Chương 3
Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, nàng cuối cùng cũng được giải thoát khỏi đám máy móc lạnh ngắt kia. Bước từng bước chậm rãi ra khỏi phòng hít thở không khí tay bám lấy cái cọc truyền dịch làm điểm tựa cho cơ thể, nàng muốn tìm cái người tên Sarocha nào đó kia. Từ lúc nhận thức được mỗi khi nghe cái tên này trái tim nàng lại truyền tới cảm giác kì lạ, như mạch nước suối ngầm ấm áp chạy dọc cơ thể.
Nhìn bảng danh sách có kèm ảnh của đội ngũ y bác sỹ trong khoa này, nàng thấy người đó rồi. Bác sỹ Sarocha Chankimha người này đã nhặt lại cái mạng cho nàng.
Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao và đặc biệt có đôi mắt cười rất đẹp toả sáng tràn đầy sức sống. Hồn nàng bị cuốn vào đôi mắt ấy lạc lối không thể dứt ra được.
Nàng cứ si ngốc trầm luân mãi nếu không có cảm giác nhói đau nơi trái tim ngự trị kia đánh tới não bộ, bóng áo trắng lướt qua nàng mang hơi thở và mùi hương xa lạ mà quen thuộc vỗ vào tâm hồn nàng. Người kia? Bóng lưng ấy?
"Sarocha" Thế lực nào đã cho nàng sức mạnh để gọi tên một người qua đường xa lạ.
Người cuối cùng cũng dừng bước chân quay đầu lại. Đôi mắt ấy thật đẹp nhưng ngập tràn bi thương nhuốm màu xám đen, mọi ánh sáng dường như đã lụi tắt.
Cơ thể nàng chao đảo, bàn tay vì cố bám lấy cọc truyền làm giá đỡ mà nổi gân xanh. Nàng nghĩ cơ thể này đã quá sức chống đỡ sắp đổ sập xuống nền đất lạnh nhưng nó đã được bao bọc bởi vòng tay người kia. Nàng khao khát hơi ấm này mà chính nàng cũng k biết tại sao, nàng chỉ biết trái tim nàng kêu gọi nó, muốn nó.
Ôm lấy cơ thể gầy yếu kia Freen cố gắng kiếm chế để chân tay mình không run rẩy .
--------------------------------------------
"Bác sỹ Sarocha, bệnh nhân này 20 tuổi tiền sử hở van tim bẩm sinh nay bị tác động vật lý mạnh kiến tính mạng đang bị đe doạ'' Tai cập nhật thông tin về bệnh nhân mắt nhìn đánh giá hội chẩn ngay trên bàn cấp cứu cõi lòng Freen chợt đau lòng cho cô gái này còn quá trẻ. Freen đang làm mọi cách để kéo dài sự sống cho cô ấy lâu nhất có thể nếu có thể có kỳ tích xảy ra, một phép màu?
Và phép màu thực sự tới với cô bé đó, chiếc xe cấp cứu tiếp theo hú còi ing ỏi đã đưa tới một bệnh nhân nào đó đang được cấp cứu ở phòng bên cạnh và bệnh nhân đó được đưa vào phòng mổ chung với cô gái 20 tuổi này.
Bệnh nhân này bị tai nạn giao thông đã chết não do thiếu oxy quá lâu chỉ còn trái tim đang đập từng nhịp ngắt quãng cuối cùng và dừng hẳn và quan trọng là người này đã từng đăng ký hiến nội tạng. Có khi sẽ cứu được cô gái trẻ kia một mạng và Freen với bàn tay vàng của làng giải phẫu sẽ là người thực hiện ca mổ này.
Cầm con dao sắc lạnh trên tay Freen thấy trái tim mình rơi thẳng xuống vực sâu không đáy khi nhìn sang người được thông báo đã chết não kia, bàn tay run rẩy siết chặt cán dao cố ngăn cho đôi mắt không nhoè đi cô hạ dao xuống đưa một đường dứt khoát hoàn thàn ca mổ của mình.
Trong khi đồng nghiệp của Freen nghiêng mình kính cẩn trước cái xác người bệnh đã hiến tạng cứu người kia thì cô cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng rời khỏi đó rồi gục ngã sau cửa thang thoát hiểm.
Freen ôm lấy mặt bằng đôi tay còn vươn mùi máu tanh. Là máu của em, người con gái cô yêu hơn cả sinh mệnh mình. Hôm nay Freen dùng chính bàn tay mà mỗi ngày cô dùng để yêu thương nâng niu từ sợi tóc tới hơi thở em để chấm dứt sinh mạng em.
Phải rồi Freen chính tay đoạt đi trái tim của em để đặt vào lồng ngực của người khác. Freen kéo được cô gái đó thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nhưng cũng chính Freen trơ mắt để tử thần cướp mất em khỏi vòng tay cô.
"Becky à, chị đau lắm, đau ở đây này" Freen nắm lấy ngực mình không ngừng đập xuống. Tại sao lại là em? Không phải ai khác mà lại là em?
Khóc rồi lại cười. Freen đã làm một điều tuyệt vời dưới màu áo trắng của người bác sỹ đem lại nụ cười cho người khác và người thân của họ. Nhưng chính cô cũng muốn xé bỏ lớp áo này bởi cô không thể cứu được người thương của mình thì cô không xứng làm bác sỹ hay đúng hơn suy nghĩ của cô lúc này là vì cái màu trắng "cao quý" này mà cô phải đưa ra quyết định đứng đắn dứt khoát và công bằng với người nhưng đau đớn với mình.
