Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Hang Sói

9h sáng

Chuông báo thức vang lên, Becky Armstrong ấn tắc, mơ mơ màng màng bò dậy.

Cô nhìn xung quanh. Ba chiếc giường khác trong ký túc xá chăn đệm vẫn còn nguyên vẹn như ngày hôm qua. Xem ra đêm qua bạn cùng phòng của cô không có trở về.

Becky Armstrong kéo rèm che, cởi áo ngủ và quần lót, thay bộ quần áo cô đặt sẵn ở đầu giường ngày hôm qua.

Rửa mặt xong, Becky Armstrong bắt đầu thu xếp hành lý.

Cô không có nhiều đồ. Toàn bộ trang phục mùa hè và nội y, cộng thêm vài thứ sinh viên cần dùng cũng chỉ chiếm một nửa vali. Cô giặt sạch sẽ quần lót ướt khi ngủ rồi vắt khô, nhét vào vali, dự định đến đó sẽ lấy nó ra phơi khô.

Becky Armstrong xem đồng hồ, đã gần 10h, còn hơn một tiếng nữa là đến giờ hẹn. Cô vội vã chạy đến văn phòng quản lý ký túc xá làm thủ tục xin chuyển đi.

Hôm nay, văn phòng quản lý đặc biệt đông người, chờ đến khi Becky Armstrong điền xong thủ tục và nộp lên, lấy ra di động ra xem đã là 10h40.

Ngoài ra còn có một tin nhắn đến từ một số lạ vào lúc 10h00:

[Mang theo quần áo và nhu yếu phẩm là đủ rồi. Chỗ tôi có sẵn chăn nệm.]

Là…chị?

Becky Armstrong trả lời

[Dạ.]

Sau đó cô lưu dãy số vào danh bạ, bước chân tăng tốc lên. Từ ký túc xá đến cửa hông của trường phải mất hơn 10 phút đi bộ. Nếu không nhanh chân, cô sẽ bị trễ.

Becky Armstrong vội vàng chạy về ký túc xá, tin nhắn của Freen Sarocha làm cô nhớ rằng cô quên không mang theo chiếc khăn kia.

Một nửa không gian còn lại của vali vừa vặn đủ để nhét chiếc khăn vào, Becky Armstrong khóa cửa, kéo vali cộp cộp chạy ra ký túc xá, rẽ vào cửa hàng tiện lợi kế bên mua một túi bánh mì và sữa bò.

Chỉ là lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi lại gặp người không muốn gặp.

"Woa, cô dọn đi sao? Thật là tốt quá."

Dáng vẻ Jean Gunnhildr vẫn y như hôm qua gặp cô, trên mặt là nụ cười tươi chân thành nhất mà Becky Armstrong gặp được từ trước đến giờ.

"Liên quan gì đến cô."

Becky Armstrong nhai bánh mì, hút một ngụm sữa bò lướt qua cô ta.

Đi đến cửa hông đúng 11 giờ , Becky Armstrong ném túi bánh mì và hộp sữa bò vào thùng rác, lúc quay đầu lại đã thấy người phụ nữ đang đứng dưới bóng cây cách đó không xa.

Hôm nay Freen Sarocha mặc một cái áo thun trắng ngắn tay và quần jean màu xanh biển, đầu đội mũ lưỡi trai, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp, trông chị giống như một sinh viên đại học vô cùng đẹp.

Nữ sinh viên đi ngang qua che mặt, thì thầm thảo luận xem rằng chị thuộc ban nào, còn có nhiều cô cố tình cũng có, vô ý cũng có đi ngang qua chị, nhưng không ai dám tiến đến bắt chuyện, đơn giản vì xung quanh Freen đều tản ra hơi thở khó chịu "người lạ chớ tới gần".

"Chào buổi sáng, cô Freen."

"Chào buổi sáng."

Thấy Becky Armstrong, Freen Sarocha lập tức khôi phục bình thản, tốc độ thay đổi không thua gì lật bánh tráng, mau đến nỗi luồng khí đen nhàn nhạt quay xung quanh Freen Sarocha mà Becky Armstrong cảm nhận được trước đó dường như chỉ là ảo giác.

Freen Sarocha ga-lăng tiếp nhận vali trong tay Becky Armstrong, sau đó sánh bước cùng cô đi về hướng Land Rover đang ngừng ở phía bên kia đường.

"Tối qua em ngủ ngon chứ?"

Freen Sarocha cong môi, nhìn về phía Becky Armstrong, giống như chỉ là vô tình hỏi thăm.

Becky Armstrong nhìn Freen Sarocha không dời mắt.

Lông mi chị ấy thật sự rất dài nha…

Gò má cô chợt ửng hồng, đột nhiên cô quay đầu đi chỗ khác:

"Dạ, cũng tốt ạ."

