Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100 : Bóng Tối

Lúc Becky tỉnh lại, nàng cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng.

Nàng trợn mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một màn tối đen, mắt nàng cố gắng thích ứng xung quanh nhưng rất lâu sau đó vẫn chỉ thấy một màu đen kịt, ngoài ra không thấy gì khác.

Nàng muốn sờ quanh mình xem sao, kết quả là vừa nhấc tay lên thì đã nghe thấy âm thanh của dây xích sắt, sau đó lại cảm thấy cổ tay như bị một vòng gì đó rất nặng quấn vào, hình như là kim loại, sờ thì thấy lạnh lạnh, cái vòng đó nối với một dây xích thô ráp, cũng là kim loại.

Ngay lập tức, Becky trở nên hoảng sợ nhưng nàng ép bản thân phải thật bình tĩnh, cố gắng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trước khi ngất xỉu và lý do tại sao mình lại ở đây.

Nếu hiện tại vẫn chưa qua mười hai giờ đêm thì chắc hẳn đêm nay là giao thừa, nàng nhớ bản thân vốn đang ở bệnh viện để xử lý thủ tục tử vong của ông Armstrong với anh cả Blade Armstrong.

Vốn là Freen cũng muốn qua nhưng ông nội Chankimha đã cao tuổi rồi, để ông ấy ở lại một mình, Becky không yên tâm, thế nên mới bảo Freen ở lại cùng với ông nội Chankimha.

Sau đó thì?

Becky cảm thấy đầu đau nhức.

Bàn tay nàng cuộn thành nắm đấm, sau đó nàng day day hai bên thái dương, dần nhớ ra từng đoạn kí ức ngắt quãng không rõ.

Sau đó, nàng rời đi cùng với Blade Armstrong, thế nhưng đi được nửa đường thì bắt gặp một người phụ nữ mang thai đang đi trên hành lang.

Becky nhận ra người phụ nữ đó, chính là Irin Malaiwong.

Bụng cô ta đã to hơn nhiều so với lần trước Becky nhìn thấy, cô ta khoác một chiếc áo gió bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo lót lông cừu co dãn ôm lấy cơ thể, phần bụng to lồi hẳn lên rõ rệt, khiến người khác vừa nhìn một cái liền biết ngay cô ta đang mang thai.

Becky đi bên cạnh Blade Armstrong, nàng bước đi có hơi vội vã một chút, thế nên lúc đi vào chỗ ngoặt đã vô tình đụng trúng người Irin Malaiwong.

Lúc đó Irin Malaiwong có vẻ không ổn, mặt mũi cô ta nhăn nhó đau đớn, cô ta cuộn tròn người dưới đất lạnh, hai tay ôm bụng kêu á lên, Becky thấy thế thì hoảng sợ vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh Irin Malaiwong, định đỡ cô ta dậy, còn hỏi xem có cần gọi bác sĩ đến không, sau đó đột nhiên Irin Malaiwong trừng mắt nhìn nàng, cau mặt lại mà hỏi:

"Becky Armstrong? Sao cô lại ở đây?"

"Irin Malaiwong?"

Becky cũng rất ngạc nhiên, nhưng mà giờ không phải lúc ôn chuyện cũ.

"Tạm thời không nói đến việc này."

Becky cùng ôm lấy cái bụng bầu của Irin Malaiwong, đỡ cô ta ngồi dậy:

"Vừa nãy tôi có đụng phải bụng cậu không? Có đau lắm không? Có chảy máu không?"

Becky hỏi xong không đợi Irin Malaiwong kịp trả lời mà quay đầu nói với Blade Armstrong :

"Anh, cậu ấy mang thai, anh mau đi gọi y tá giúp em, mau lên!"

Đụng ngã bà bầu không phải chuyện nhỏ, không cẩn thận là mất đứa con trong bụng như chơi, thật ra Blade Armstrong không yên tâm để Becky ở lại đây một mình, nhưng nhìn nàng với người phụ nữ mang thai kia có vẻ quen biết nhau, thôi thì hắn cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ tới cấp cứu cho Irin Malaiwong.

