Chương 23 : Làm Sao Để Dỗ Bạn Gái?
Freen có chút phiền não.
Bởi vì sự sơ suất ở phòng tập gym, đến tối Becky vẫn không chịu nói chuyện với Freen, mà kể cả lúc dọn dẹp ngay sau đó cô dùng ngón tay thăm dò trong đóa hoa nhỏ giúp em bôi thuốc, rõ ràng Becky đã kìm nén đến đỏ cả mặt lên nhưng thế nào cũng ráng nhịn chứ không chịu kêu lên tiếng.
Ban đầu Freen đã tính toán kỹ càng, tốc độ chậm nhất của máy chạy bộ đủ để cô khống chế được thăng bằng cho cơ thể hai người, nhưng làm sao cũng không thể ngờ tới được nụ hoa của Becky sẽ chạm trúng vị trí điều chỉnh tốc độ dẫn đến tình huống bất ngờ vừa rồi.
Nhìn hai má Becky phồng lên khẽ động để nhai cơm, trên mặt ra vẻ "Em tức giận, đừng có mong dỗ dành được trong chốc lát", khóe môi Freen không tự giác cong lên.
Cô gái nhỏ dù tức giận vẫn đáng yêu như vậy.
Thế mà cô giáo Freen còn cười được!
Becky liếc Freen, cúi đầu gẩy thức ăn trong bát, không muốn nói chuyện.
Hoảng sợ lúc nãy qua đi, chỉ còn lại sự xấu hổ ngập tràn. Vừa bị ngón tay cắm vào, cũng vì khoái cảm quá mãnh liệt mà chân mềm nhũn ngã sấp xuống, ảo não bị bánh xích đẩy xuống dưới đất... Đoán chừng sau này cô sẽ có tâm lý ám ảnh với máy chạy bộ.
Becky quyết định tạm thời không nói chuyện với Freen, để cho chị biết cô cũng biết tức giận.
Buổi tối Freen tắm rửa sớm rồi ngồi tựa lưng trên giường, đèn bàn chiếu rọi sườn mặt góc cạnh của cô, ánh lên một quầng sáng nhu hòa bên cạnh.
Freen mở ra một bản tập tranh dày nhưng sự chú ý của anh hoàn toàn không ở trên tập tranh mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, chỉ một lòng nghĩ đến lát nữa Becky vào sẽ dỗ dành cô thế nào cho tốt.
Có điều Becky lại chậm chạp không chịu xuất hiện.
Freen liếc điện thoại một cái, đã mười một giờ ba mươi rồi, qua cả nửa tiếng so với thời gian bình thường đi ngủ trên giường của bọn họ rồi.
Sao còn chưa tới?
Kéo cửa phòng ngủ ra, Freen mới phát hiện dưới lầu đã tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói qua khe cửa phòng Becky.
Freen xuống lầu gõ cửa phòng cô, trong lòng thấp thỏm không yên.
"Becca?"
Em thật sự rất tức giận?
Becky không đáp lại.
Đã qua hơn mười giây, bên trong cửa bộp một tiếng, tia sáng duy nhất cũng đã tắt đi, dường như phòng khách hoàn toàn chìm vào bóng tối, chỉ có ánh sáng ảm đạm lộ ra từ căn phòng để mở của Freen, tựa như tâm trạng giờ phút này của cô.
Đột nhiên, bên dưới chân truyền tới tiếng xột xoạt, Freen cúi đầu nhìn thử, trong khe cửa như có thứ gì đó lao ra, một mảnh hình chữ nhật màu trắng, là một tờ giấy.
[Em đã ngủ rồi! Không được phép đánh thức em!]
Bên cạnh còn vẽ một cô nhóc đang đắp chăn, dù đã nhắm mắt lại nhưng biểu cảm trên mặt vẫn là thở phì phò.
Mắt Freen hơi cong lại thành một đường vòng cung:
"Được."
Cửa gỗ phát ra tiếng vang rất nhỏ, có người ở đằng sau không cẩn thận đá trúng cửa một cái.
Ý cười trên khóe môi Freen lại càng rõ ràng hơn, ngón tay trên cửa chầm chậm trượt xuống, thả ra rất nhẹ, tựa như sợ cô gái nhỏ mình yêu thích ở đằng sau cánh cửa giật mình:
"Vậy, ngủ ngon nhé, Becca của chị."