Freen buộc phải buông tay để thiên thần của mình trở về với bầu trời.
Hộp nhẫn cưới bị siết tới biến dạng in hằn vết máu hình bàn tay, hai chiếc nhẫn vàng trắng vãi tung ra đất phát sáng lên trong đêm tối.
—————————————-
"Sarocha! " Chạm tay lên má Freen nàng muốn cô nhìn nàng khiến Freen bừng tỉnh. Từ lúc nào cô đã bồng bệnh nhân của mình về phòng rồi.
Lúc này Freen mới có can đảm nhìn người con gái này. Bệnh nhân của cô nhưng sau ngày đó cô chưa từng tới phòng thăm khám hay hỏi thăm sức khoẻ của bệnh nhân này sau phẫu thuật.
Cô gái này cũng là con lai giống em. Đôi mắt và khuôn mặt phảng phất nét đẹp châu âu quyến rũ.
"Sarocha! Chị có muốn nó không?" Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại dám nói ra những lời đó nhưng trước khi kịp dùng lý trí kiểm soát bản thân thì bàn tay nàng đã nắm lấy tay người đó đặt lên ngực mình nơi trái tim đang loạn nhịp và thốt ra lời mà ai nghe cũng nghĩ là gợi tình. Cả người nàng như xuất huyết đỏ au lên vì ngượng.
Sức nóng từ lồng ngực thiếu nữ truyền tới bàn tay run rẩy với tiếng đập thình thịch cùng một nhịp với tim Freen. Cô có thể nghe rõ từng âm thanh bằng đôi tai mình. Cả người Freen đang căng cứng bỗng chốc như bong bóng xì hơi cả người run rẩy đến hít thở còn thấy khó khăn, nước mắt tưởng như đã khô kiệt sau bao đêm dằn vặt lại trào ra như lũ vỡ đê.
''Chị thấy em rồi, Rebecca à, Freen nhớ em, rất nhớ em''
Nàng siết chặt vòng tay dùng hơi ấm cơ thể bao lấy người đang quỳ dưới đất lạnh kia vào mình nước mắt vô thức chảy dài trên đôi má thếu nữ vươn trên tóc người ấy.
---------------------------------------------------
Dẫm lên con đường được tạo bằng các phiến đá xám trơn nhẵn nằm giữa bãi cỏ xanh mượt, nàng ngược chiều gió mà đi, không mất quá nhiều thời gian để tới nơi mình cần đến.
''Rebecca Patricia Chankimha, em là Mon hơi muộn nhưng hôm nay em mới có cơ hội tới cám ơn chị.'' Nàng chạm lên trái tim mình nhìn dòng họ tên của người nằm dưới nấm mồ xanh kia. Trái tim hiện tại của nàng chính là người đang ngủ sâu dưới ba tấc đất này hiến tặng.
''Chị đẹp quá, dịu dàng với đôi mắt cười cong cong và ấm áp như mặt trời. Nàng nhìn tấm ảnh nhỏ trên bia mộ kia mà cảm thán. Đừng hỏi vì sao chị Sarocha yêu chị tới vậy đúng không Sarocha?''
Nàng nhìn sang gò đất còn mới nằm cạnh bên còn chưa kịp mọc cỏ bên cạnh nói chuyện. Ảnh một cô gái trẻ với đôi mắt đẹp hút hồn và nụ cười tươi chói mắt, nụ cười không hợp để gắn lên bia mộ chút nào - Sarocha Chankimha chính là chủ nhân của ngôi mộ còn lại đó.
Nàng cười đặt bó hoa tulip mình mang theo để kèm đó là chai thuỷ tinh bên trong chứa cát biển và một vài vỏ ốc xuống giữa hai ngôi mộ quay lưng đi không nhìn lại. Cánh hoa rung lên với làn gió thiên nhiên.
Nàng không biết tại sao mình lại mang hai thứ này tới đây. Có chăng là trái tim dưa lối dẫn đường nhưng có một điều nàng chắc chắn Sarocha đã tìm thấy Rebecca của chị ấy ở nơi nào đó có thể là thiên đường cũng có thể là sông vong xuyên miễn là họ có nhau thì đâu cũng được.
Đúng sáu tháng sau ca mổ vang danh ấy trong tiết trời thu se lạnh, Sarocha Chankimha cũng rời khỏi thế gian trên bàn làm việc của mình khoé môi vương tơ máu vẫn còn nở nụ cười bàn tay nắm chặt con cá được tết bằng dây truyền nước đã ố vàng từ lâu. Nghe nói vị bác sỹ tài hoa mệnh bạc ấy chết vì hội chứng "trái tim tan vỡ" - loại bệnh tim mạch hiếm gặp.
Không biết có ai đang đọc mấy dòng mình đang viết ra không. Mình hảo ngọt chả hiểu sao lại viết ra kết dư này. Nếu ai đang theo dõi mình thì mình cám ơn và mình nghĩ có nên viết thêm một bộ dài hơn mà ngọt kết HE hay không nhờ? Nếu viết thêm thì ai đó gợi ý cho mình với.
Xin cám ơn ^0^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com