Becky sợ bà bầu bị cảm lạnh, lúc này không dám động vào Irin Malaiwong, sợ rằng mình không có chuyên môn sẽ khiến Irin Malaiwong sinh non, cho nên nàng mới cởi áo lông khoác bên ngoài của mình ra trùm lên người Irin Malaiwong, còn động viên cô ta:

"Cậu đừng lo, ở đây là bệnh viện, bác sĩ sẽ đến ngay thôi."

"Ừm."

Irin Malaiwong vẫn nhăn nhó ôm lấy bụng mình, khoé mắt ngấn lệ, nhìn vừa lo vừa thương:

"Becky Armstrong, dù thế nào cũng phải bảo vệ con của tôi, tôi biết trong lòng cô rất xem thường tôi, cảm thấy đứa bé trong bụng tôi là một đứa con hoang nhưng mà tôi yêu anh ấy, yêu hơn chính bản thân mình, tôi thà để bản thân chết chứ không thể để con tôi rời khỏi cuộc đời này được..."

Irin Malaiwong nói đến đây liền oà khóc, giọng điệu vô cùng thảm thiết đau lòng, giống như đứa con trong bụng cô ta không còn nữa vậy.

Becky thấy thế thì rất chạnh lòng, nàng nhớ lại lời mẹ của nàng nói trước khi qua đời cũng giống như vậy, thầm nghĩ tất cả những bậc cha mẹ trên đời này đều giống nhau, có ai không muốn con mình sống khỏe mạnh đâu? Người không trải qua còn cảm thấy thật buồn, nàng cũng nức nở theo:

"Cậu yên tâm, bé con trong bụng cậu sẽ không có việc gì đâu!"

Lúc này, một người y tá chạy đến từ đằng sau Becky, còn kéo theo một chiếc xe đẩy nhỏ, thấy Becky ôm Irin Malaiwong đang nằm dưới đất thì vội vàng chạy tới, hỏi:

"Xảy ra chuyện gì thế này?"

"Y tá! Cô đến thật đúng lúc! Mau! Mau cứu cô ấy với! Cô ấy mang thai, vừa nãy lại bị tôi đụng ngã!"

Becky nhìn thấy y tá thì lập tức yên tâm, nắm lấy tay người y tá nọ mong cô ta có thể mau chóng cứu Irin Malaiwong, y tá đeo khẩu trang, Becky thì đang nóng ruột hoảng loạn muốn chết nên không để ý gì tới diện mạo của y tá.

"Trước hết không cần lo lắng, tôi sẽ kiểm tra sơ qua cho thai phụ!"

Người y tá kia điềm tĩnh trấn an Becky, sau đó cô ta ngồi xổm xuống trước mặt Irin Malaiwong, quay lưng về phía Becky, cho nên nàng không nhìn thấy rốt cuộc ánh mắt mà y tá kia nhìn Irin Malaiwong như thế nào.

Irin Malaiwong ngầm hiểu, cô ta bắt đầu kêu lên thảm thiết rồi hô nhỏ ra vài tiếng, y tá kia bèn vội vàng ngoái lại nói với Becky :

"Hỏng rồi! Cô ấy chảy máu rồi! Cần phải tiến hành phẫu thuật ngay, một mình tôi không thể đưa cô ấy đi được, cô mau tới đây giúp tôi một tay!"

Becky không hề nghi ngờ, nàng lập tức ngồi xổm xuống nhấc một cánh tay của Irin Malaiwong lên.

Đúng lúc này, đột nhiên Irin Malaiwong cử động! Nhanh như cắt, cô ta đã bắt được hai tay của Becky!

Becky còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là theo bản năng mách bảo muốn vùng vẫy, đột nhiên người y tá đeo khẩu trang kín mít kia rút ra một chiếc khăn rồi lập tức bịt miệng Becky!

Là bẫy!

Becky không ngừng đã chân vùng vẫy hòng thoát ra, muốn kêu cứu thật lớn, nhưng mà hai người Irin Malaiwong và y tá kia rất khoẻ, Becky cố hết sức giãy dụa nhưng càng lúc cơ thể nàng càng mềm oặt đi, ý thức cũng không còn tỉnh táo, cuối cùng liền hôn mê bất tỉnh!

