Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Tham Ăn [H]

Sáng sớm, giờ tự học của lớp 11A6 đã kết thúc dưới sự chỉ đạo của lớp trưởng, tiết đầu tiên vừa hay là tiết Lịch sử của giáo viên chủ nhiệm Becky Armstrong.

Đáng tiếc chờ đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, vẫn không thấy Becky Armstrong bước vào phòng học.

Hơn bốn mươi học sinh nhìn nhau, đang chụm đầu thì thầm đã thấy Becky mặc một chiếc áo gió không phù hợp với khí chất của mình, ôm sách vở đi vào phòng học.

"Xin lỗi các em, hôm nay cô đến hơi muộn, mọi người bắt đầu vào học thôi..."

Cô ho nhẹ một tiếng, khàn giọng nói.

"Cả lớp! Đứng dậy! Cúi chào! Chúng em chào cô ạ..."

Lớp trưởng là người phản ứng đầu tiên, cậu ấy lập tức đứng dậy hô khẩu hiệu vào lớp.

Những học sinh còn lại cũng sôi nổi đứng dậy hô khẩu hiệu, nhưng trong tiếng khẩu hiệu có thêm một vài âm thanh thảo luận.

"Tại sao cô giáo Becky lại ho khan vậy..."

"Hay là bị cảm? Giọng nói của cô Becky cũng hơi khàn..."

"Mặt cũng hơi đỏ nữa..."

"Quầng thâm dưới mắt cũng rất nặng... Nhìn như thức trắng cả đêm vậy..."

Khuôn mặt của Becky đỏ lên, nhưng lớp học vẫn phải tiếp tục, vậy nên cô chỉ có thể giả bộ không nghe thấy tiếng thảo luận của học sinh ở dưới lớp, xụ mặt tiếp tục dạy học.

Cũng may ba tiết đầu đều diễn ra hết sức thuận lợi, tâm trạng của Becky cũng thả lỏng hơn không ít. Đúng lúc này, chủ nhiệm khoa đặt tay lên bàn làm việc của cô, gõ thật mạnh mấy cái.

"Cô Becky không hổ là một sinh viên xuất sắc của đại học S! Freen Sarocha Chankimha vậy mà lại đồng ý quay lại quay trở về trường học! Nhưng em ấy hy vọng có thể chuyển đến lớp 11A6 do cô phụ trách, phiền cô Becky phối hợp với chúng tôi làm thủ tục chuyển lớp trước..."

Chủ nhiệm khoa là một lão già hói đầu, ông ta đang tươi cười báo tin vui cho Becky.

Becky không nhìn ông ta, ngược lại ánh mắt dừng lại ở vị trí bên cạnh ông ta.

Ngày hôm qua, người này còn ôm và trêu đùa hoa với hoa huyệt của cô, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn mặc một bộ đồng phục màu xanh trắng, vẻ mặt vô hại đứng bên cạnh chủ nhiệm khoa.

Thấy ánh mắt của cô giáo đang nhìn mình, Freen khẽ nhướng mày, đôi mắt đào hoa kia lại xuất hiện vẻ cười như không cười.

Trong lòng Becky run lên, cô nhanh chóng rời mắt, theo bản năng nói lời từ chối:

"Bạn học Freen đồng ý trở lại trường học là chuyện tốt, nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ về nền tảng kiến thức của bạn học Freen đây, có lẽ giáo viên chủ nhiệm lúc trước sẽ hiểu biết nhiều hơn về việc học của em..."

"Cô à..."

Freen đang im lặng tỏ ra vô hại bất ngờ mở miệng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn thẳng vào Becky :

"Không phải ngày hôm qua cô đã sờ thấy hết rồi sao? Sờ xong còn lén bỏ trốn, hơn nữa còn mặc..."

"!!!"

Khuôn mặt của Becky lập tức đỏ bừng, cô vội vàng ho khan hai tiếng, cắt ngang lời Freen.

Nhưng những lời nói mờ ám như vậy vẫn khiến chủ nhiệm khoa lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, ông ta trầm ngâm nhìn về phía Becky.

Trước khi ông ta kịp mở miệng, Becky nhanh chóng bổ sung:

"Tôi chỉ hỏi em một vài câu hỏi liên quan đến việc học mà thôi, từng đó vẫn chưa đủ để thấy hết nền tảng kiến thức của em. Tôi... Còn phải đi làm, không thể đến quá muộn, vậy nên mới rời đi trước."

Cô giải thích việc buổi sáng rời đi mà chưa kịp nói tiếng nào.

Freen vô thức mím môi, dường như không mấy hài lòng với lời giải thích của Becky. Nhưng cũng may cô ấy không có vạch trần lời nói dối của Becky ở trước mặt chủ nhiệm khoa.

Quả nhiên chủ nhiệm khoa tỏ ra bừng tỉnh, sau đó nói:

"Việc này đơn giản thôi, để Freen làm thêm mấy bài thi không phải biết ngay sao? Yên tâm đi, cô Becky, chỉ cần cô kéo được thành tích của Freen lên thì chúng tôi sẽ cố gắng thoả mãn mọi yêu cầu của cô!"