Giọng nói trầm thấp xuyên qua cánh cửa gỗ mỏng, chui vào trong tai Becky, gãi đến trái tim của cô cũng ngứa.
Không, không thể bị dao động được! Ngủ ngủ!
Nghe được tiếng bước chân bình bịch đi xa dần, Freen bất đắc dĩ ôm tờ giấy về phòng, vẩy vẩy trong không khí rồi cầm nó đặt trên gối đầu của Becky, coi như ngủ chung với cô.
Ngày hôm sau.
Becky bị đồng hồ báo thức ầm ĩ mà tỉnh giấc, mắt kèm nhèm mặc quần áo tử tế, mở cửa định đi rửa mặt thì thấy trên đất có một tờ giấy.
[Buổi sáng có chút việc, không thể đưa em đến trường được, tan học sẽ đến đón em. Bữa sáng hâm nóng trong nồi, nhớ ăn.]
Bên dưới có vẽ hai người mini, người con gái hôn một cái trên mặt cô gái, như thể bay ra một loạt trái tim.
Hừ...
Becky quen ngủ chung với Freen, tối qua đột nhiên không có vòng ôm ấm áp, cô trằn trọc tới nửa đêm mới ngủ, hôm nay lại phải đi học sớm, tâm trạng vốn đã không tốt lắm nhưng sau khi nhìn thấy tờ giấy này lại đột nhiên vui vẻ lên.
Miễn cưỡng, có thể tha thứ cho chị một chút...
Ăn xong bữa sáng, Becky ngồi phương tiện công cộng trở về trường học.
Học xong một tiết, cô nhân lúc thời gian ra chơi giữa hai tiết đến văn phòng nộp bài tập được phân công cho cô giáo chủ nhiệm, đang định rời đi thì cô giáo phác họa lại gọi cô lại.
"Becky, đây là bạn gái của em ư?"
Cô quay đầu lại, cô giáo đang chỉ vào bức phác họa của Freen Sarocha.
Cô Asta dạy phác họa năm nay 52 tuổi, cũng sắp tới tuổi nghỉ hưu, ánh mắt nhìn Becky như thể người mẹ nhìn con gái mình đã tìm thấy được bạn gái tử tế, vô cùng vui mừng lại có vài phần hóng chuyện.
Becky ngượng ngùng gật đầu:
"Sao cô nhìn ra được vậy ạ?"
"Tâm tư đều vẽ trên bức tranh hết rồi."
Bức phác họa Becky thay đổi phong cách ác liệt trước đây, thời gian và chuyển tiếp sáng tối được xử lý hoàn hảo, khiến cho bức tranh như được khoác lên một tầng cảm giác mông lung.
Cho dù là tranh đen trắng cũng có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng đang chăm chú nhìn vào người phụ nữ bên trong bức họa, tựa như nước chảy chậm rãi mang tình ý thấm đẫm lên giấy trắng, người như thể hiện ra bên ngoài bức họa.
"?"
Becky nhìn hoài cũng không thấy được nguyên nhân, bức họa do chính cô vẽ, bên trên cũng không dán nhãn gì mà.
Cô Asta lắc đầu, cười mà không nói:
"Cô gái đó nhìn không tệ, đối xử với em có tốt không?"
Đột nhiên bị hỏi vấn đề này, Becky sững người một chút, trong đầu hiện lên đoạn ký ức ngắn, Freen Sarocha tặng tranh màu nước, ánh mắt dịu dàng ẩn giấu sự quan tâm nhưng hơn hết là thân thể quấn quýt cùng nhau thở dốc, cùng nhau thét lên.
Mặt cô từ từ đỏ lên:
"Chị ấy... rất tốt."
"Cô cũng thấy vậy."
Nhìn mặt Becky tròn trịa, hồng hào hơn không ít, cô Asta lấy ra một xấp tài liệu trong ngăn kéo, đưa cho cô:
"Thành phố Đ mới xây phòng trưng bày mỹ thuật tư nhân, em có biết không?"
"Em có nghe qua một chút."
"Nơi đó chuẩn bị mở một khu vực riêng để trưng bày tác phẩm của các nhà nghệ thuật gia thành phố G, đặc biệt là họa sĩ trẻ ưu tú, dùng để hấp dẫn đám người trẻ tuổi.