Lúc tỉnh lại thì đã ở trong một nơi tối đen âm u này rồi.

Nếu đoán không nhầm thì cái khăn mà y tá kia dùng để bịt miệng nàng đã được tẩm sẵn thuốc gây mê, trong lúc giãy dụa kịch liệt, Becky đã hít vào kha khá cho nên giờ tỉnh lại mới cảm thấy thân thể rã rời không có một chút sức lực nào thế này.

Nghĩ đến đây, Becky mới vỡ lẽ, chắc chắn Irin Malaiwong đã thông đồng với y tá kia bắt cóc nàng.

Nhưng tại sao Irin Malaiwong lại làm vậy?

Becky nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra nguyên nhân.

Là do năm ngoái ở trường học nàng xảy ra mâu thuẫn với cô ta? Nếu là như vậy thì để trả thù, Irin Malaiwong hoàn toàn có thể giết quách nàng là xong, sao phải tốn công phí sức bắt cóc nàng rồi đưa đến một nơi hẻo lánh hoang vắng, hơn nữa còn xích nàng ở đây là gì?

Vậy nên chắc chắn có người đứng sau lưng ra lệnh cho Irin Malaiwong.

Albedo Gunnhildr.

Becky cảm thấy cột sống lạnh toát.

Albedo Gunnhildr, cái tên thâm độc này, Becky đã từng gặp hắn ta vài lần, nếu thật sự là hắn đứng đằng sau giật dây Irin Malaiwong, vậy thì Becky cũng đoán ra được phần nào về mục đích của hắn.

Becky không tiền không quyền, tất nhiên bắt cóc nàng chỉ có thể vì hai khả năng.

Thứ nhất, Albedo Gunnhildr muốn dùng nàng để uy hiếp Freen hòng trục lợi từ cô. Thứ hai, có thể là Albedo Gunnhildr nổi hứng có nhu cầu với nàng, hoặc là nhu cầu của bản thân hắn ta, hoặc là nhu cầu của người khác.

Dù là khả năng nào thì đối với Becky cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.

Cũng không biết chị Freen biết mình bị bắt cóc chưa, Becky nghĩ, bây giờ mới đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.

Lúc ở bên Freen, Becky vẫn luôn ỷ lại vào cô, rời xa Freen rồi đầu óc nàng mới trở nên tỉnh táo, nàng hiểu rằng mình không thể ngồi ở đây chờ chết, không thể hy vọng Freen có thể tự tìm ra được mình.

Sau khi thuốc gây mê hết tác dụng, Becky mới mò mẫm được cái xích sắt kia trong bóng tối, không chỉ có hai cổ tay nàng bị xích lại mà cổ chân cũng có, bốn cái xích sắt nặng đến cả nghìn cân, khiến cho Becky chật vật lắm mới có thể đứng dậy được chứ đừng nói là chạy trốn, hơn nữa xung quanh đều tối đen như mực, căn bản là nàng không thể trốn thoát.

Xem ra lần bắt cóc này đã được bọn họ tính toán kỹ lưỡng cả rồi, một không gian kín mít không có chút ánh sáng, để Becky không biết bản thân đang ở đâu và thời gian trôi qua như thế nào, xích nàng lại bằng dây xích sắt khiến nàng không thể chạy được, vả lại không hề nhìn thấy bất kỳ tia ánh sáng nào khiến ý chí của nàng bị hao mòn đi, nơi kín mít này giống như một ngục tù nhốt người không một kẽ hở.

