Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 : Hóa Ra Là Nhờ Người Cầu Tình

Bên trong Becky mặc nội y tình thú, áo tay ngắn bên ngoài lại rộng thùng thình, mồ hôi mỏng ban nãy toát ra trong phòng thử đồ được điều hòa trung tâm thương mại thổi qua, hơi lạnh từ bên dưới len vào, cảm giác tựa như hơn nửa đôi gò bồng đảo đều trực tiếp lộ trong không khí, mát lạnh.

Hai quả anh đào hồng phấn được đám tua rua che đi, nhô lên một đỉnh nhỏ bé dưới quần áo, dù không ở gần thì không thể nhìn ra nhưng Becky vẫn không dám nhìn ai, suốt quá trình nửa người cô dán lên lưng Freen, vừa giữ ấm cũng vừa để che giấu.

Becky vùi đầu vào xương bả vai chắc nịch của Freen:

"Sarocha, chúng ta về nhà được không?"

Freen xoay tay ôm Becky vào trong ngực mình, nhìn dáng vẻ cô có chút bất an:

"Em làm sao thế?"

"Chúng ta về nhà nha..."

Becky chỉ đỏ mặt lặp lại lời này.

Freen cúi đầu thì thấy được vết gồ lên rõ ràng do Becky ghé vào người mình, tất cả đều sáng tỏ.

Tuy rất muốn nhìn biểu cảm thẹn thùng của Becky nhưng Freen lại càng không muốn để người khác nhìn thấy báu vật mê người này của em, vì vậy thỏa mãn ý muốn của em, cũng không ăn cơm tối đã đưa Becky trở về.

Cuộc hẹn đứng đắn lần đầu tiên của hai người chấm dứt, ăn hết chén kem, xem một bộ phim điện ảnh, đi dạo cửa hàng nội y, còn làm chút chuyện không đứng đắn, Becky khóc không ra nước mắt nhưng Freen lại rất vui thích.

Freen cầm tay lái, trong đầu bắt đầu diễn thử cảnh lúc Becky mặc nội y tình thú này sẽ như thế nào làm em khóc thút thít. Becky ngồi ở ghế phó lại nhìn cảnh ráng chiều bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của loài sói mà Freen liếc qua.

Trở lại biệt thự, việc đầu tiên Becky làm là cầm cái túi Freen để trên ghế sofa, vọt lẹ vào nhà vệ sinh ở lầu một rồi nhanh chóng cởi bộ nội y tình thú mà cô cảm thấy xấu hổ ra, mặc quần áօ lót ban đầu trong túi vào.

Kết quả lúc lục cái túi, cô mới phát hiện bên trong không chỉ có bộ ban đầu của cô mà lại có dư một bộ nội y mới.

Là Freen mua lúc trả tiền ư?

Becky lấy ra nhìn thử, kiểu dáng cũng không khác với phong cách bình thường của cô lắm, nhưng tất cả đều là kiểu mắc cài trước, suy nghĩ của người nào đó lộ rõ rành rành.

Becky mặc thử một lần, size lại vừa vặn, cô nhớ lúc đi dạo cửa hàng nội y hình như Freen căn bản chưa từng hỏi số đo nội y của cô, cho nên làm sao chị ấy biết được chứ?

Còn nhớ lại khi còn ở trong rạp chiếu phim bộ ngực sữa bị chị xoa nắn, nói của cô lớn rồi, chắc sẽ không phải là đo được lúc đó đấy chứ...

Becky càng tưởng tượng lại càng cảm thấy nóng mặt, dứt khoát vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô nhanh chóng đổi lại đồ lót mặc buổi sáng, tiện tay ngâm mấy bộ mới trong bồn rửa trống của nhà vệ sinh, định tối nay giặt.

Ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Freen bận rộn trong phòng bếp rồi. Becky chuẩn bị đi phụ giúp, lại nghe thấy tiếng chuông vang lên, là điện thoại của Freen.

Becky tìm thấy điện thoại của chị bàn trà, trêиln màn hình cuộc gọi đến hiện tên Kevin Kaslana.

Becky chạy bịch bịch vào phòng bếp, Freen đang thái thịt không tiện cầm điện thoại, nhìn cũng không nhìn đã bảo Becky nghe hộ.

Becky ấn nút nghe và bật chế độ rảnh tay, giọng nói ở đầu dây bên kia truyền tới.

"Freen."

Cho dù di động làm tiếng người không rõ ràng lắm, Becky vẫn lập tức nghe ra được người gọi là ai.

Tổng Giám đốc Kevin.

Freen nhíu mày, cảm thấy tâm trạng lập tức xấu đi, chỉ dùng tiếng mũi lên tiếng ngắn gọn.

