Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 : Vỗ Về

Dũng khí hệt như một quả bong bóng đang phồng lên nhanh chóng, thế nhưng không thể che miệng lại nên cũng thoát khí rồi xẹp xuống.

Becky hối hận rất nhanh.

Sống trong một gia đình đơn thân nuôi dưỡng đã lâu, ngoài việc giao lưu ít ỏi với giáo viên nữ lớn tuổi trong trường thì cô hoàn toàn không có kinh nghiệm tiếp xúc với bề trên, chắc lúc gặp bác gái ngay cả chuyện cũng không biết tìm chủ đề đâu ra mà nói, chào hỏi xong thì không nói được gì nữa.

Huống chi, đó lại là mẹ của Freen Sarocha…

Nói một cách công bằng thì khoảng cách giữa em và chị cũng khá lớn, một người là sinh viên đại học nghèo nàn đến giờ vẫn còn nợ nần chút đỉnh, một người là hoạ sĩ có sự nghiệp đàng hoàng.

Lúc ban đầu Becky dùng thân phận là một người mẫu khoả thân để xuất hiện bên Freen, sự tiếp xúc qua lại của hai người căn bản đều được bồi đắp bởi phim người lớn, nhỡ bác gái mà hỏi đến chuyện yêu đương của bọn họ thì phải giải thích thế nào đây?

Lỡ như bác gái không thích cô, vậy phải làm sao…?

Ngay lập tức, đầu Becky rối tung hết cả lên.

Thế nhưng em nhìn chị nói qua nói lại với mẹ trong điện thoại rồi sắp xếp xong thời gian, em hé hé miệng, cuối cùng vẫn không nuốt lời.

"Con gái ơi! Có ảnh của con dâu không, gửi mẹ xem xem!"

Giọng mẹ Chankimha tràn đầy hưng phấn, còn có một loại cảm giác xúc động vì cuối cùng cũng "gả" được con gái mình đi.

Ông Chankimha ngồi kế bên chịu hết nổi, thúc thúc cánh tay bà, nhỏ giọng khuyên:

"Không phải tuần sau là có thể gặp rồi sao, làm gì mà gấp vậy, cẩn thận dọa con gái nhà người ta."

"Tôi có thể không gấp sao! Đây là lần đầu tiên con gái ông kết bạn với con gái đó, làm bố mẹ như chúng ta không thể không giúp một tay! Nếu mà để con bé chạy mất, đợi nó tìm được người tiếp theo nói không chừng tôi đã nằm dưới mồ rồi..."

"Nói bậy!"

"..."

Tuy mẹ Chankimha không nói gì nhưng vẫn phối hợp hừ hừ hai tiếng, quay đầu sang lại hối thúc Freen phía đầu dây bên kia.

Không gấp là không thể nào được.

Từ nhỏ đến lớn, Freen đều không biểu hiện sự hứng thú quá nhiều với người cùng giới và khác giới, một lòng cắm đầu vào nghệ thuật, rõ ràng là có một gương mặt mang gen trội nhưng lại độc thân.

Mấy năm trước mẹ Chankimha còn tích cực bày ra vài cuộc xem mắt, vậy mà lần nào gợi chuyện ra với Freen cũng bị "trả hàng" về hết, nói trước ba mươi tuổi hoàn toàn không có khả năng, còn bảo mẹ đừng phí công, sau đó mẹ Chankimha cũng thờ ơ luôn.

Thế nên hơn một tháng trước, tài xế mách nhỏ với bọn họ Freen đưa một cô gái từ căn hộ về Viện mỹ thuật thành phố G, mẹ Chankimha cũng không quan tâm mấy, còn cười con gái mình tuổi này chắc cũng có thể làm chị của con gái nhà người ta rồi.

Hoàn toàn không thể ngờ rằng cây vạn tuế mình nuôi nấng hai mười tư năm thật sự đã nở hoa rồi, lại còn đột ngột hệt như gió xuân trong đêm, thế này mới chưa được bao lâu mà đã có thể dẫn người ta vào nhà rồi!

"Ảnh!"

"...Được, chút nữa gửi cho mẹ, con cúp trước đây."

Mẹ hỏi đến ảnh, Freen mới phát hiện chị gần như vẫn chưa lưu lại một tấm ảnh đứng đắn nào của Becky, ngược lại có vài tấm không đàng hoàng thì để làm tài liệu vẽ hoặc làm mấy chuyện gì khác khi Becky ra ngoài, giống như hình nền điện thoại chị đặt hôm qua.

"Bây giờ mình chụp một tấm?"