Becky kéo một dây xích sắt trong đó định đo xem cái dây này dài bao nhiêu, kéo được tầm nửa mét thì không kéo thêm được nữa, nàng bèn đứng dậy túm lấy dây xích sắt rồi trong không gian tối om, nàng cố cảm thận xem phương hướng của gốc dây xích nằm ở đâu, muốn kéo cái dây xích để tìm đến vách tường của cái nơi quỷ quái này, tiếc là vừa mới cất bước định đi thì ngay lập tức sợi xích ở mắt cá chân đã gắt gao lôi nàng lại, không thể đi được, bước chân của nàng thu nhỏ lại rồi nhích từng bước từng bước mà đi lên phía trước, di chuyển đâu đó được tầm nửa mét thì lại vướng xích không dịch chuyển thêm được nữa, đi tới bốn phía dây xích đều đi được nửa mét, cho dù Becky có chìa tay về hướng nào thì đều chỉ mò được mỗi mặt đất và dây xích sắt, còn lại chẳng có bất cứ đồ vật gì.

Xem ra nàng không thể thăm dò căn phòng kín mít này được rồi.

Becky tạm thời không nghĩ ra được cách gì, chỉ có thể chờ đợi, nàng không hề biết mình đang bị nhốt dưới một căn hầm dưới mặt đất, mà trên trần nhà của căn hầm này có lắp một chiếc camera loại nhỏ, từ thiết bị giám sát bên ngoài đều có thể theo dõi và nắm được rõ tất cả hành tung của nàng.

Irin Malaiwong đang ôm cái bụng bầu càng ngày càng to ra của mình ngồi trước thiết bị giám sát, nhàn nhã quan sát Becky giống như một chú chuột bạch thí nghiệm đang lảo đảo tìm lối ra, cuối cùng chỉ có thể nản lòng mà từ bỏ.

Becky không biết Irin Malaiwong đã sớm bị cha của mình là Asta Malaiwong đuổi ra khỏi nhà, nhưng mà hiện giờ dù sao cô ta cũng đã biết Asta Malaiwong không phải cha ruột của mình, mà cha ruột cô ta chính là Luka Malaiwong, cũng đã bị cảnh sát tình nghi thuê kẻ giết người, làm ăn phi pháp, lừa đảo và nhiều tội danh khác, ông ta đã bị bắt rồi, mà người báo án không ai khác chính là Asta Malaiwong.

Có thể nói hiện giờ Irin Malaiwong là một kẻ không còn nhà để về nữa, cô ta lại còn mang thai, vậy nên chỉ có thể chờ đợi bên cạnh Albedo Gunnhildr.

Cũng may sau khi Albedo Gunnhildr biết Irin Malaiwong có thai thì đã không còn đánh đập cô ta nhiều như trước nữa, không chỉ có thế, mỗi ngày hắn đều ăn nói ngọt ngào, hết mực bảo vệ cô ta, sợ cô ta va đụng vào đâu đó, đưa cô ta đi khám thai, đưa cô ta đi dạy học sáng sớm, mỗi khi ra khỏi cửa đều không quên đeo găng tay cho cô ta, còn luôn cười nói:

"Đôi tay đẹp như thế này mà bị lạnh thì tôi sẽ đau lòng chết mất."

Chân thành đến mức khiến Irin Malaiwong cảm nhận được mùi vị được kẻ khác yêu thương.

Dường như Irin Malaiwong đã quên hết sạch những hận thù trước kia giữa mình và Albedo Gunnhildr, quên sạch sành sanh, dù sao thì hiện giờ ngoài ở bên cạnh hắn ta thì cô ta cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi, lại còn đang mang thai, Albedo Gunnhildr đối xử với cô ta tốt như thế cho nên cô ta nghĩ thôi thì được ngày nào hay ngày đó, dần dần lại cảm thấy Albedo Gunnhildr trở lại giống như những ngày đầu tiên quen biết cô ta, cũng rất tốt, hắn yêu thương cô ta, nâng cô ta lên tận trời.

Nói cho cùng, Albedo Gunnhildr vẫn yêu cô ta, Irin Malaiwong vui mừng mà nghĩ, chỉ là hắn có chút thích ngược đãi hành hạ người khác, thời gian này hắn cũng vì cô ta mà chịu đựng, điều đó cho thấy hắn có thể thay đổi, cứ cho là không để tâm đến cô ta thì cũng sẽ nghĩ đến đứa con của bọn họ sau này, hắn sẽ thay đổi, hắn có thể đi tới bước này, Irin Malaiwong cũng mãn nguyện lắm rồi, cô ta thực sự muốn ở bên cạnh hắn ta cả đời, sinh con đẻ cái cho hắn ta.