Chủ nhiệm khoa đã ám chỉ rất rõ ràng, học sinh có bối cảnh giống như Freen Sarocha mà chịu chủ động đến trường học tập thì đúng là danh tiếng nhà trường cũng thơm lây! Nếu Becky kéo được thành tích học tập của Freen lên, như vậy trường học nhất định sẽ thu được rất nhiều lợi ích từ việc này.

Hiển nhiên chuyện này không còn cách nào xoay chuyển được nữa, Becky chỉ có thể thở dài đồng ý, trong lòng lại suy nghĩ đến việc từ chức.

Nhưng cô còn chưa kịp tìm ra một tư thế để chạy, thì đã bị Freen đè lên trên tường của văn phòng giáo viên, cưỡng hôn.

Chủ nhiệm khoa có việc gấp, các giáo viên trong văn phòng cũng đều phải lên lớp, dĩ nhiên Freen có cơ sở để làm càn, cô ấy không kiềm chế được mà muốn ra tay với giáo viên chủ nhiệm sắp tới của mình.

"Đây là văn phòng... Em... Bỉ ổi! Em không thể... Ưm... Đừng..."

Becky có giãy giụa đến mấy cũng vô dụng, ngược lại còn bị Freen giam cầm trong ngực, chỉ có thể nức nở thừa nhận nụ hôn của Freen.

"Ha ~~~ Freen ~~~ buông ra ~~~ a ~~~ đừng chạm vào chỗ đó ~~"

Becky bị hôn đến mức môi lưỡi không ngừng run rẩy, nhưng hiện giờ đang ở trường học, vậy nên cô lập tức đẩy cánh tay đang duỗi qua đây của Freen, sau đó thuận tiện khép chặt hai chân lại với nhau.

Nhưng vô dụng ...

Cô lén mặc chiếc áo gió của Freen, sáng sớm lại đắm chìm vào trong hơi thở của cô ấy, đã sớm bị trêu chọc đến động lòng...

"Cô ướt rồi..."

Ánh mắt của Freen tối sầm lại, nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, nhưng cô ấy vẫn không thấy thỏa mãn, vậy nên đầu gối của cô ấy đã chen vào nụ hoa bí ẩn giữa hai chân của cô, cọ xát không ngừng.

Cơ thể của Becky trở nên mềm nhũn, nụ hoa còn chưa chống đỡ nổi mười giây đã bị cọ đến hé mở.

Hoa huyệt mềm mại ẩm ướt vừa tiếp xúc với đầu gối của Freen đã tự giác cọ qua cọ lại, xúc cảm dính nhớp kết hợp với khoái cảm bí ẩn bao quanh Becky.

Dường như... Cô càng khó có thể từ chối được Freen...

Chỉ cần Freen trêu chọc cô một chút, cô đã ngay lập tức sa vào...

Becky nắm chặt tay thành nắm đấm, đang muốn đẩy Freen ra thì lại bị Freen ngậm lấy cánh môi, đầu lưỡi thơm ngọt nóng rực giống như ngón tay xâm nhập vào trong khoang miệng của cô, xâm chiếm lý trí của cô, dần cướp đoạt sự tỉnh táo và bình tĩnh mà cô vốn có.

Ánh mắt mệt mỏi dần bị một tầng hơi nước bao phủ, tiếng rên rỉ trong cổ họng không khống chế được mà tràn ra ngoài, hết tiếng này đến tiếng khác, khó mà kìm nén lại được.

Sau đó...

Hoa huyệt di chuyển... Becky cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng... Cô thật sự không thể kiểm soát nổi hành động muốn ngồi lên đầu gối của Freen...

Một trên một dưới...

Vô cùng thành kính...

Giống như đang cầu được đáp lại...

Cầu được hoan ái...

Không... Không được... Sẽ bị người khác nhìn thấy mất...

Trong đầu Becky đột nhiên tỉnh táo lại.

Nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì đầu lưỡi mềm mại yếu ớt đã bị Freen vội vàng hút lấy.

"Ưm ~~"

Hôn lên cánh môi mềm mại trơn bóng, sau đó ngậm lấy đầu lưỡi trơn trượt của Becky, cuối cùng không ngừng nuốt vào trong miệng.

Hơi thở của Freen giống như một cơn gió đêm lạnh lẽo, từng chút quấn lấy cô.

Nhưng động tác lại vô cùng bỉ ổi...

Cánh môi hoàn toàn bao bọc lấy đầu lưỡi của cô, một trước một sau, thọc vào rút ra liên tục.

Giống như một cái pít-tông đang lên xuống khiến người ta ngượng đỏ mặt.

Cảm giác này khiến Becky nóng đến mức đầu quả tim run lên, cô không nhịn được mà ngước mắt lên nhìn Freen.

Đúng lúc, ánh mắt trong trẻo của Freen cũng đang nhìn qua đây, sau đó, hoàn hảo rơi vào mắt của cô.

Động tác của Becky cứng lại.