Có điều sẽ mở vào nghỉ hè giữa tháng Bảy, thời gian lúc đó hơi gấp gáp cho nên phòng trưng bày mỹ thuật mở rộng chiêu mộ tác phẩm từ các sinh viên ưu tú của Viện mỹ thuật thành phố G, nếu như tác phẩm mà nhà trường đề cử nhận được sự tán thành của tổ bình chọn chuyên nghiệp phòng trưng bày mỹ thuật thì sẽ có cơ hội được treo trong phòng trưng bày mỹ thuật luôn.
Sau đó nếu em muốn theo đuổi nghệ thuật hay là theo con đường mang tính chất thương mại thì đều là cơ hội rất tốt để được nhiều người biết tới."
Hơn nữa tác phẩm của Becky có phong cách rất nổi bật, mặc dù cuối cùng có qua vòng bình chọn hay không, miễn là tới tay ban giám khảo, tin chắc bọn họ ít nhiều cũng có thể nhớ kỹ, cũng là hỗ trợ nhất định với sự phát triển sau này của em."
"Em xem thử tài liệu, nếu em quyết định tham gia, cô sẽ đề cử tác phẩm của em lên trên."
Becky nhận lấy, ngoại trừ áp phích thu thập được, trong đó còn có cả giới thiệu cơ bản về phòng trưng bày mỹ thuật, phong cách rồi khuynh hướng cũng như một số tác phẩm tiêu biểu.
Phòng trưng bày mỹ thuật vẫn chưa mở cửa chính thức, tài liệu trong tay chủ yếu là cái cơ bản nhưng có thể thấy cô Asta đã chuẩn bị rất có tâm.
"Cô Asta, nộp thẳng tác phẩm trước kia hay là cần sáng tác một lần nữa ạ?"
"Thật ra không có giới hạn gì về phương diện này cả, nhưng bây giờ đã là gần giữa tháng Sáu rồi, tìm linh cảm cũng phải cần thời gian, hơn nữa còn chuẩn bị cho cuộc thi cuối kỳ sắp tới, nếu sáng tác một lần nữa trong tháng này thì mạo hiểm rất lớn.
Đề nghị của cô là xem trong các tác phẩm trước đây của em có bức nào còn không gian thay đổi được thì tiến hành sửa chữa một lần nữa."
Cô Asta ngừng lại một chút, nhấn mạnh với cô:
"Cơ hội hiếm có, Becky hãy suy nghĩ thật kỹ."
"Em biết rồi ạ."
Becky thoáng cúi đầu:
"Vô cùng cảm ơn cô Asta."
Nán lại một lúc lâu, Becky vội vàng đi về phía một phòng học khác để học tiếp.
Tiết học này có mấy lớp học cùng học chung, lúc Becky đến phòng học thì ghế ngồi đã gần đầy hết rồi, ghế trống còn lại không nhiều lắm, hầu hết là phải ngồi cạnh mấy nam sinh, chỉ có một ghế trống duy nhất dành cho nữ sinh, nhưng rất khó xử là, người bên cạnh lại là Jean Gunnhildr.
Becky đi qua đi lại đến lúc ngồi xuống thì không hề bất ngờ nhận được một tiếng hừ lạnh.
Nhưng đến lúc cô để tài liệu của phòng trưng bày mỹ thuật xuống bàn thì có một bàn tay duỗi sang lấy tờ áp-phích đi.
"Cô cũng muốn tham gia ư?"
Becky liếc cô ta một cái, trả lời thận trọng:
"Đang suy nghĩ."
"Giả vờ giả vịt cái gì, cô không muốn nổi tiếng ư?"
Mắt Jean Gunnhildr được trang điểm tinh xảo, tựa như máy quét tia cô từ trên xuống dưới:
"Đồ nhà quê, dù cho có bám víu được người khác thì cơ hội này cũng chẳng rơi vào đầu cô đâu."
"... ?"
Cái cô này lại đang làm cái trò gì nữa đây.
Becky lặng lẽ rút tờ áp-phích trong tay cô ta về, quay người chăm chú nghe giảng. Jean Gunnhildr cũng không cố chấp quấy rầy cô nữa, có lẽ là khinh thường nhưng cũng vì vậy mà Becky yên bình trải qua tiết học này.