Becky cũng nghe thấy mẹ Chankimha muốn xem hình của em trong điện thoại, bất giác ngồi thẳng người, hai tay đặt lên đầu gối, quy tắc hệt như một đứa bé. Thấy em thế này, Freen cười mở camera lên, xoa xoa đầu em:

"Cười?"

Hai giây sau, cằm Becky chạm vào tay của Freen, nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại chị, em thề đây là tấm ảnh xấu nhất trước giờ của em, cũng không phải nói Freen chụp không tốt, chỉ là biểu cảm của em đúng là có chút...xấu.

Rõ ràng vô cùng căng thẳng, hàm dưới căng cứng, cơ mặt co lại, vậy mà vẫn cố gắng nhoẻn miệng nặn ra một nụ cười, hoàn toàn thể hiện được cái gì gọi là cười còn khó coi hơn khóc.

"Nhanh...xoá đi!"

Dưới ánh mắt long lanh chăm chú của Becky, Freen nhanh nhẹn bấm xoá ảnh.

Thế nhưng sau đó biểu cảm trên mặt Becky vẫn cực kỳ không tự nhiên, vốn còn rất bình thường, vậy mà hễ nhìn vào ống kính thì nhanh chóng cứng đờ, cơ thể căng thẳng đến mức Freen còn tưởng dưới tay mình không còn là cô bạn gái thơm thơm mềm mềm của chị nữa mà là một tấm thép.

Đúng là hết cách.

Freen bỏ điện thoại xuống, đưa tay xoa mặt em vài cái, ánh mắt tỉ mỉ quét qua gương mặt em, dừng lại trên đôi môi hồng, cuối cùng nâng cằm em lên rồi cúi đầu đặt môi mình lên.

Bờ môi ấm nóng dây dưa lẫn nhau, lời bí mật của tình nhân như đang im lặng truyền ra từ môi răng, tất cả mọi sự bất an và căng thẳng gần như đã dần mất đi trong sự quấn quít ướt át của môi và lưỡi.

Nhìn vào phòng vẽ tranh, có một đường viền vàng mơ hồ bao bọc lấy hai người đang ôm nhau, hệt như có thứ gì đó ấm áp đang hòa vào sâu bên trong cơ thể.

"Đừng lo."

Freen ngậm lấy môi Becky, mơ hồ an ủi nói:

"Có chị ở đây."

Cuối cùng, bức ảnh được gửi đi, ánh mặt trời màu cam đang chiếu lên mái tóc, cô gái nhìn nghiêng vào ống kính có đôi môi hồng hào, khóe mắt vẫn còn đang lấp lánh ánh nước.

Không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào, dù sao thì Freen rất hài lòng với kiệt tác của mình.

Ánh mắt ướt đẫm của Becky lướt qua bức hình, nghĩ ra điều gì đó, vội vàng kéo lấy góc áo Freen:

"Sarocha...."

"Hửm?"

"Không phải bức tranh này sẽ triển lãm đâu nhỉ…?"

Giọng Becky mỏng hệt như tiếng muỗi, động tác tay chân trên cơ thể đều tỏa ra ý từ chối.

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Không phải chị nói...đợi chuẩn bị xong các bức vẽ cơ thể người trong bộ tranh "dục" mà…"

Ý trong câu nói là, chẳng phải muốn tổ chức buổi triển lãm bộ tranh sao?

Sau khi Freen nghe xong thì không nhịn được bật cười:

"Lẽ nào Becca không biết nước phì sa không chảy ruộng ngoài?"

Freen đưa tay nắm chặt một góc áo dài tắm của em, động tác tay nâng lên:

"Những thứ tốt đương nhiên phải đóng cửa lại thưởng thức một mình chứ."

Becky ngăn tay chị lại, ngón tay thon dài chuyển sang xoa xoa mép áo tắm, ánh mắt của chị nóng đến nỗi dường như muốn thiêu đốt quần áo trên người em:

"Huống hồ, sao chị lại để người khác nhìn ngắm cơ thể của Becca được?"

"Nó thuộc về chị, không phải sao?"

Tay Freen lại bắt đầu thử tách lớp áo em ra,  Becky ấn chặt tay chị trên đùi mình:

"Không, không được."

"Chị muốn xem đóa hoa nhỏ tuyệt đẹp của người mẫu của chị cũng không được?"

Đầu Becky nóng lên từng cơn, nói chuyện hoàn toàn không suy nghĩ:

"Cô giáo Freen nợ tiền lương của người mẫu, không cho xem!"

Freen nhướng mày, khóe miệng thì lại cong lên khó lòng kéo xuống được:

"Chị nợ em thế nào? Rõ ràng tối qua vừa có lương là giao cho em liền."

"Không phải cái này!"

"Sao lại không phải? Chẳng lẽ Becca muốn tăng lương?"