Từng dòng chất lỏng ngon ngọt theo nhịp đập nguyên thủy nhất trong trái tim cô, chảy từng giọt xuống háng...

Làm sao đây... Hình như cô không còn khả năng kiểm soát trái tim của mình nữa...

Chỗ sâu nhất trong hoa huyệt cũng bắt đầu co rút lại, không ngừng vặn vẹo...

Trong hoa huyệt dính nhớp không có thứ gì, khiến nó càng trở nên trống rỗng, khó nhịn...

"Freen ~~~ Sarocha ~~"

Hàng mi của cô run rẩy, cuối cùng chủ động dơ tay ra, ôm lấy cổ Freen.

Giọng nói ngọt ngào mềm mại vô thức mang theo chút làm nũng, Becky cũng chưa kịp nói thêm câu nào đã bị Freen nút lưỡi.

Hơi đau một chút.

Nhưng khoái cảm bị kiểm soát kia giống như một làn sóng ập đến, bao vây lấy Becky, không ngừng cắn nuốt, chiếm hữu cô.

Becky hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm này, trong cơn mơ màng, cô chỉ có thể rên rỉ gọi tên Freen.

"Freen ~~~ a ~~~ Sarocha ~~~ Freen ~~ em ~~ a ~~~ đừng ~~~"

Lúc này Becky hoàn toàn không ý thức được, cho dù là Freen hay là cái tên Freen Sarocha đi chăng nữa thì cô cũng càng lúc càng thấy quen thuộc, lúc này, cô không còn khả năng phản kháng lại bất kỳ hành động nào của Freen nữa...

Cô biết chuyện này không phải chuyện tốt, nhưng... Cô không nhịn được...

Thoải mái như vậy... Cô sao có thể... Chống cự lại được...

Becky vô thức kẹp chặt lấy hai chân của Freen, ánh mắt cũng trở nên mơ màng khó nhịn, hoa huyệt phía dưới tiết ra rất nhiều dâm thủy, khiến chiếc quần đồng phục của Freen ướt một mảng lớn.

"Cô rất ngoan nha... Gọi tên của em nhiều hơn nữa đi... Em thích nghe..."

Ánh mắt của Freen tối sầm lại, cảm giác ngứa ngáy trong lồng ngực khiến cô ấy không chịu nổi, cô ấy lập tức cởi quần của Becky ra, thò tay vào bên trong sờ soạng.

"Hoá ra cô không mặc quần lót..."

Freen ngước mắt nhìn Becky, ngoại trừ vẻ trêu đùa thì trong ánh mắt của cô ấy còn tràn đầy tình dục.

Mặt của Becky càng đỏ hơn.

Lúc sáng vội ra ngoài, ngay cả áo ngoài cô cũng phải mặc của Freen, dĩ nhiên quần áo bên trong vẫn chưa kịp xỏ...

Nhưng không để cô kịp cãi lại một hai câu, ngón tay của Freen đã chạm vào miệng hoa huyệt, nương nhờ chất nhờn bôi trơn kia mà trực tiếp hăng hái cắm thẳng vào trong.

Dường như hoa huyệt mềm mại ấm áp này lúc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng mọi lúc mọi nơi, khi ngón tay của Freen vừa mới cắm vào, nó đã chủ động đón ý nói hùa, kẹp chặt lấy ngón tay của Freen.

"A ~~~"

Becky phát ra một tiếng rên rỉ từ trong cổ họng, cô không nhịn được mà ưỡn người lên.

Nhưng cô vừa động, Freen liền thuận tay bế cô lên, sau đó ấn lên tường để làm cho dễ.

Hai chân không chạm được xuống đất, vậy nên hoa huyệt chỉ có thể kẹp chặt lấy đầu ngón tay của Freen, toàn bộ đường hành lang bên trong hoa huyệt đều bị ngón tay tấn công, nửa phần né tránh đều không kịp...

"Freen ~~~ sâu ~~ sâu quá ~~~ em ~~~ em thả tôi xuống đã ~~~

Becky nhỏ giọng cầu xin.

Động tác này đẩy ngón tay vào quá sâu, cô có thể cảm nhận được hoa huyệt đang run rẩy, giống như sẽ lên cao trào ngay lập tức...

Còn cô... Cô sẽ kêu lên thành tiếng...

Bị cảm giác thoải mái như vậy xâm nhập... Cô nhất định sẽ không khống chế được âm thanh trong miệng, rồi nó sẽ tràn ra ngoài giống như dâm thuỷ trong hoa huyệt kia.

Làm sao đây... Càng nghĩ đến chuyện này, cô càng không thể từ bỏ được, cuối cùng lại chìm đắm trong đó.

"Không bỏ."

"Không thể thả."

"Em tiếc."

Freen dùng cánh môi vuốt ve khuôn mặt của Becky, ngón tay nương theo động tác của cô mà chui vào trong hoa huyệt, mở rộng đường hành lang mềm mại dính nhớp, cuối cùng lợi dụng chất bôi trơn bên trong, đột nhiên thọc vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com