Chương 45 : Thiên Sứ
Becky trực tiếp ngủ một giấc đến chiều ngày hôm sau, lúc mở mắt ra thì Freen đang ngồi đọc sách bên cạnh cô.
Đầu óc dần tỉnh táo, Becky chớp chớp mắt, nhìn góc mặt đường nét sắc sảo của Freen. Cảm nhận được tiếng động bên cạnh mình, Freen quay đầu thì liền nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh đang ló ra ngoài, yên lặng nhìn cô.
"Em không ngộp hả?"
Freen đưa tay kéo chăn, làm lộ ra cả khuôn mặt của Becky. Em thuận thế cạ cạ vào cánh tay đang đưa ra của chị, kê cằm mình vào lòng bàn tay chị:
"Sarocha..."
Freen thấy Becky hệt như một con mèo nhỏ dính người, không kìm được dùng ngón cái xoa xoa một bên gò má đang đỏ lên vì bị ép khi nằm nghiêng quá lâu của em
"Lúc nãy kết quả bên trường em đã có rồi."
"!"
"Có gửi tin nhắn, cũng có gọi điện thoại, em muốn tự xem hay để chị nói cho em?"
Becky sốt ruột, em liếc nhìn Freen một cái, muốn nhìn ra kết quả từ biểu cảm trên gương mặt chị, thế nhưng dáng vẻ điềm tĩnh như núi của Freen thì lại khiến tâm trạng Becky càng thêm lo lắng không yên.
Rốt cuộc là vào hay không vào đây...
"Em... chị nói em nghe đi!"
Becky lại rúc vào trong chăn một lần nữa, hai bàn tay bịt chặt tai, thế nhưng đôi mắt đang lộ ra vẫn nhìn chăm chăm bờ môi của Freen, đợi chị công bố kết quả, hoàn toàn thể hiện ra một dáng vẻ gọi là "muốn nghe nhưng lại không dám nghe".
Freen khẽ cười thành tiếng, không giày vò em nữa, trực tiếp mở miệng:
"Vào rồi."
Bầu không khí yên tĩnh vài giây, hai người đều không cử động, mãi đến khi Becky mạnh mẽ từ trong chăn nhào ra ôm chặt lấy Freen.
"Tốt quá đi."
Tuy đã chuẩn bị trước tâm lý có thể sẽ không được chọn, thế nhưng đến cuối cùng thì vẫn ôm niềm hy vọng, bây giờ mong ước đã thành sự thật, Becky không tránh khỏi kích động mà nức nở:
"Cảm ơn chị, Sarocha."
Freen ôm lại em, đang muốn nói gì đó thì một tiếng ọt ọt rõ ràng truyền ra từ bụng người nào đó đã phá tan bầu không khí tình tứ này.
Freen cố hết sức nhịn cười, tránh đả kích cô gái nhỏ mặt đang ửng đỏ này:
"Chị hơi đói rồi, chúng ta ăn gì đi?"
Thế nhưng sự rung động ở ngực đã bán đứng Freen, Becky thẹn đỏ mặt:
"Không, không được cười!"
Nhiệt độ sau cơn mưa lớn đã hạ xuống khá nhiều, dù có mặc một chiếc áo tắm dài cũng hoàn toàn không cảm thấy nóng.
Becky ngủ gần như cả ngày nên đang cần bổ sung năng lượng gấp, em ngồi trước bàn ăn hổn hà hổn hển xử lý hết toàn bộ thức ăn trước mặt mình.
Sau đó, Freen nhìn Becky đi chân trần hưng phấn quay vòng vòng nửa tiếng trên thảm lông ở phòng khách, lắc lư đến mức chị hoa cả mắt, Freen dứt khoát đi đến giữ em lại, định kiếm chút việc làm phân tán sự chú ý của em.
Freen đưa em vào phòng vẽ, nhét cho em một cây bút chì rồi nhấn Becky ngồi xuống trước giá vẽ đã được chuẩn bị sẵn giấy phác hoạ màu trắng:
"Đừng có lười biếng, cố gắng sửa đổi những lỗi vặt trước đây chị nói đi, không phải nói nghỉ hè muốn vẽ cảnh thực với chị sao?"
Đúng nhỉ!
