Chương 37 : Sự Thật Đằng Sau
"Lý do ghét cô à?"
Vẻ mặt Jean Gunnhildr thay đổi, làm như không nghĩ đến sẽ bị hỏi vấn đề này.
"Tôi tự nhận thấy năm nhất khai giảng cũng không chủ động tạo nên mâu thuẫn gì với cô, ba năm nay cũng không hề nhắm vào cô."
Becky bình tĩnh nhìn Jean Gunnhildr:
"Là chuyện xảy ra ở viện phúc lợi sao?"
"Nhưng tôi nhớ rõ tôi cũng không từng liên quan gì đến cô, nếu không phải dạo trước lật đến bức ảnh ở viện phúc lợi, tôi còn không biết tôi ở chung viện phúc lợi với cô nữa."
"Giữa tôi với cô, rốt cuộc xảy ra khúc mắc gì, đáng để cho cô làm như vậy với tôi?"
Jean Gunnhildr trầm mặc vài giây, nở nụ cười lạnh:
"Nếu hôm nay cô muốn nghe, tôi sẽ nói hết với cô ở đây!"
"Tất cả những gì của tôi ngày hôm nay, mọi thứ đều do cô ban tặng!"
"...Lời này của cô, có ý gì?"
"Đương nhiên cô sẽ không biết rồi."
***
Mười lăm năm trước, viện phúc lợi ở huyện Hoài Thủy.
Viện trưởng tập hợp tất cả những bạn nhỏ lại, nói cho chúng sẽ có một đôi vợ chồng đến thăm viện phúc lợi, có thể nhận một đứa nhỏ đi.
Mấy đứa trẻ rất hào hứng, điều này có nghĩa là trong bọn chúng sẽ có được người may mắn có thể có gia đình riêng của chính mình, sau khi phấn khích, bọn nhỏ lại không khỏi thoáng lộ ra tâm lý cạnh tranh.
Cuộc sống trong viện phúc lợi này, những đứa bé đã không còn đơn giản như những đứa bé đồng trang lứa nữa, đã sớm hiểu tất cả mọi thứ đều phải tự mình tranh giành, nếu không tranh sẽ bị người khác tranh mất.
Rất nhiều đứa bé đều quay trở về phòng thay bộ quần áo đẹp nhất mà mình thích nhất, ngồi nghiêm túc trên những hàng ghế dành riêng cho mình ngóng trông và mong đợi.
Vợ chồng nhà họ Gunnhildr đến vào lúc mười giờ trưa, viện trưởng không sắp xếp cho bọn họ gặp mặt những đứa trẻ trước, mà còn dẫn họ đến tường trưng bày tham quan một vòng, giới thiệu với họ tên và tính cách của từng đứa nhỏ.
Nhưng mà vợ chồng nhà họ Gunnhildr cũng không có nhiều kiên nhẫn, họ cắt ngang lời nói dông nói dài của viện trưởng, yêu cầu nhìn hình ảnh của mấy đứa nhỏ.
Viện trưởng hắng giọng, đưa cho họ bức ảnh chụp chung đã chuẩn bị trước, xoay người đi gọi đám nhỏ đến đây.
"Đứa này... giống... tuổi cũng..."
Âm thanh vợ chồng nhà họ Gunnhildr chụm lại nói chuyện nhẹ nhàng tản ra trong không khí, viện trưởng không nghe ra lời, cũng không để ý, gọi một đám bạn nhỏ đi ra, xếp thành mấy nhóm.
Vợ chồng nhà họ Gunnhildr nhìn lướt qua một lượt bốn mươi mấy đứa nhỏ, phát hiện cô gái nhỏ họ nhìn trúng cũng không xuất hiện bên trong nhóm này.
Người phụ nữ chỉ vào tấm ảnh hỏi viện trước:
"Cô bé này sao lại không ở đây?"
Viện trưởng nghiêng người nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói:
"A, nửa đêm qua Sarah phát sốt, sáng sớm hôm nay người chăm sóc đã đưa cô bé đi bệnh viện khám bệnh rồi, bây giờ chắc là đang truyền dịch."
Sarah chính là tên trước đây ở viện phúc lợi của Becky Armstrong, bởi vì luôn ngại ngùng, khuôn mặt hồng hồng nên viện trưởng và nhóm những người chăm sóc luôn gọi cô như vậy.
"Nếu như hai vị muốn cô bé ấy, đợi một chút nữa có thể nhìn thấy con bé."
"Bỏ đi."
Người phụ nữ nhíu mày, nói thầm câu gì đó, tai viện trưởng không thính lắm nên nghe không rõ, nhưng người đứng gần bà nhất lại nghe thấy rõ ràng.
"Không cần ma ốm."
Jean, cũng chính là Jean Gunnhildr hiện tại đang ngẩn người, trong chớp mắt đã hiểu, vốn dĩ vợ chồng nhà họ Gunnhildr xem trọng người suốt ngày trốn trong góc không nói tiếng nào là Sarah kia, nhưng bởi vì hôm qua cô ta bị bệnh cho nên đã bị vứt bỏ.
Người phụ nữ trả tấm ảnh lại cho viện trưởng, lại nhìn bọn họ một lần nữa, cuối cùng ánh mắt tập trung tên người Amber.
"Con tên gì? Mấy tuổi rồi?"
Jean đối mắt với người phụ nữ, bàn tay bé nhỏ không tin tưởng chỉ vào bản thân:
"Con...?"
"Cô bé tên là Jean, bảy tuổi."
Viện trưởng thấy Jean ngơ ngác, vội vàng nói thay cô:
"Đứa bé này từ nhỏ đã thông minh, phòng cô bé đều tự mình dọn dẹp, không cần chúng tôi lo lắng, lại còn có thể vẽ tranh, nếu bồi dưỡng tốt nói không chừng tương lai sẽ trở thành một nhà nghệ thuật đó."