"Freen à, thật ngại quá, chú cũng mới biết đầu đuôi chuyện của Jean Gunnhildr ban nãy. Không ngờ cô ấy lại không biết điều như vậy, lại dám đăng hình của cháu lên mạng, ảnh hưởng không tốt biết bao."

"Có điều cháu yên tâm, chú đã nghiêm khắc dạy dỗ cô ấy, cũng mong là cháu đừng so đo với Jean Gunnhildr, hôm nào cháu có thời gian rảnh chú mời khách, chúng ta cùng ăn cơm rồi tiện thể nói chuyện, có một số việc ở phòng trưng bày mỹ thuật chú còn phải hỏi cháu đấy."

Tổng Giám đốc Kevin nói một tràng, vừa mở miệng đã nói đã dạy bảo người lại muốn mời cơm, nói gần nói xa đều thể hiện ý xin lỗi, lại tránh nặng tìm nhẹ, từ đầu chí cuối không nhắc một chữ nào tới Becky Armstrong.

Freen cười lạnh nói:

"Có phải ông xin lỗi nhầm đối tượng rồi không? Người bị hại là bạn gái của tôi Becky Armstrong, tôi chỉ là thứ yếu thôi, hay là tiểu thư Jean Gunnhildr không nói sự thật cho ông?"

Kevin Kaslana bỗng cười xấu hổ:

"Freen à, chuyện này không phải... là chút chuyện tranh cãi vặt vãnh giữa hai cô gái nhỏ thôi mà, không có gì đáng ngại, cuối cùng cũng không có chuyện gì nữa... thì đừng truy cứu nhiều như vậy..."

Động tác của Freen ngừng lại một chút, dao phay chặt lên thớt gỗ phát ra tiếng kêu vang dội.

"Tổng Giám đốc Kevin, tôi gọi ông một tiếng chú Kevin là bởi vì gia đình chúng ta từng có qua lại, chỉ là xuất phát từ lễ phép, cũng không đồng nghĩa tôi tôn trọng ông bao nhiêu, càng không có nghĩa là ông có thể ỷ vào tuổi tác mà coi mình thành người lớn trong nhà khuyên nhủ tôi được."

"Cháu..."

"Người bị hại thật sự là bạn gái của tôi Becky Armstrong, hành động tiểu thư Jean Gunnhildr đã làm với cô ấy không sinh ra ảnh hưởng quá lớn là vì cô ấy đã giải quyết kịp thời, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng gấp mười lần bây giờ. Hơn nữa, tôi cũng không có quyền quyết định tha thứ thay cho cô ấy."

Freen quay đầu nhìn Becky:

"Becca, em tha thứ cho Jean Gunnhildr không?"

"Tất nhiên không được, cần phạt cô ta thế nào thì phải phạt thế đó chứ."

"Becky Armstrong, tiện nhân này!"

Trong điện thoại truyền ra tiếng của Jean Gunnhildr.

Becky nghe xong, đã hiểu rõ, hóa ra là không còn cách nào mới nhờ Tổng Giám đốc Kevin gọi đến xin tha thứ giúp ha.

"Ồ? Lúc ở quán cà phê không phải cô đã nói 'Chờ xem' sao? Sao lại chỉ biết ở đây mắng chửi người khác thôi à?"

Hình như Jean Gunnhildr còn muốn mắng tiếp nhưng bị Tổng Giám đốc Kevin bịt miệng lại, nghe thấp thoáng có tiếng răn dạy thốt ra:

"Đủ rồi, nói ít đi."

"Ai..."

Bên kia còn định nói tiếp gì đó, Becky chỉ ra hiệu Freen cúp điện thoại rồi lại thuận tiện lưu loát thẳng tay kéo vào sổ đen.

Hai người nhìn nhau cười.

"Ha ha, chắc chắn bọn họ tức điên rồi."

Tuy làm như vậy rất sảng khoái nhưng Becky nhớ đến Tổng Giám đốc Kevin vẫn là nhân viên quản lý cao cấp của phòng trưng bày mỹ thuật.

Không những xuất hiện phần nào lo lắng cho chính mình, hôm nay coi như đã hoàn toàn đắc tội với người ta rồi, nếu sau đó Tổng Giám đốc Kevin cản trở chặn tác phẩm của cô lại thì biết làm sao đây?

Đối với chuyện này Freen an ủi cô, tác phẩm được trường học xem xét xong, chỉ cần qua cửa ải của ban giám khảo chuyên nghiệp, tất cả tác phẩm trưng bày đều tiến hành trưng bày công khai, dù cho Tổng Giám đốc Kevin là quản lý, cũng không thể tùy tiện quyết định hủy bỏ tác phẩm sắp trưng bày được.

Becky yên tâm.

Ngày mai, là thời gian trường học xem xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com