầu, dùng sức cắn xé hai nơi trắng mịn, gia tăng kích thích.
"Đừng... Bec... A..."
Ở giữa tiếng gào và sự giãy giụa của Freen, Becky hết tốc lực tiến vào bên trong, đang lúc lặp đi lặp lại, chỉ cảm thấy trên tay chặt chẽ, dòng nước ấm tràn ra, rồi không có cách gì hoạt động nữa, nàng dừng lại, nằm trên người Freen, không ngừng thở dốc.
Nhưng có thể lắng nghe tiếng lòng của Freen thế này, Becky có một cảm giác hạnh phúc đặc biệt. Quả nhiên yêu đến tận xương cốt thì sẽ có mong muốn chiếm hữu, nhìn gương mặt xinh đẹp của Freen dường như vui sướng lại duờng như thầm nghĩ chỉ muốn chiếm lấy, không ngừng chiếm lấy...
Becky ngẩng đầu nhìn, say đắm nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Freen, giữa gương mặt trắng mịn lộ ra một tia quyến rũ, so với bình thường càng thêm mê người, trong lòng rung động, tay cô lại tuột xuống.
"Bec..."
Becky động tác tay càng mạnh, càng khiến cho Freen như sắp ngất, tất cả các chiêu em dùng đều là trước đây cô từng dùng.
"Ưm..."
Bỗng nhiên kích thích khiến cho Freen nhíu mày, tay trái dùng sức ôm lấy Becky, phát ra tiếng rên khe khẽ. Không dám suy nghĩ nhiều cũng không cho cô suy nghĩ nhiều, Freen chỉ có thể nhắm hai mắt thật chặt, đắm chìm giữa tình yêu Becky cho cô.
Becky vác hai chân Freen lên vai, đầu tiến đến đóa hoa đang gọi mời kia. Đầu lưỡi ấm nóng chạm đến mật dịch không ngừng tiết ra, từng đợt từng đợt trào dâng. Becky càng đẩy lưỡi vào mút sâu hơn. Freen đạt cao trào dần dần hô hấp bình ổn, lấy khăn lông lau sạch bản thân và cả người Becky.
"Becca muốn nghe chuyện xưa của chị không?"
Lúc này, đúng lúc ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng tranh, soi sáng cả căn phòng. Hai người đang ôm nhau, Becky nghe chị kể lại những chuyện từng trải của mình, âm thanh mang theo ý cười vừa gợi cảm lại vừa mê người.
"... Thế nên, chị không kế thừa giấc mộng kiến trúc sư của mẹ mà lựa chọn vẽ tranh sao?"
"So sánh với việc thiết kế và xây dựng một tòa nhà tuân thủ theo vật lý học trong thực tế, chị càng thích thế giới hai chiều không bị giới hạn không gian hơn."
"Tại sao vậy? Bác gái không buồn sao?"
"Đó là ước mơ của mẹ, không phải của chị, từ khi cô Sucrose giúp mẹ chữa lành bệnh dạ dày thì mẹ đã theo đuổi giấc mơ rồi."
Freen nhìn biểu cảm của của Becky, lại bổ sung thêm một câu:
"Nếu chính bản thân mẹ không có cách nào thực hiện thì sau khi chị hoàn thành việc mình muốn làm, lúc đó sẽ cố gắng chạm tới giấc mơ của mẹ."
"Còn Becca thì sao? Tại sao lại chọn tranh sơn dầu?"
"... Em cũng không biết."
Becky muốn áp sát vào trong ngực Freen để tìm cảm giác an toàn theo bản năng có điều Freen lại sợ đụng tới nhũ hoa sưng đỏ của cô nên giữ chặt em lại.
"Nói đi, chị nghe đây."
"Lúc em bảy tuổi, bố em tới viện phúc lợi, dự định nhận nuôi một đứa bé. Còn em, ở tuổi này đã có thể nhận biết mọi chuyện cho nên không nằm trong phạm vi suy xét nhận nuôi của mọi người nhưng bố nói đã thấy tranh của em treo trên tường của buổi triển lãm, cảm thấy em rất có thiên phú về hội họa cho nên đã dẫn em đi."