Tạm thời cô không đủ can đảm nhìn thẳng vào mặt Freen Sarocha.

Bởi vì cuối cùng, trong giấc mơ đêm qua, khuôn mặt chị dính sát vào đùi cô, lưỡi chị … rất gần cô.

Freen Sarocha nhét vali của Becky Armstrong vào cốp xe Land Rover, kéo cửa ghế phụ ra cho em ngồi vào, còn cô thì ngồi vào ghế điều khiển.

Freen Sarocha hơi hơi nghiêng sườn mặt, nhìn người đang ngơ ngẩn ngồi ở ghế phụ.

Từ đầu đến giờ, cô gái nhỏ vẫn luôn đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mình. Nếu cô không chủ động kéo cửa ghế phụ để em ngồi phía trước, dám chắc em đã chui vào ghế sau rồi.

Becky của cô dễ dàng thẹn thùng như vậy làm sao có thể bày ra tư thế xinh đẹp của cơ thể được đây?

Quả nhiên muốn cô phải dạy dỗ thật tốt mới được.

Freen Sarocha khởi động xe, trong đầu hiện lên rất nhiều loại ý nghĩ.


**********************

Hai mươi phút sau, Land Rover dừng trong gara tư nhân của biệt thự.


Becky Armstrong kéo theo vali, bước nhỏ đi phía sau Freen Sarocha, đến căn phòng nơi cô sắp ở.


Cô nhìn xung quanh biệt thự, Freen Sarocha sống ở nước ngoài nhiều năm, vì vậy trang trí của toàn bộ biệt thự cũng thiên về phong cách châu Âu.

Ở tầng một, có bốn cửa sổ sát đất lớn cùng với rèm treo sáng mờ. Phòng khách ngoài các đồ nội thất cơ bản còn có khu vực vẽ chuyên dụng, quay đầu lại chính là cửa sổ sát đất, Freen Sarocha thường sẽ ngồi đây nhìn vào bóng cây xanh trong sân ngoài cửa sổ để tìm kiếm linh cảm.

"Đây là phòng của em."

Freen đẩy cửa ra, nghiêng người để Becky đi vào.

Cô quan sát trong phòng, có một cái bàn làm việc lớn được đặt bên cạnh cửa sổ sáng ngời.


Toàn bộ khung cửa sổ là màu trắng gạo, trên bệ cửa sổ là một chiếc bình hoa nhỏ bên trong có những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt mà cô không biết tên.

Trên giường là gối đệm mềm mại gọn gàng, góc phòng có một kệ sách nhỏ, trên đó đặt một vài tập tranh và sách kiến thức liên quan đến hội họa.

Becky đã có thể tưởng tượng đến hình ảnh an nhàn của cô khi ngồi cạnh cửa sổ, quấn chăn dựa vào gối đọc sách trong không khí mát lạnh của điều hòa.

"Trong này không có phòng tắm riêng. Nếu em muốn tắm, em chỉ có thể tắm trong phòng tắm ở tầng một."

Freen ánh mắt tràn đầy xin lỗi:

"Có lẽ hơi không tiện cho em."

"Cô Freen, phòng thật sự rất tốt, không có gì bất tiện đâu ạ!"

"Em thích thì tốt rồi."


Freen đẩy vali đến bên cạnh tủ quần áo:

"Đi thôi, tôi mang em tham quan biệt thự một chút trước khi dọn dẹp phòng."

Becky đi theo Freen hết một vòng tầng một. Ở tầng một, ngoài căn phòng cô sẽ ở, nhà bếp và phòng tắm, còn có một phòng gym được tạo thành bởi hai gian phòng hợp nhất.


"Cô Freen cũng tập gym sao ạ?"

Becky trộm ngắm dáng người của Freen, áo thun hơi rộng che khuất vòng eo, nhưng chiếc quần jean bao vây mông vẫn thoáng thấy được các cơ săn chắc của chị.


"Lúc trước chạy khắp nơi trên thế giới, thường xuyên vì sưu tầm phong tục các nơi, còn muốn trèo lên núi cao, cho nên muốn leo lên được chỉ có thể rèn luyện thân thể."

Freen vén áo thun lên một cách tự nhiên, lộ ra vòng bụng săn chắc.


"Nhìn tôi không giống người tập gym sao?"

Không đếm được đây là lần thứ mấy mặt Becky lại đỏ như trái cà chua sau khi quen biết Freen.


Cô che miệng bằng cả hai tay, liều mạng đè nén "con sói" đang kêu gào trong lòng, trong khi mắt cô bận rộn đếm các múi cơ bụng: một, hai, ba…!!!!

Đồng thời đường cong nhợt nhạt ở phần eo phía dưới thấp lưng quần jean cũng bị đôi mắt Becky rà quét phát hiện.

A, chết mất thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com