Chương 24 : Đêm Trước Ngày Kỷ Niệm Thành Lập Trường
Khi kỳ thi cấp ba đang đến gần, một truyền thuyết kỳ lạ bắt đầu lan truyền trong trường trung học ở thành phố A.
Có người nhìn thấy hai sinh vật giống rồng tranh nhau chiếc chăn bông trong ký túc xá nữ bỏ hoang vào lúc nửa đêm, chúng còn phát ra những tiếng động rất kỳ lạ.
Một giáo viên từ phòng trực đi kiểm tra nhưng không thấy gì cả.
Trước đây, khi truyền thuyết trong trường phát triển đến mức này, về cơ bản rồi sẽ kết thúc.
Nhưng sau khi giáo viên quay lại phòng trực thì phát hiện cửa phòng trực đã bị khóa từ bên trong, nhìn qua cửa sổ thấy hai sinh vật giống rồng đang vướng vào trên bàn.
Chỉ là một giáo viên khác ở trong phòng trực đâu rồi?
Điều này đã trở thành một bí ẩn.
Có người cho rằng, chắc hẳn cô giáo nọ đã bị rồng giết chết, vì nửa đêm bảo vệ nhà trường tổ chức đi tìm người, sau đó xe cấp cứu tới, chắc hẳn là đến nhận thi thể.
Những người khác nói rằng có lẽ giáo viên kia chưa bao giờ tồn tại và mọi người đều bị lừa nên bị ảo giác.
Vấn đề này ngày càng trở nên thái quá, khi đến tai Becky, nó đã biến thành phiên bản một người một rồng vì cảm mến nhau mà bị ông trời trách phạt,
Becky dở khóc dở cười, chỉ có thể chọc vào vai thủ phạm, dùng giọng thân thiện phàn nàn:
"Đều là tại em! Tôi đã nói phải ra sớm, nhưng em nhất định phải làm! Hiện tại cô Layla còn hỏi tôi có thật sự không sao không, nói rằng con rồng kia có thể không phải vật tốt lành, còn kêu tôi đi chùa cầu phúc..."
Đêm đó Layla Williams đặc biệt dũng cảm, trước tiên cô gọi điện cho bảo vệ, sau đó trực tiếp mở cửa phòng trực.
Sau đó, lại lục tung phòng trực lên.
Đừng nói đến rồng, phòng trực cực kỳ sạch sẽ, ở đó không có gì cả.
Bao gồm Becky Armstrong, người ban đầu đang canh trong phòng trực.
Layla Williams và nhân viên bảo vệ đều hoảng sợ, lập tức cử người kiểm tra hệ thống giám sát, đồng thời bố trí một nhóm người bắt đầu lục soát tìm kiếm Becky Armstrong.
Suốt ba tiếng, tìm cả năm tòa ký túc xả cả ba lần nhưng không tìm thấy ai.
Ngay lúc mọi người đang lo lắng đến mức chuẩn bị gọi cảnh sát thì Becky được Freen đỡ ra khỏi phòng tắm ở tầng một, toàn thân đỏ bừng bất thường, trông vô cùng suy yếu.
Sau đó Becky được xe cấp cứu đưa đi - mặc dù cô không sao - Freen đã kéo cô giáo trốn dưới gầm giường lúc Layla Williams xông vào, lại tiếp tục làm thêm hai lần, ngay lúc phòng trực không có ai, mới dẫn cô giáo về phòng tắm kiểm tra lại.
Cuối cùng, kết quả khám nghiệm tại bệnh viện được công bố:
Tình trạng của Becky không nguy hiểm đến tính mạng, ngoại trừ hơi suy yếu ra, trạng thái tinh thần của cô cũng không có bất thường nào.
Vài giờ sau, Becky lại rời bệnh viện.
Cô tưởng sự việc như vậy là xong, nhưng không biết sẽ gây ra ồn ào lớn như vậy, nghe nói có một số phóng viên muốn vào trường phỏng vấn nhưng bị hiệu trưởng ngăn lại.
"Rồng đâu ra? Chắc là cũng giống như chúng ta, cũng là một cặp uyên ương đang vụn trộm mà thôi. Em liếc nhìn không thấy rõ, nhưng chắc chắn không tốt bằng em..."
Freen thấp giọng nói với cô giáo, nhưng ngón tay lại quấy nhiễu, chạm vào thân thể cô.
Chỉ mới được vài giờ, hình như nàng lại muốn cô nữa rồi...
Ánh mắt Freen sâu thẳm.
Becky cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ đẩy Freen ra, đỏ mặt chỉ vào cửa văn phòng:
"Đừng làm phiền, lát nữa sẽ có người tới!"
Với một sự việc lớn như vậy xảy ra, hiệu trưởng rất lo lắng nên ông chỉ đơn giản dời ngày kỷ niệm trường dự kiến vào thứ bảy lên trước một ngày - tức là nó sẽ được tổ chức vào thứ sáu.
Mặc dù điều này không hợp lễ chế, nhưng mọi người đều biết rằng sự việc ma quỷ này càng sớm được dập tắt thì càng tốt, vì vậy không ai phản đối, cứ như vậy mà tiến hành.
Sếp nói thì dễ, cấp dưới làm thì mới nhận thấy cái khó, sự thay đổi này đã gây phiền toái cho giáo viên và cả học sinh, ngày mai là thứ sáu rồi, sân khấu cho lễ kỷ niệm trường vẫn chưa được dựng lên xong, nên nhà trường cử hai lớp học sinh đến sân chơi để giúp dàn dựng sân khấu, trong khi học sinh các lớp khác đang tất bật tập vợt chương trình và dọn dẹp.