Bố em là người buôn bán vật liệu vẽ tranh, còn là một người yêu tranh từ lâu cho nên đôi khi sẽ tự tay vẽ nhưng mà không có tác phẩm nào xuất sắc cả. Sau này, khi em về ở chung, bố lôi kéo em cùng sáng tác, thế mà thành phẩm sau cùng cũng không tệ lắm, vậy là bố lập tức quyết định cho em học hội họa."
Nhớ lại người nhà đã từng ở chung một thời gian, trên miệng Becky hiện lên một nụ cười yếu ớt.
"Về sau, em vừa học ở trường vừa tham gia lớp hội họa, thường xuyên đi tham quan một vài buổi triển lãm nghệ thuật, mãi cho đến khi bố em nhìn thấy tranh của cô giáo Freen, ông cảm thấy tư duy nghệ thuật bên trong rất xuất sắc.
Thế là thừa dịp nghỉ làm vài bữa, ống dẫn em đến nhiều nơi khác nhau để vẽ phong cảnh, sau đó còn tham gia buổi triển lãm tranh của cô giáo Freen, muốn được gặp chị ở ngoài đời."
"Lúc ấy, ấn tượng đầu tiên của Becca đối với chị là gì?"
Gương mặt Becky đỏ lên.
Lúc ấy, cô nghĩ muốn cởi bỏ quần áo của chị, muốn chị dùng ngón tay mạnh mẽ cắm vào mình...
"Đẹp!"
Becky chọn một tính từ thực tế nhất.
"Sau đó thì sao?"
Becky im lặng thật lâu.
"... Lúc em học lớp 11, bố em bị bệnh, ung thư phổi thời kỳ cuối."
Freen cơ bản có thể đoán được những chuyện xảy ra sau đó rồi.
Ung thư phổi thời kỳ cuối đồng nghĩa với việc tuyên án cái chết, chỉ nhìn xem có thể bao nhiêu thời gian vùng vẫy ở bệnh viện thôi. Nhưng trước kia cô gái nhỏ nhắc tới việc bố mình đã mất với giọng điệu bình tĩnh như thế này, có lẽ là phải mất rất lâu mới thoát khỏi cảm giác đó.
Có lẽ ở những ngày cuối đời của bố mình, cuộc sống của cô không dễ dàng gì. Cô vẫn luôn nỗ lực vì niềm yêu thích vẽ tranh của bố, lại còn thi đậu khoa Hội họa của học viện mỹ thuật xuất sắc nhất thành phố G.
Freen giơ tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cô, không ngờ lại không ẩm ướt.
"Sarocha, em không sao."
Becky chụp lấy tay Freen rồi ôm ở trước ngực:
"Chị đã nói sẽ bảo vệ em."
Đáy lòng Freen đột nhiên mềm nhũn, cô gái nhỏ của cô khiến người ta quá yêu thích rồi.
"Ngay từ đầu bố không nói cho em biết, tự lén đến bệnh viện trị liệu. Về sau, em vẫn luôn học nội trú ở trường, sau khi về nhà mới phát hiện bệnh án chẩn đoán ung thư mà bố đã giấu, lúc ấy em mới biết được bệnh tình của bố."
"Tuy biết trị không khỏi nhưng bố vẫn luôn muốn cố gắng ở lại với em nhiều ngày hơn. Cho nên ngoại trừ trị liệu ở cơ sở, bố còn tốn nhiều tiền cho việc điều dưỡng và giảm đau ung thư nên đã tiêu hết phần lớn số tiền tiết kiệm, cuối cùng còn thiếu một khoản nợ."
"Cho nên Becca không thích đến bệnh viện, là vì bố em sao?"
Becky gật đầu, cọ cọ đầu vào ngực Freen một hồi.
Cho dù đã thoát khỏi quá khứ không ít nhưng đó là nơi người thân nhất của cô nhắm hai mắt lại, cho nên cô luôn có một loại sợ hãi theo bản năng đối với bệnh viện.
"Tuy em không có quan hệ huyết thống với bố nhưng em muốn giúp bố hoàn thành nguyện vọng của ông ấy."
"Nếu như bố biết em là người mẫu vẽ tranh của danh họa mà ông ấy ngưỡng mộ, ông ấy sẽ rất vui vẻ!"
"Khụ... Đây là vinh hạnh của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com