Irin Malaiwong biết lúc nào Albedo Gunnhildr cũng có rất nhiều phụ nữ bên cạnh nhưng như thế thì sao? Những người phụ nữ đó đâu có mang thai, đâu có sinh con cho Albedo Gunnhildr, cho nên đối với cô ta mà nói thì bọn họ chẳng có chút đe doạ nào cả.

Chỉ có duy nhất một người đàn bà gây cản trở chính là Sena Megitus, Irin Malaiwong lén lút nửa đêm xem điện thoại của Albedo Gunnhildr, nhớ kỹ cái tên này, vốn dĩ người đàn bà này là Nhị phu nhân của nhà Armstrong đã rơi vào cảnh lụi bại, cuỗm hết sạch gia tài nhà Armstrong rồi đưa theo đứa con trai rời đi, hiện giờ cuộc sống của bọn họ rất giàu có.

Đứa con trai kia không phải ai khác, chính là máu mủ của Albedo Gunnhildr.

Có điều Irin Malaiwong không hề sợ bà ta, chẳng phải chỉ là một con mụ già thôi sao? Cô ta trẻ đẹp hơn bà ta, lại còn biết cách nắm giữ trái tim đàn ông, Sena Megitus ả đàn bà đó chỉ là một nhúm giẻ rách, bà ta diễu võ dương oai trước mặt Irin Malaiwong bao lâu nay mà ngay cả đánh rắm cũng không dám cơ mà.

Điều đó cũng chứng tỏ rằng địa vị của cô ta trong lòng Albedo Gunnhildr cao hơn bà ta, nói không chừng Albedo Gunnhildr đã âm thầm chỉnh đốn bà ta nhân lúc Irin Malaiwong chưa biết chuyện, để bà ta không dám làm gì cô ta.

Suy cho cùng thì cũng chỉ là một ả đàn bà già nua đã bị ruồng rẫy mà thôi.

Irin Malaiwong nghĩ nếu như Albedo Gunnhildr đã quan tâm chăm sóc mình như vậy, yêu cô ta đến chết đi sống lại như vậy thì bản thân cô ta cũng nên hồi đáp lại chút gì đó cho hắn ta, cho nên lúc Albedo Gunnhildr yêu cầu cô ta phối hợp cùng hắn tìm người diễn kịch bắt cóc Becky Armstrong, Irin Malaiwong lập tức không lưỡng lự mà đáp ứng ngay.

"Nhưng anh muốn bắt cóc Becky Armstrong để làm gì?"

Lúc đó Albedo Gunnhildr có hỏi hắn một câu.

"Hừ, em cũng biết người đứng sau cô ta là Freen Sarocha, cô ta chính là mạng sống của Freen Sarocha, bắt cóc cô ta, đến lúc đó chúng ta bắt Freen Sarocha làm gì chẳng phải cô ta đều phải làm cái đó hay sao?"

Albedo Gunnhildr ôm lấy Irin Malaiwong để cô ta ngồi lên đùi mình, hắn cảm nhận được cái thai trong bụng cô ta đang cử động thì khẽ cười:

"Lúc trước khi còn ở đại học L, Becky Armstrong dám bắt nạt Irin của anh, tại sao? Còn không phải do cô ta có Freen Sarocha chống lưng đằng sau sao? Bây giờ chúng ta bắt cóc cô ta, không những khống chế được Freen Sarocha, còn có thể giúp em trả thù những việc năm đó nàng ta đã làm với em, đến lúc đó em có muốn Freen Sarocha phải quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi đều không thành vấn đề!"

Bắt người từng ức hiếp mình phải khấu đầu lạy lục mình, nghĩ tới cảnh tượng đó đã thấy sung sướng rồi, Irin Malaiwong phấn chấn hẳn lên, lại còn được bồi thêm câu "Irin của anh" khiến cô ta sướng như cả thân thể bay lên chín tầng mây, nhất thời quên béng đi khả năng Albedo Gunnhildr làm vậy là có ý đồ khác, ví dụ như hắn ta đã thèm muốn Becky Armstrong từ lâu rồi, hắn bắt cóc nàng tới đây, không biết trong lòng hắn còn đang suy tính bao nhiêu ý nghĩ đen tối nữa.

