Chương 5 : Người Phụ Nữ Mưu Mô Này
Becky và Freen cùng đi về phía quầy trái cây, vừa đến gần, NPC đóng vai chủ quầy trái cây bắt đầu tận tâm làm việc:
“Hai vị cô nương, hai người có muốn ăn dưa không? Một đồng một miếng, bao ngọt.”
Becky: “…”
Freen: “…”
Cả Becky và Freen đều không nói một lời.
Raiden Mei đập bàn.
“Ăn chứ, chị đây mời các cưng! Kiana đâu, trả tiền, phục vụ, mau bê dưa lên đây!”
Vậy nên Becky và Freen bị ép ngồi xuống một chiếc ghế dài, trên tay mỗi người đều có một miếng dưa hấu.
Sáu người ngồi thành hàng một cách có trật tự.
Becky: “….” Cái ghế này nhất định phải dài như vậy sao?
Raiden Mei vừa thưởng thức miếng dưa Kiana đưa, vừa nói:
“Lúc nãy chúng ta mới chỉ đi loanh quanh một lát thôi, trấn này không lớn lắm, nên chẳng mấy chốc sẽ gặp lại nhau.”
“Dạ!”
Fiona cắn một miếng dưa.
“Vậy chúng ta cùng nghỉ ngơi ở đây đi.”
Yuki há miệng ăn dưa, nhưng vẫn tao nhã nói:
“Từ xa đã nhìn thấy chị Becky đi tới, không biết hai người đang nói cái gì, mà không nhìn thấy bọn em.”
Kiana giúp vợ lau miệng, tranh thủ lúc rảnh rỗi chen miệng vào:
“Ừ đúng rồi! Hai người đang làm cái gì mà cứ nhất định phải dán vào nhau vậy?”
Freen : “…” Chúng tôi đang làm gì không quan trọng, nhưng bốn người các ngươi nhất định đang hỏi đáp phải không?
Becky nghẹn lời, miếng dưa suýt chút nữa mắc kẹt trong cổ họng. Cô không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng, hai tai đỏ bừng. Cô đưa tay định rút một tờ giấy thì lại bị một bàn tay mảnh khảnh, trắng nõn mềm mại với các khớp nối rõ ràng chặn lại.
Hai bàn tay chạm nhau dưới ánh nắng mặt trời, trông vô cùng bắt mắt.
“Lại đây.”
Bên tai vang lên một giọng nói lạnh như tuyết.
Becky quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Freen đã rút tờ giấy ra, kẹp giữa kẽ ngón tay, khiến người nhìn vào không rõ da nàng trắng hơn hay tờ giấy trắng hơn.
Thấy Becky không có phản ứng, Freen đành phải chủ động cúi người qua, đưa tay cẩn thận lau đi nước dưa hấu do ho nhẹ mà tràn ra khỏi khoé miệng của cô.
Đầu ngón tay mềm mại của Freen vô tình chạm vào môi của Becky, khiến Becky ngây người, cô vô thức mở miệng, ngậm lấy đầu ngón tay kia.
Cũng may vẫn nhịn được.
Người phụ nữ mưu mô xảo quyệt này.
Lần này cô chắc chắn sẽ không dễ dỗ dành như vậy.
Becky lùi về phía sau một chút, bình tĩnh nói:
“Cảm ơn.”
Freen gật đầu, sau đó bắt đầu trả lời câu hỏi của Mei.
“Bọn em vẫn đang tìm kiếm điểm nhiệm vụ. Bên chị có tiến triển gì không?”
Mei và Kiana lắc đầu.
“Bọn chị cũng chưa tìm được, đang định lát nữa qua phía nam xem thử.”
Yuki cũng nói mình vẫn chưa tìm thấy, nhưng sau khi hỏi vài người qua đường, cô ấy đã xác định được phương hướng cụ thể.
Năm người đều nhìn về phía Fiona, người đầu tiên đi ra ngoài.
“Fiona, em có tiến triển gì không?”
“Có.”
Fiona đau khổ trả lời:
“Em đã nhận được nhiệm vụ, nhưng vô cùng hỗn loạn.”
Mei có hơi tò mò:
“Nhiệm vụ của em là gì?”
Vẻ mặt của Fiora thần thần bí bí:
“Dọc đường mọi người có phát hiện ra điều gì kỳ lạ không?”