Toàn trường bỗng nhiên náo động, ngoại trừ Freen và Becky.
Một người là con gái của chủ tịch trường học, không ai dám sai khiến nàng làm gì cả.
Người còn lại là Becky Armstrong, đang bị thương, còn đang bị nghi ngờ là "bị ma ám và mất tích trong nhà vệ sinh trong ba tiếng", thế nên không ai dám đến gần cô.
Bọn họ đang ở trong văn phòng, ngẩng đầu liền thấy trên sân chơi có người bận rộn, thỉnh thoảng có học sinh hoặc giáo viên lên lấy đồ.
Đây không tính là nơi thích hợp để nghỉ ngơi lắm.
Freen đứng thẳng lên, quả nhiên không còn làm loạn nữa.
"Ngày mai cô giáo sẽ mặc gì?"
Nàng nhẹ nhàng hỏi, áp ngực vào lưng cô giáo một cách thân mật, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đùa giỡn với ngọn tóc của cô.
Thân thể Becky hơi cứng đờ, mãi đến khi Freen đưa ngón tay từ đuôi tóc đến đỉnh bộ ngực hơi cứng lại của mình, cô mới dời ngón tay của Freen ra, thấp giọng đáp:
"Quần áo thường ngày... "
"Vậy cô cũng không định mặc quần lót luôn sao..."
Freen ghé đầu vào tai Becky, ngậm lấy dái tai cô giáo trong miệng, thân mật nói.
Becky cảm giác như kiến bò khắp người, khó chịu đến mức chỉ có thể hừ nhẹ đáp ứng yêu cầu của Freen...
"Ngày mai em sẽ kiểm tra... Nếu cô không tuân thủ... hậu quả sẽ rất nghiêm trọng..."
Freen nhấn mạnh từ "nghiêm trọng".
Becky do dự hai giây, đang định đồng ý thì nghe thấy âm thanh có người đến gần từ xa.
Nàng vành tai đỏ bừng, lập tức đẩy Freen ra, ngồi thẳng dậy.
Nhìn thế nào cũng không giống giáo viên đứng lớp đang sửa bài...
Thay vào đó, lại trông giống như một con mèo hoang đang vụn trộm...
Freen nặng nề hít sâu một hơi, suýt nữa tại chỗ không khỏi trừng phạt cô rồi.
Becky không biết Freen đang nghĩ gì, khóe mắt cô đã thoáng thấy cửa văn phòng bị mở ra một khe hở.
Ngay sau đó, Looknam Poolsak từ ngoài phòng đi vào.
"Freen, xảy ra chuyện lớn."
Nàng đang cầm điện thoại di động, trông có vẻ lo lắng.
Trong lòng Becky thắt lại, cô lập tức quay đầu nhìn Freen, mới phát hiện Freen chỉ mím môi cười , an ủi "Đừng suy nghĩ nhiều", sau đó đứng dậy đưa Looknam đi ra ngoài văn phòng.
Chỉ vài phút đối với Becky như cả thế kỷ.
Freen và Looknam đang nói chuyện trong hành lang, giọng nói của họ không hề nhỏ, nhưng khoảng cách quá xa, Becky căn bản không nghe thấy được.
Đã xảy ra chuyện lớn, chuyện lớn gì đã xảy ra?
Người khiến Freen quan tâm như vậy, là cha mẹ đúng không?
Nhưng nếu không thì sao?
Becky chưa bao giờ biết quá khứ của Freen, cô cũng không biết Freen có mối quan hệ nào khác trước kia hay không.
Dường như ngay khi tiếp xúc, họ chỉ có tình dục.
Nó rất thoải mái, nhưng... Becky lại tham lam và muốn nhiều hơn nữa.
Ví dụ như tên bạn bè của Freen...
Và... mọi thứ về Freen...
Những suy nghĩ như vậy khiến cô cảm thấy sợ hãi, cô rõ ràng không có gì cả...
Cô chỉ là một giáo viên bình thường...
Cô nhéo đầu ngón tay đến mức trắng bệch, cho đến khi Freen mở cửa quay lại cũng không ngoại lệ.
Đây là Freen lần đầu tiên nhìn thấy cô giáo vẻ mặt nghiêm túc, đào hoa đôi mắt của nàng nhìn cô giáo một lát, sau đó ôm cô giáo vào trong ngực, dùng đôi môi mềm mại hôn lên môi cô.
Becky ánh mắt khẽ run lên, nhịn không được hôn đáp lại Freen hồi lâu, sau đó quyết định đẩy nàng ra:
"Không phải là có chuyện gì sao? Em đi xử lý trước đi. .."
Freen cong lên khóe môi, nhìn chằm chằm vào mắt cô giáo, nói:
"Làm gì?"
"Đương nhiên!"
Becky nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói:
"Nhà Chankimha là gia tộc lớn, nếu có chuyện gì xảy ra nhất định là..."
"Nhà Chankimha?"
Freen khóe miệng cong lên, đột nhiên dùng môi mút lấy môi của cô giáo, liếm từng tấc vào trong:
"Thì ra cô giáo đang ghen... đáng yêu quá..."
Thân thể Becky run lên, đang muốn giãy dụa, nhưng Freen lại dùng đầu lưỡi ôm lấy cái lưỡi thơm tho của cô, cô bị nhấc lên không trung, một ngón tay thon dài trắng nõn chạm vào giữa hai chân.
"Em đã bảo cô không cần suy nghĩ nhiều, mới quay đầu qua cô đã vị phạm rồi, cô giáo không ngoan... nên trừng phạt..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com