Irin Malaiwong đã quen tự lừa mình dối người mà bỏ qua cái bản tính rõ mười mươi trước nay của Albedo Gunnhildr.

Freen sắp phát điên đến nơi rồi.

Lúc nhận được tin Becky bị bắt cóc, cô lập tức mất hết lý trí.

Khắp hành lang bệnh viện đều có camera giám sát, việc đầu tiên Freen làm khi biết Becky mất tích chính là yêu cầu xem lại camera giám sát, lúc Freen nhìn thấy cảnh Blade Armstrong chạy xuống lầu như một thằng ngốc, nhìn thấy Irin Malaiwong trói chặt hai tay Becky, rồi cả lúc "y tá" kia lấy khăn tay tẩm thuốc mê bịt miệng Becky lại, Freen gần như muốn điên lên rồi.

Trái tim cô như thấp thỏm lửng lơ giữa không trung, cô trơ mắt nhìn thân thể Becky mềm oặt đi, thế rồi cô khẽ nhắm mắt lại, tức giận đạp văng hai cái ghế trong phòng giám sát, đấm một phát khiến Blade Armstrong nằm úp sấp xuống sàn, hai mắt cô vằn lên tơ máu, giận dữ gào lên:

"Cậu con mẹ nó là đồ phế vật! Ngay cả một cô bé còn không trông được, cậu còn có thể làm được gì?"

Mặt mũi Blade Armstrong trắng bệch, hắn bị Freen đánh cho ngã lăn ra hai vòng, đau đến nổ đom đóm mắt, răng hàm còn bị đấm cho lung lay cả rồi, hắn ôm mặt đứng dựa vào tường không dám nói gì.

Lúc này Freen muốn xông ra ngoài, may mà ông cụ Chankimha ngăn cô lại.

"Đi đâu?"

"Tìm Albedo Gunnhildr."

Freen rít từ kẽ răng ra vài chữ, ánh mắt cô bừng bừng lửa giận như muốn giết chết Albedo Gunnhildr.

Ông cụ Chankimha lập tức tát cô một cái tát, sau đó ông lạnh lùng nói:

"Bây giờ đã tỉnh táo chưa?"

Freen giống như bị dội cho một thùng đá lạnh lên đầu, từ đầu tới chân đều lạnh đến thấu xương.

Ông nội Chankimha lại nói:

"Bây giờ con đi tìm Albedo Gunnhildr, chẳng phải sẽ khiến Becky đi vào chỗ chết sao? Freen, con luôn là đứa bình tĩnh, chẳng lẽ ngay cả đạo lý đơn giản này cũng không hiểu ư?"

Đúng vậy, hiện giờ mà đi tìm Albedo Gunnhildr thì có khác nào đòi mạng Becky cơ chứ?

Trái tim Freen như bị bóp nghẹt, rất đau, rất khó thở nhưng cô ép bản thân phải bình tĩnh.

Ông nội Chankimha ở bên cạnh nhắc nhở cô:

"Albedo Gunnhildr chính là con trai nhà Gunnhildr đúng chứ? Năm đó nó đầy tháng, ông còn bế nó trên tay, năm ngoái, con liên kết với nhà Armstrong khiến cho nhà Gunnhildr bọn họ sống dở chết dở, chỉ e hiện giờ bọn họ bị dồn tới đường cùng nên quay ra làm càn, chó cùng rứt giậu, bắt cóc Becky để uy hiếp con, nếu đã như vậy thì chắc chắn là bọn họ muốn ra điều kiện với con, trước hết chúng ta cứ chờ thời cơ rồi hành động, để xem bọn họ giở trò gì."

"Không, lần này không giống như vậy."

Freen nói, cảm thấy miệng khô khốc.