"Phải nói sớm chứ, yêu cầu này, chị làm thế nào cũng sẽ thỏa mãn em."

Chiếc áo dài tắm bị chị ép buộc kéo ra, làm lộ ra đóa hoa phía dưới, hai cánh hoa hôm qua bị giày vò no nê vẫn còn hơi sưng hồng, nhìn hệt như một quả đào đã chín, chỉ cần cắn một miếng, thứ nước ngọt thơm liền tiết ra tràn đầy răng miệng.

Freen quỳ một nửa trên nền đất, đầu vùi vào giữa hai chân Becky, răng nhẹ nhàng cọ vào hai cánh hoa mềm mại, đầu lưỡi ướt át tiến vào trong khe nhỏ quét qua một lần.

Hút hạt trân châu được giấu sâu bên trong góc tối ra như đang lựa đậu, mãi đến khi hạt trân châu yếu ớt bị hút đến mức sưng lên ứ máu, chị mới từ từ uống một ngụm mật ngọt chảy ra từ đóa hoa.

"Không…"

Chân Becky kẹp trên vai Freen, vì đầu lưỡi đang làm loạn giữa hai chân nên chân em đều bất giác thu chặt lại, ngay cả gót chân chống lên phần lưng của chị để tự mình dựa vào, nhìn giống như cô đang giữ lấy không muốn để chị đi.

Mãi đến khi nằm trên chiếc áo choàng tắm dài được mở rộng ra, chịu đựng sự tiến vào liên tục của ngón tay của Freen, Becky đã hoàn toàn quên đi sự hưng phấn và hồi hộp lúc đầu của mình, chỉ còn sót lại sự xấu hổ khi bị đè ra làm trên sàn.

Trong sự ngẩn ngơ, Freen dường như nhìn thấy được cô gái dưới thân mình mọc ra đôi cánh trắng to to, mà chị lại đang dùng ngón tay để làm ô nhục sự thuần khiết của thiên sứ, ép buộc em trở thành người phàm ở lại bên cạnh mình.

"Đều cho em hết được không?"

"Không phải...không phải thứ này…"

Becky thật sự xấu hổ muốn khóc: Thứ em muốn là tiền lương chứ không phải là ngón tay!

Sao chị ấy có thể trả bằng cái này chứ! Ỷ cô là bạn gái của chị rồi giở trò lưu manh!

Thấy dáng vẻ Becky thật sự muốn khóc tới nơi, Freen không chọc em nữa, sau khi lau cơ thể em sạch sẽ thì đặt em lên giường trong phòng ngủ, xoay người lấy một cuốn sổ nhỏ trong hộc tủ ra đưa cho em, là sổ tiết kiệm.

"Sau này tiền lương của em sẽ ở trong này, em tự lấy đi, mật mã là 08081998."

Becky nhận lấy mở ra nhìn một cái, tay cô run lên, quyển sổ rớt cái "độp" trên chăn.

"Quá, quá nhiều rồi."

Trước phần thập phân của số dư là một chuỗi số 0 làm Becky hoa hết cả mắt, em đếm hai lần vẫn không đếm đúng được.

Freen cười một cách rất thận trọng:

"Không nhiều, sau này vẫn sẽ tăng lương cho em, đếm kỹ lại đi, trả xong thì nửa đời còn lại của em chắc cũng đủ rồi."

Nghe được những từ nhạy cảm nào đó giữa người yêu với nhau, Becky như bỗng ý thức được điều gì.

Chị…ý là muốn thuê hết thời gian nửa đời còn lại của em sao?

Em hỏi, Freen chỉ trả lời:

"Em cảm thấy vậy thì là vậy."

Becky đỏ mặt trầm mặc hồi lâu, trong đầu xoay vòng ba trăm sáu mươi độ, cuối cùng rút ra kết luận. Không được, lỗ quá! Cho dù có buộc chặt cô, vậy thì cũng không phải dùng quyển sổ này!

Becky trộm nhìn Freen một cái, hừ nhẹ hai tiếng:

"Mỗi tháng em chỉ lấy đúng phần trước đây đã nói rõ, không lấy thêm của chị đâu."

"Được."

Freen xoa đầu em, gương mặt mang theo nét vui vẻ.

Ừm, "Sổ vợ" tiết kiệm nhiều năm như vậy, coi như cũng tặng được rồi.

Nuôi cô gái nhỏ này trước, đợi đến sau khi em tốt nghiệp thì sẽ biến em trở thành vợ hợp pháp của chị. Bàn tính trong lòng Freen vang lên tiếng lách cách, đương nhiên tất cả những thứ này Becky đều không biết, vẫn nở nụ cười ngọt ngào ngốc nghếch với suy nghĩ mình vẫn mang thân phận độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com