Đến lúc tan học, Becky nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi. Buổi chiều cô còn một tiết học, cô đang tính đi căn tin ăn cơm sau đó tới thư viện đọc sách giải trí coi như nghỉ trưa luôn.
Trên đường tới căn tin, cô gặp được Mind Sawaros.
Bóng dáng cao lớn đi dưới tán cây Dương, đâu đó tản ra hơi thở ai oán, thậm chí Becky đến gần cô ta thì cảm giác chung quanh giảm đi vài độ.
... Hình như tâm trạng của cô ta không được tốt lắm, hay là thôi không quấy rầy?
Có điều cô giáo Freen nói cô nghỉ ốm được là do chị Mind xin giúp cho, về tình hay về lý đều nên chào hỏi.
"Chị Mind, buổi trưa tốt lành?"
Mind u ám quay đầu lại:
"Không tốt lắm, Becky."
"À nói chứ, chị rơi vào tình huống này thì có một nửa là do em tạo thành đó, em phải mời chị ăn cơm đi!"
Đột nhiên bị chụp mũ, mặt Becky ngơ ngác, nghĩ nghĩ rồi đồng ý. Chị Mind giới thiệu công việc làm người mẫu của cô giáo Freen cho mình, cô còn chưa cảm ơn chị chính thức, nhân cơ hội này mời chị ta đi ăn cơm luôn.
Hai người ra cổng trường, tìm một quán ăn tiếng tăm không tồi, gọi món xong thì bầu không khí bắt đầu xấu hổ.
Becky chủ động mở đầu câu chuyện trước:
"Tuy là trước đây chị Mind đã làm trợ giảng môn chuyên ngành cho bọn em, nhưng thời gian đó em không thích nói chuyện, nên cũng không quá quen thuộc với chị. Thế mà chị lại chú ý đến em, giới thiệu công việc cho em, rồi để cho em làm quen với cô giáo Freen, thật sự cảm ơn chị nhiều lắm."
"... Bây giờ chị chỉ thấy hối hận, rất hối hận."
"Chị ấy già hơn em nhiều, đừng nhìn chị ấy xinh đẹp, nhưng thực tế suy nghĩ rất đen tối! Đầy một bụng ý đồ xấu xa, sao em lại không nhìn thấu bộ mặt thật của chị ấy mà lại để bị mê hoặc chứ!"
Becky nhìn biểu cảm làm quá che mặt khóc lóc của Mind Sawaros, suýt chút nữa thì tưởng là hiện trường của một gia đình bi kịch, cô giống như một thiếu nữ ngu ngốc bị người xấu dụ dỗ, người ngồi đối diện cô là phụ huynh đang vô cùng đau đớn.
Có điều cô lại có phần đồng ý với ý kiến rằng cô giáo Freen có một bụng ý đồ xấu này đó.
"Cô giáo Freen làm gì ạ?"
"Freen Sarocha không phải người! Chính mình đã tìm được bạn gái, ngoảnh lại đã quẳng chị đi, lúc mẹ chị sắp xếp cho chị đi xem mắt, đã chẳng giúp ngăn cản thì thôi lại còn chủ động giới thiệu người cho chị.
Nói là bây giờ không nắm chắc thì chỉ có thể kéo dài tới tuổi của chị ấy mà thôi, dọa cho mẹ bắt chị xem mắt cả hai ba người một ngày! Chị đang ở độ tuổi đẹp nhất, vì sao không thể treo cổ trên một cái cây chứ, Becky em nói xem, chị ấy là người ư?"
"..." Lắm mối tối nằm không.
"Không được! Chị phải bóc phốt chị ấy!"
"Cái gì?"
"Không chỉ nhà chị, mà ngay cả nhà chị Freen cũng đã biết chị ấy có bạn gái, hôm kia bác gái còn ở nước ngoài, nghe nói ngay sau đó đã mua xong vé máy bay, lập tức trở về gặp em đó."
"Bác gái... gặp em?"
"Đúng đó, mẹ chị nói cho bọn họ biết đó, lúc trước bác gái giục chị Freen cả năm sáu năm đều chả có tác dụng gì, bây giờ đã có em, có khi còn coi em thành động vật quý hiếm để nuôi đó."
Đồ ăn được bưng lên nhưng Becky đã không còn tâm trạng để ăn nữa, trong đầu đề tràn ngập ý nghĩ có thể gặp phụ huynh bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com