Becky chỉnh cơ thể ngay ngắn lại.
Tuy người thì đã ngồi yên, thế nhưng tim thì vẫn còn đang bay lượn tứ tung. Becky quan sát bốn phía, phát hiện bên cạnh mình còn có một tấm vải vẽ tranh lớn, em đưa đầu sang nhìn, là một tác phẩm chưa hoàn thành.
Góc độ từ trên nhìn xuống của bức tranh, một thiên sứ khoả thân nằm nghiêng trên giường, đôi cánh trắng tuyền giương ra sau lưng, nhẹ nhàng che lấy một phần cơ thể.
Mà trên phần da bị lộ ra lại chi chít dấu răng và vết hôn, màu sắc drap giường giữa hai chân đậm hơn một chút, lúc đưa chân lên còn lộ ra phía bên trong đùi vẫn mang theo mật dịch. Không khó để nhìn ra thiên sứ đã chịu sự giày vò thế nào từ những thứ dâm đãng có thể thấy bằng mắt.
Trong tranh, muốn bao nhiêu tình dục thì có bấy nhiêu, Becky chỉ nhìn một cái cũng cảm thấy được dục vọng tỏa ra rồi phả vào mặt mình. Điều quan trọng chính là, gương mặt của thiên sứ... là cô.
Becky mau chóng thu ánh mắt lại, cố gắng tập trung sự chú ý trên tấm giấy vẽ trống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng trong đầu lại không thể khống chế được mà hiện lên đủ mọi chi tiết dâm loạn trong tranh.
Sắc mặt càng lúc càng đỏ, đến cuối cùng thì đầu óc ngượng ngùng đến nỗi muốn vùi thẳng vào trước ngực. Freen đứng sau em mấy bước, thu hết tất cả vào trong tầm mắt.
"Chị vẽ không đẹp à?"
"...Khá, khá đẹp."
Freen đưa bức tranh đến trước mặt Becky:
"Lúc học về cơ thể con người thì không dám nhìn cơ thể nữ khoả thân giờ thì dám rồi nhỉ? Đây còn là cơ thể của bản thân em, nhìn xem, đẹp biết bao nhiêu."
"...Em không xem!"
Becky từng quan sát tác phẩm nhân thể kinh điển của các bậc thầy ở những Viện mỹ thuật khắp mọi nơi, không hề cảm thấy chút mê hoặc nào khi nhìn nhân thể khoả thân trong tranh, ngược lại thấy mỗi một đường nét, mỗi một vệt màu đều tràn đầy cảm giác nghệ thuật.
Thế nhưng bây giờ người mẫu khoả thân tiêu chuẩn trong tranh lại trở thành bản thân mình, cho dù Freen có vẽ đẹp đến mấy đi nữa thì Becky cũng không dám xem, trong lòng chỉ còn sót lại sự xấu hổ và nhục nhã.
"Vậy chị kể cho em nghe câu chuyện phía sau bức tranh này, có muốn nghe không?"
Becky đỏ mặt ngẩng đầu lên liếc nhìn chị một cái, lộ ra chút tò mò, Freen cười cười:
"Thật ra rất đơn giản."
Vào một lần nào đó, thiên sứ đến nhân gian chơi thì có tình yêu sét đánh với một hoạ sĩ mang vẻ ngoài xinh đẹp. Vẻ ngoài của thiên sứ có tốc độ trưởng thành rất chậm, cho dù cô đã sống hơn một trăm năm trên thiên đường thì vẫn mang dáng vẻ của cô nhóc mười hai, mười ba tuổi.
Thế là thiên sứ biến hoá thành bộ dạng của mình sau khi lớn, rất nhanh sau đó đã khiến hoạ sĩ chấp nhận cô, thành công trở thành người yêu của chị.
Do đây chỉ là phép thuật về mặt thị giác, để tránh việc bị phá vỡ, trước giờ thiên sứ đều không cho chị chạm vào cô, thậm chí yêu cầu nắm tay cũng bị từ chối hết thảy, lâu dần, lòng cô hoạ sĩ nảy sinh sự chán nản, tưởng rằng thiên sứ chỉ đang chơi đùa với cô chứ không hề muốn ở bên cô thật sự.