"Anh cảm thấy sao?"
Người phụ nữ quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Nói lạ nhưng cũng không lạ, tướng mạo người phụ nữ cũng không tệ lắm, nhưng chồng của cô ấy lại mang một dáng vẻ thành thật hiền lành, mặt mày bình thường, lẫn trong đám đông.
"Em... em hài lòng là được rồi."
Người đàn ông chỉ nói một câu đầu tiên rồi không mở miệng nữa
Viện trưởng kéo cô bé đến bên cạnh, giới thiệu tình hình cơ bản của vợ chồng nhà họ Gunnhildr.
Nhà họ Gunnhildr sống trong một cái thôn cách huyện Hoài Thủy khá xa, tình hình gia đình cũng khá, vợ chồng nhà họ Gunnhildr kết hôn nhiều năm nhưng vẫn không sinh được con cái, chờ đến khi cô bé đến nhà họ Gunnhildr, chắc hẳn sẽ xem cô bé như là con cái ruột mà yêu thương.
"Jean bằng lòng không?"
Viện trưởng còn nói rất nhiều, nhưng đầy trong đầu Jean đều là câu cô bé sẽ được xem như con ruột mà yêu thương.
"Con bằng lòng."
Mặc dù Jean có chút mơ hồ vì sao người phụ nữ kia chọn cô, nhưng vẫn rất vui vẻ làm thủ tục với nhân viên chăm sóc, rời đi với vợ chồng nhà họ Gunnhildr trong ánh mắt hâm mộ của những bạn bè nhỏ.
Người phụ nữ nói với cô bé:
"Con tên là Jean, vừa vặn, đỡ phải sửa lại, sau này con sẽ được gọi là Jean Gunnhildr."
Đầu tiên người phụ nữ dẫn cô đến trong một nhà hàng ăn một chút, cho tới bây giờ Jean chỉ mới được nếm cơm tập thể trong viện phúc lợi, cho đến lúc này chưa từng được ăn đồ ăn ngon, hào hứng trong lòng đều viết hết trên mặt, cô bé cảm thấy cô thật sự sẽ được trải qua cuộc sống hạnh phúc.
Mặc dù lúc ở viện phúc lợi cô bé sống không tệ, nhưng những người lớn và đám bạn bè nhỏ làm sao so sánh được sự yêu thương của cha mẹ mình chứ?
Jean nhớ đến Sarah bị đưa đến bệnh viện sáng nay, cảm thấy may mắn một trận, nếu như không phải Sarah bị bệnh, làm sao cơ hội này có thể rớt xuống cô bé chứ?
Đồng thời lại có chút vui sướng khi người ta gặp họa, cũng biết vẽ tranh giống nhau, cô ta còn hoạt bát hơn Sarah, vì sao viện trưởng và những đứa trẻ khác lại càng thích Sarah nói cũng chẳng được vài câu.
Nhưng mà bây giờ, còn không phải cô bé đã tìm được gia đình sớm hơn Sarah hay sao, nếu về sau Sarah biết, cũng chỉ trách cô ta xui xẻo thôi.
Trên quãng đường quay về nhà mới, người phụ nữ đều dạy cô bé khi thấy ông nội thì phải nói như thế nào, phải học thuộc những lời bà ta nói không được rơi rớt chữ nào.
Mặc dù có hơi nghi hoặc vì sao lại muốn nói cô mới chỉ sáu tuổi, hơn nữa sáu năm này cả nhà bọn họ đều sống cùng nhau, nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên mà mẹ giao cho cô bé, đương nhiên Jean sẽ dành đủ bản lĩnh, thuận lợi lọt qua cửa trước mặt ông cụ.
Sau này Jean Gunnhildr mới biết chuyện, vợ chồng nhà họ Gunnhildr không sinh được con nhưng không dám để cho người trong nhà biết, bởi vì nhà trai không được, sợ mất mặt.
Trong nhà lại thúc giục liên tục nên dứt khoát lừa cả nhà nói đã sinh ra một đứa con gái tên là Jean Gunnhildr, dù sao bọn họ đi làm công ở huyện Hoài Thủy, một năm cũng chẳng liên hệ vài lần, ngược lại đã lừa dối được sáu năm.
Nhưng ông nội Gunnhildr bệnh tình nguy kịch, nói trước khi chết muốn gặp mặt cháu gái một lần, bọn họ mới vội vã đến viện phúc lợi huyện Hoài Thủy xin một đứa bé tuổi tương đương, khuôn mặt có nét giống bố Gunnhildr là Jean mang về.
Lúc đầu, thật sự bọn họ đối với Jean rất không tệ, dành hết tình yêu cha mẹ cho cô bé, nhưng qua được gần hai năm, vậy mà vợ chồng nhà họ lại có thai rồi còn sinh ra một em trai.
Từ đó về sau địa vị của Jean Gunnhildr trong nhà tụt dốc không phanh, không chỉ bị bố mẹ lơ là còn phải giúp đỡ chăm sóc em trai - người được cô bé cho là "kẻ địch".
Sự oán hận nảy mầm, mọc rễ trong cơ thể mới chín tuổi, dần dần trở thành một cái cây không nhỏ, bóng râm không chỉ bao vây trên vợ chồng nhà họ Gunnhildr và em trai, còn có Sarah nữa.
Nếu lúc trước Sarah không sinh bệnh, người nên phải chịu tất cả những chuyện này phải là cô ta mới đúng!
Ý tưởng này cứ mỗi lần gặp sự đối xử không công bằng lại càng phát ra mạnh mẽ hơn.
Đều do Sarah!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com