Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Bác Sĩ Tận Tâm Và Cô Bệnh Nhân Nhỏ

Lòng bàn tay của Freen để ở giữa chân Becky, mật dịch thấm ướt cả tay.

"Sao lại ướt thế nhờ?"

"Đều tại Sarocha á…"

Ánh mắt Becky quyến rũ xinh đẹp, giọng nói có chút ấm ức, ngay trước mặt Freen đưa tay đến eo, cởi cúc áo, chầm chậm cởi quần lót đến mắt cá chân, phơi bày cặp mông trắng ngần tròn trịa cùng với đóa hoa mũm mỉm.

Becky ngồi trên đùi của Freen, dựa lưng vào lưng ghế phụ, chủ động nhấc chân lên để cho Freen thấy đóa hoa tươi non ướt át của cô, bên trong đóa hoa màu hồng nhạt đang nồng nhiệt hút lấy đầu ngón tay Freen một cách thích thú.

"Bên trong ngứa quá … Sarocha đâm phá chỗ này đi. Nó không nằm trong tầm kiểm soát của em, cứ một mực chảy nước không hà…"

"Nghiêm trọng vậy sao? Tôi giúp Becca kiểm tra một chút."

Freen bật đèn trong xe, di chuyển vị trí của Becky, nhắm thẳng nguồn sáng vào đóa hoa nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng tách ra hai cánh hoa, lộ ra nhụy hoa bên trong đang không ngừng tiết ra mật ngọt.

Hơi thở nóng hổi phun vào giữa hai chân cô, Becky cảm thấy đóa hoa nhỏ như bị một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, kích thích cô nhưng không tiến thêm nữa, cứ ở phía ngoài một cách nhợt nhạt như cố tình gây khó dễ cho cô.

Trên danh nghĩa là kiểm tra, Freen cẩn thận ngắm nhụy hoa mềm mại, tuy rằng đã xem qua đóa hoa, chạm qua rất nhiều lần, nhưng Freen vẫn không nhịn được bản năng trời sinh hấp dẫn của rừng đào đối với mình.

Ngay khi ngón tay giữ thon dài của cô đi vào, nó lập tức bị bên trong trong tứ phía quấn lấy, đầu ngón tay Freen lập tức chìm vào bên trong mềm mại, tiến không được mà lui cũng không xong.

Rõ ràng hằng đêm cô đều dùng ngón tay chăm sóc, tại sao đóa hoa lại vẫn còn chặt như vậy ta?

"Bác sĩ Freen, Becca bị bệnh gì vậy ạ?"

Becky ngây người nhìn Freen, thản nhiên phô bày thân thể trần trụi, giống như một bệnh nhân hết lòng tin tưởng bác sĩ, nhưng giọng điệu lại đầy quyến rũ.

Freen gần như không kìm nén được hơi thở nặng nhọc của mình. Nếu cô muốn chơi, liền phối hợp chơi với cô.

"Bệnh nặng lắm."

"Quá trình điều trị rất phức tạp. Trước tiên, phải dùng thứ gì đó để đóa hoa hết ngứa, sau đó mới dựa vào chiều sâu xoa bóp, cô Becky, xin cho phép tôi chữa trị cho cô."

"Không, không tốt lắm, bác sĩ có thể đổi cái khác được không? Nếu như bị ngón tay của bác sĩ đi vào bên trong, cô giáo Freen … bạn gái tôi sẽ tức giận."

Becky vặn vẹo eo, muốn rời khỏi ngón tay.

Woa, Becca của cô thực sự nhập vai ghê ha?

Freen không biết nên tức giận hay nên cười một tiếng nữa, nhưng mà không thể không nói loại tình thú này lại làm cho tình cảnh có cảm giác kích thích không giả thích được.

"Đây là điều trị, bạn gái của cô Becky sẽ hiểu. Hơn nữa, sau khi bệnh được chữa khỏi, đóa hoa sẽ trở nên chặt chẽ và nhạy cảm hơn, bạn gái cô sẽ càng thích cô hơn."

"Có thật không?"

Becky thả lòng đóa hoa, ngoan ngoãn để ngón tay lại nối vào.

"Bác sĩ Freen nhất định phải trị hết cho tôi nha…"

Freen yêu cầu Becky nằm trên ghế ngồi, bên dưới ngón tau chầm chậm tiến vào hang động.

"Yên tâm, y thuật của tôi rất tốt."

Ngón tay một đường tiến vào, thẳng đến khối mềm mại bên trong, Freen nhẹ nhàng đẩy ngón tay vào trong, thịt non bên trong bao bọc lấy ngón tay ma sát.

"Bạn gái tôi nói, cô ấy thích nhất tôi như vậy làm cô ấy, mỗi lần đâm đến nơi này, cái miệng nhỏ bên trong đều thoải mái cắn lấy ngón tay của tôi, còn cô, có thấy thích không?"

