Chương 36 : Tới Hỏi Tội
So với Jean Gunnhildr, [Quét đồi trụy loại trừ tội ác] mới là người luống cuống nhất.
Anh ta vốn cũng là người tham gia chiêu mộ, anh ta thừa nhận, trước đó đồng ý với Jean Gunnhildr, ngoại trừ tiền là nguyên nhân quan trọng nhất.
Nhưng cũng có mang ý nghĩ xấu xa là diệt trừ đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, nhưng mà tình huống lại không phát triển giống như trong kịch bản, ngược lại, bọn họ lại rơi vào hoàn cảnh vô cùng không có lợi.
Trình độ của bản thân tự anh ta biết rõ ràng, địa chỉ IP nhiều nhất cũng chỉ lừa được quản trị viên internet của trường, nếu cuối cùng nhà trường quyết tâm phải điều tra rõ ràng, mời người bên ngoài hỗ trợ, sau khi bị phát hiện anh ta sẽ là người đứng mũi chịu sào, Jean Gunnhildr có thể có cách tự bảo vệ mình, nhưng anh ta thì không có ai cả!
Cứ nghĩ mãi về chuyện này, tối hôm qua anh ta căn bản không ngủ ngon, cả đêm toàn mơ thấy ác mộng trường học tuyên bố đuổi học anh ta khiến cho tinh thần bây giờ đều hơi hoảng hốt.
Cốc cốc--
"Xin chào, có ai không?"
[Quét đồi trụy loại trừ tội ác] nghi hoặc nhìn về cánh cửa ký túc xá bị gõ vang, nghe giọng nói hẳn là người anh ta không biết, nhưng bây giờ mấy người bạn cùng phòng ký túc xá chuyên ngành khác của anh ta đang có lớp, người đến tìm ai chứ?
Mở cửa ra, người phụ nữ xinh đẹp trước mặt nhìn rất quen mắt, chắc anh ta đã gặp ở nơi nào rồi.
"Quét đồi trụy loại trừ tội ác, là anh đi."
Có một bóng dáng từ sau lưng người đàn ông đi đến.
...Becky Armstrong!
Anh ta nhớ rồi, người phụ nữ này, không phải là người bị chụp chung với Becky Armstrong, là bạn gái của cô sao!
Sao bọn họ có thể tìm thấy anh nhanh như vậy?
"Cái... gì, quét đồi trụy loại trừ tội ác? Bạn cùng phòng của tôi cũng không ở đây, mọi người đợi lát nữa tự mình liên hệ đi."
Anh ta cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lùi về sau từng bước muốn đóng cửa lại, nhưng lại phát hiện làm thế nào cũng không đóng cửa được.
Cửa bị cánh tay Freen Sarocha giữ chắc.
Freen nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lập tức bước vào ký túc xá.
"Người chúng tôi tìm là anh."
"Tôi không biết các người."
"Đùa à."
Becky nhìn anh ta:
"ID [Quét đồi trụy loại trừ tội ác], vốn tên là Seamus Pegg, ngày hôm qua chúng ta vừa mới trò chuyện trêи mạng, sao có thể không biết bọn tôi chứ?"
Seamus Pegg vẫn thề thốt phủ nhận:
"Cô đang nói gì vậy, làm sao cô lại biết tên tôi?"
"Không cần phải giãy giụa vô ích."
Freen lạnh lùng liếc nhìn anh ta:
"Nhà trường đã biết anh rồi."
Seamus Pegg nghe lời này xong như bị sét đánh, lùi mạnh về sau vài bước, mãi đến khi đụng vào chiếc giường phía sau, khung sắt vang lên ken két.
"Tôi... tôi cũng bị đuổi học rồi sao...?"
"Rất có thể, nhưng tôi có thể xin thay cho anh."
Becky thuận tay rút một chiếc khăn giấy ở trên bàn bên cạnh đưa cho anh ta, nụ cười bên môi cực kỳ giống với Freen ở thời điểm nào đó:
"Nhưng mà, anh phải giúp bọn tôi một chuyện nhỏ."
***
Jean Gunnhildr vội vàng chạy đến quán cà phê bên ngoài trường, sau khi đã đến vị trí đã hẹn, phát hiện vẫn không thấy bóng người nào, cô ta đến dựa vào bình phong ngồi xuống, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Seamus Pegg.