Becky suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Trên đường phố có rất nhiều đứa trẻ với quần áo giống nhau, hình dáng cơ thể giống nhau, hơn nữa đeo mặt nạ hồ ly giống nhau. Tất cả đều áng chừng khoảng bảy tám tuổi.”
“Đúng vậy.”
Fiona lấy một tờ giấy từ trong túi trước ngực, mở ra, trên đó là một bức chân dung của một cô gái khoảng bảy tuổi.
“NPC có nói nhiệm vụ của em là giúp cô ấy tìm được con gái mình, rồi đưa cho em bức chân dung này.”
“Cô ấy còn nói con gái cô ấy năm nay bảy tuổi, thích đeo mặt nạ hồ ly đi chơi quanh thị trấn.”
Kiana kinh ngạc:
"Nhiều trẻ con đeo mặt nạ hồ ly như vậy, ở khắp đường phố đều nhìn thấy."
“Đó mới là vấn đề đấy chị.”
Sắc mặt của Fiona như biến thành trái mướp đắng.
“Mấu chốt là khi nãy em có thử, nhưng mấy đứa trẻ này không đứa nào phối hợp, em định tháo mặt nạ thì bọn chúng đều chạy như điên, vậy mà không đi mang vinh quang về cho Tổ quốc thì đúng là đáng tiếc.”
Yuki : “Ừm, nhiệm vụ này khá phù hợp với em.”
Fiona muốn khóc cũng không được.
Kiana vỗ vai Fiona, an ủi:
“Cô bạn trẻ, thể lực của em rất tốt, tụi chị không thể so sánh được với em.”
Fiona khóc luôn rồi.
Mọi người an ủi Fiona đang chìm trong bể khổ, dưa cũng ăn xong rồi, bọn họ phải giải tán, tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Đương nhiên Freen lại đi theo Becky.
Chưa được hai bước thì nàng nhìn thấy một cây cầu vòm bằng đá hiện ra trước mặt, nối liền hai bên bờ sông.
Trên cầu có khắc ba chữ: Cầu Đẳng Vũ.
Có một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đang đứng ở trên cầu.
Freen kéo Becky đang chuẩn bị qua cầu, tiếp tục đi về phía trước.
Becky dừng lại, nhìn Freen với ánh mắt nghi ngờ, khi nhìn thấy nàng lấy một bức ảnh trông túi áo ở ngực ra, trên đó rõ ràng là cầu Đẳng Vũ.
Người phụ nữ này vậy mà lại không lừa cô.
“Quý cô Becky, tôi tới điểm nhiệm vụ của tôi rồi.”
“Ừm.”
Becky có chút không tình nguyện.
“Vậy cô đi làm nhiệm vụ đi, tôi tiếp tục tìm điểm nhiệm vụ của tôi.”
Freen liếc nhìn sắc mặt của cô, sau đó kéo tay cô, không chịu buông ra.
“Hay là quý cô Becky nhận nhiệm vụ với tôi trước, lát nữa tôi lại cùng quý cô Becky đi tìm.”
Suy nghĩ một chút, nàng lại nhỏ giọng nói một câu:
“Được không?”
Becky: “…”
Phạm quy phạm quy phạm quy!
Trái tim của Becky không khống chế được mà trở nên mềm nhũn.
Đệch, thật sự rất muốn đè người phụ nữ này lên tường, hôn cho mấy cái.
Becky tự nhủ bản thân lên bình tĩnh một chút.
“Được.”
Đúng là không có tương lai.
Freen mỉm cười, nắm lấy tay áo của Becky, đi nhận nhiệm vụ.
Trùng hợp là nhiệm vụ của nàng giống hệt nhiệm vụ của Fiona Lawrence, khác mỗi điểm nàng phải tìm một cô bé khác.
Becky không nhịn được mà vui sướng trước cảnh người gặp hoạ, cô nghiêm mặt, cố nén cười an ủi Freen:
“Không sao cả, nhất định có thể tìm được.”
Sắc mặt của Freen vẫn rất bình tĩnh.
“Tôi có cách rồi.”
Becky tò mò.
“Cách gì?”
“Đợi lát nữa cô sẽ biết. Chúng ta đi tìm điểm nhiệm vụ của cô trước.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com