"Ưm… rất…thích…"

Bởi vì có mật dịch bôi trơn, ngón tay bên trong không ngừng linh hoạt ra ra vào vào. Becky chỉ có thể ngẩng đầu yếu ớt thừa nhận sự trêu chọc của Freen, khoái cảm dồn dập đến từng ngóc ngách trên cơ thể.

Trong xe chật hẹp, tiếng nước phốc phốc vô cùng lớn, nhưng cả hai đều không có thời gian bận tâm đến âm thanh xấu hổ này, đắm chìm vào "chuyên môn riêng tư" không thể phân tâm.

Freen tiếp tục di chuyển, đặt 1 chân Becky lên vai mình, nhìn về nơi ngón tay mình đang ở trong đóa hoa, phát hiện suối nguồn không ngừng tuôn nước, những giọt mật dịch tràn ra khỏi miệng đóa hoa gần như trong suốt, làm cho toàn bộ hạ thân đều ướt sũng.

"Nhiều nước quá."

Bác sĩ Freen không khỏi thở dài, nghĩ đến bệnh nhân dưới thân vẫn còn đang tiếp thụ ngón tay trị liệu, liền nhanh chóng an ủi:

"Cô Becky đừng lo, tôi sẽ cố hết sức cứu chữa cho cô thật tốt."

Freen cố hết sức đặc biệt nhấn mạnh 4 chữ, cô rút ngón tay ra đến gần ngoài đóa hoa, sau đó lại dùng sức cắm mạnh trở vào.

"Ưm..."

Becky khó khăn mà lên tiếng rên rỉ, sau đó bị trận cắm mạnh mẽ và dồn dập làm cho dần dần mất đi lý trí.

Freen cũng không có mất đi ý niệm trị liệu ban đầu, mỗi lần đâm vào bên trong chỗ sâu nhất đầu sẽ hơi hơi khảy nhẹ, để cho bên trong đóa hoa đạt được sự vuốt ve âu yếm tối đa, cố gắng đạt được chiều sâu xoa bóp vừa đề cập đến.

Ngón tay bên trong một lần lại một lần xuyên phá đường đi, đóa hoa nhỏ bên trong thoải mái đến không được, bị đâm vừa xót vừa tê dại, mềm nhũn yếu ớt, tùy ý cho người ngoài xâm phạm, không chút nào phản kháng. Thậm chí còn chủ động tiết ra nước trợ giúp cho nó càng thêm thuận lợi đi vào.

Becky bị đâm đến không thể nói được lời nào, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dứt quãng. Cũng may xe cách âm hiệu quả tốt, nếu không người đi ngang qua sẽ nghe thấy tiếng hít thở rên khẽ mơ hồ trong xe.

"A…Sarocha… chậm một chút…"

Becky rốt cuộc cũng không thể chịu nổi khoái cảm quá lớn, nũng nịu kêu để cho Freen giảm tốc độ lại, cố gắng giải tỏa đóa hoa đang căng thẳng vì quá nhiều khoái cảm, trước khi tiếp tục cuộc yêu tiếp theo.

"Sarocha, là tên bạn gái của cô sao?"

"Ngón tay của tôi và bạn gái cô, người nào làm cô thoải mái hơn?"

Ngón tay bên trong đột nhiên thay đổi tốc độ, đâm đến Becky đầu óc đều trống rỗng, toàn thân run rẩy. Điều duy nhất cô làm là theo bản năng vô thức kẹp lấy ngón tay bên trong, căn bản không có cách đáp lại câu hỏi của Freen.

Freen cũng không cần Becky trả lời, bàn tay vén lên áo của Becky, cách áo ngực chà đạp hai khỏa đầy đặn.

"Ngực vừa lớn lại vừa mềm, nhất định bình thường bị bạn gái sờ mó xoa nắn mới lớn được như vậy đúng không?"

Ngón từ khe hở của áo ngực chui vào, vừa bóp vừa xoa.

"Đừng…"

Becky rên rỉ như mèo con, vô thức vặn vẹo người.

Sau khi quá trình điều trị kết thúc bác sĩ Freen không nỡ rời đi, cuối cũng miễn cưỡng rút ngón tay ra. Nhất thời trong không khí tràn ngập mùi dâm đãng, thoang thoảng mùi mồ hôi, mùi mật dịch.

Becky yếu ớt nằm trên ghế, trơ mắt nhìn Freen nỗi xấu hổ muộn màng lan tràn toàn thân, cả người đều ửng hồng.

Trời đất, cô vừa rồi sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ, chủ động muốn cô giáo Freen "yêu" cô, còn nổi hứng chơi trò cosplay bác sĩ và bệnh nhân…kết quả cuối cùng biến thành cái bộ dáng này…

Freen nhìn đôi mắt lấp lánh của Becky, trong lòng rất bình yên, cô ngồi xổm xuống, từ từ quỳ gối bên cạnh em, cúi đầu hôn lên môi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com