[Anh đang ở đâu, không phải có chuyện muốn nói sao?]
[Đến rồi.]
Tầm mắt Jean Gunnhildr lướt qua một bóng người đi qua bên cạnh, ngồi xuống đối diện trước mặt cô ta, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà oán hận một câu.
[Có chuyện gì quan trọng mà không thể nói trong điện thoại được, không gặp mặt không được?]
"Không như vậy làm sao gọi được cô ra chứ."
Nghe thấy âm thanh quen thuộc đáng ghét, Jean Gunnhildr từ từ ngẩng đầu lên, trước mặt thật đúng là gương mặt kia của Becky Armstrong.
Chờ một chút, rõ ràng là Seamus Pegg gọi điện thoại cho cô ta hẹn cô ta đến đây, nói có chuyện quan trọng cần phải nói với cô ta, làm sao ngược lại lại là Becky Armstrong xuất hiện trước mặt cô ta chứ?
"Seamus Pegg đã khai hết rồi."
Becky Armstrong giơ giơ lên chiếc điện thoại vốn không phải của mình, hướng về phía Jean Gunnhildr ra hiệu, phía trên đúng là lịch sử trò chuyện vừa rồi của Jean Gunnhildr và "Seamus Pegg".
"... Đồ ăn hại."
Jean Gunnhildr lập tức hiểu cô ta bị bán đứng.
"Chắc hẳn là Tổng Giám đốc Kevin không biết việc này đi?"
Becky tiện tay đặt điện thoại trêm bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên màn hình:
"Nếu không, cô sẽ không tìm một sinh viên mỹ thuật trình độ không cao làm chuyện này."
Nếu Tổng Giám đốc Kevin biết, ít nhất khuôn mặt của cô giáo Freen sẽ không xuất hiện rõ ràng trong tấm ảnh.
"Phải hay không thì sao chứ?"
Jean Gunnhildr nhịn cơn xúc động muốn đứng dậy bỏ chạy lấy người.
"Cô đến để hỏi tội à?"
"Chẳng lẽ không phải sao?"
"Tôi không muốn nghe chuyện vô nghĩa của cô."
Jean Gunnhildr cầm lấy túi xách định đi.
"Ở phòng trưng bày mỹ thuật ngày hôm đó, tôi nghe thấy hết rồi."
Động tác của Jean Gunnhildr ngừng lại, nghiêng mặt đi, nghi ngờ không chắc.
"Tổng Giám đốc Kevin nói đã sắp xếp đằng sau cho cô ổn thỏa rồi, chỉ cần tranh của cô đủ tiêu chuẩn sẽ giúp cô vượt qua đánh giá, treo trong sảnh trưng bày, tôi đều nghe thấy được."
Becky nhìn cô ta một cái, dựa vào chiếc ghế phía sau.
"Còn có chuyện các người làm sau đó nữa."
"Yên tâm, tôi không ghi âm, cũng không quay video."
Becky nở nụ cười trấn an với Jean Gunnhildr sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch, nhưng nụ cười này lọt vào trong mắt Jean Gunnhildr lại biến thành uy hiếp.
Cô ta căn bản không tin lời nói dối của Becky Armstrong, cái thời điểm đó... loại cơ hội như vậy...sao Becky Armstrong lại có thể không nắm bắt nhược điểm được đưa lên trước cửa như vậy chứ.
"Cô, cô muốn gì!"
Jean Gunnhildr trước mặt Becky Armstrong luôn kiêu ngạo giống như một con khổng tước lần đầu tiên nói ra lời nói nhượng bộ.
Nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác như vậy của Jean Gunnhildr, Becky cảm thấy bất đắc dĩ, cô thật sự không ghi âm, không quay clip mà, nhưng mà cô ta không tin, cô cũng chẳng có cách nào khác, nhưng mà khiến Jean Gunnhildr tiếp tục hiểu lầm như vậy, hình như cũng không tệ lắm?
"Tôi muốn biết, lý do vì sao cô làm như vậy?"
"Không chỉ mỗi chuyện này, ba năm nay, lý do cô ghét tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com