Thiên sứ sốt ruột, lại sợ sau khi nói ra bí mật của mình sẽ càng khiến cô họa sĩ tưởng rằng mình đang lừa dối, thế là cô chủ động bỏ đi hai ngày, trở về cầu xin Vua của các vị thần để học pháp thuật có thể nhanh chóng lớn lên, song, Vua của các vị thần không đồng ý.
Thế nhưng thiên sứ trộm được cách để cơ thể mình lớn nhanh, cuối cùng cô cũng trở thành dáng vẻ trong mắt cô hoạ sĩ, cực kỳ hứng thú quay trở về nói rằng bọn họ có thể thân mật rồi.
Đêm đó, cô hoạ sĩ cùng thiên sứ lăn lộn trên giường, cô hoạ sĩ bị cấm dục quá lâu cực kỳ mạnh mẽ "làm" thiên sứ đến chết đi sống lại.
"Đấy, chính là bị làm thành thế này."
Becky đang nhập tâm nghe, lập tức nhìn theo hướng ngón tay của Freen, nàng thiên sứ toàn thân đầy dấu vết của tình yêu bỗng đập vào mắt.
"Này...!"
Freen nhấn chặt cái đầu đang xù lông của Becky:
"Vẫn còn một chút..."
Thiên sứ tỉnh lại thì phát hiện không biết cánh của mình đã lộ ra từ lúc nào, mà cô lại không thể nào thu lại được. Lúc này cô mới thấy dưới giường được bố một trận pháp kỳ quái, giam cầm những hành động của cô.
Lúc này, cô hoạ sĩ xuất hiện, chị nói đã bắt được cô rồi thì sẽ không thả cô đi nữa. Thì ra cô hoạ sĩ đã từng vô tình phát hiện ra đôi cánh mà thiên sứ không cẩn thận để lộ, chị biết rõ khoảng cách giữa hai người họ.
Thiên sứ có thể rời khỏi chị bất cứ lúc nào để đi đến một nơi chị có cố gắng cả đời cũng không thể nào đến được, chị lại không còn cách nào, chỉ có thể hành động trước để chiếm lấy ưu thế, nhốt cô ở nơi mà ngày nào mở mắt ra thì liền có thể nhìn thấy.
Từ đó, cuộc sống của thiên sứ đã dừng lại thành bức tranh này.
"Đây, đây rốt cuộc là câu chuyện ở đâu vậy...?"
"Chị bịa ra."
"..."
Freen đặt một tay lên lưng Becky, ngón tay gộp lại thành hình móng vuốt, bắt lấy một cụm không khí trống rỗng.
"Bắt được cánh của Becca rồi, chị cũng sẽ không thả em đi đâu, hiểu không?"
"Sao em lại phải đi chứ..."
"Thế nên là..."
Freen vuốt dọc xuống theo xương sống em, giọng nói cực kỳ sâu xa:
"Becca nhất định phải chịu nổi chị, chị mới có thể yêu thương em hơn."
Becky cũng nghe ra được, câu chuyện này của Freen là đang trêu chọc em, thiên sứ mang gương mặt của em, người yêu lại là hoạ sĩ, chẳng phải đang nói em và chị sao?
Freen đang nhớ lại cơ thể mềm mại yêu kiều của Becky trong đầu thì điện thoại reo lên, chỉ ghi chú một chữ [Mẹ].
Freen bắt máy.
"Con gái ơi! Khi nào con mới dẫn con dâu về cho mẹ gặp đây?"
Phòng vẽ bỗng nhiên yên ắng, giọng nói trong điện thoại trở nên cực kỳ cao vút.
Freen nhìn Becky một cái, phát hiện em cũng đang nhìn mình, thế là chị che micro lại rồi hỏi em:
"Em nói xem?"
"Em...?"
"Becca chuẩn bị xong để mẹ chị gặp em chưa?"
Becky cắn môi, bấu vào ngón tay, trong lòng lướt qua rất nhiều cảm xúc, căng thẳng, mơ hồ, không biết làm gì, thế nhưng lúc cô nhìn vào đôi mắt đen mang theo ý cười của Freen thì toàn bộ đều hoá thành dũng khí, em nhẹ gật đầu:
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com