Freen rất muốn đứa con trai lớn nhất đang cầm quyền Gunnhildr tới đàm phán với cô, chỉ cần đàm phán thì cô có thể chắc chắn rằng Becky vẫn đang an toàn, nhưng chỉ e là mục đích lần này của Albedo Gunnhildr không phải để đàm phán.

Bản tính dơ dáy bỉ ổi của Albedo Gunnhildr, Freen đã sớm biết hết rồi, hắn huỷ hoại tương lai của biết bao cô gái, hắn ta như con rắn độc đã nhăm nhe Becky bao lâu nay, giờ đây Becky không may rơi vào tay hắn, nàng còn có thể ổn không?

Freen nắm chặt tóc ân hận, lúc đó đáng lẽ ra cô nên ở cùng với Becky, nếu cô ở đó, tuyệt đối không có chuyện Irin Malaiwong thừa dịp làm chuyện này.

Thế nhưng cô lại không đi cùng nàng.

Trong lúc Becky vùng vẫy tuyệt vọng, Freen lại không bên cạnh nàng.

Cô còn đang bận khoác lác tám chuyện với ông nội Chankimha.

Freen nói như vậy, ông nội Chankimha cũng đã hiểu được rồi.

Ông đã lăn lộn trong xã hội này bao nhiêu năm nay, đàn ông mà, cũng chỉ vài chuyện liên quan tới tiền, quyền, sắc, nói cho cùng thì người của nhà Gunnhildr bắt cóc Becky cũng chỉ vì tiền quyền, nếu Freen nói lần này không giống như vậy, thế thì chỉ có ba khả năng, nói một cách thất lễ thì quả thật Becky vô cùng xinh đẹp, ông nội Chankimha đã gặp qua vô số người, lần đầu tiên nhìn thấy nàng cũng phải ngây người ra một lúc, sao cô nhóc này lại lớn lên xinh xắn như vậy? Dung mạo thanh thuần thoát tục, từ lúc sinh ra đến giờ, ông nội Chankimha chưa gặp cô gái nào xinh đẹp như nàng.

Lúc đó còn cảm thấy hơi hơi lo lắng, không ngờ bây giờ lại thành sự thật rồi.

"Đừng bi quan quá."

Ông nội Chankimha mạnh mẽ đặt bàn tay lên hai bờ vai của Freen, đỡ cô đứng lên:

"Mọi việc trong nhà Gunnhildr chỉ do anh trai cả của Albedo Gunnhildr định đoạt, cứ cho là hắn muốn làm loạn thì cũng phải ngó sắc mặt anh trai hắn mới được."

"Chỉ hy vọng là như thế."

Freen cũng chỉ đành nghĩ vậy, cô lặng lẽ thở hắt ra một hơi.

Trong bóng tối không có bất cứ cái gì có thể nương tựa, Becky chỉ biết đếm thầm trong lòng, ghi nhớ từng mốc thời gian trôi qua.

Đếm số thoạt nhìn thì thấy có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại là một việc dễ khiến con người ta mất đi tính kiên nhẫn, lúc mới bắt đầu, Becky còn có thể nắm chắc được tiết tấu, một số chính là một giây, chênh lệch cũng không lớn, sau đó thì chính bản thân nàng cũng không rõ là đếm đến số mấy rồi nữa, miệng nàng cứ máy móc:

"Hai mươi tám ngàn hai trăm hai mươi mốt, hai mươi tám ngàn hai trăm hai mươi hai..."

Lúc nàng đọc đến số hai mươi tám ngàn hai trăm hai mươi ba, đột nhiên không biết từ đâu phát ra tiếng lộp cộp, sau đó là tiếng két két chít chít kéo dài.

Becky như kiểu thấy được tia hy vọng, ánh mắt nàng bừng sáng trong bóng tối đen đặc, nàng mang theo xiềng xích khắp tay chân mà lao về phía phát ra tiếng động, mãi đến lúc bị trượt chân ngã nhào xuống đất mới nhớ ra cổ chân cổ tay mình còn đang vướng xích.

Nàng quỳ rạp trên mặt đất, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra tiếng động, chờ đợi một cánh cửa sẽ được mở ra ở nơi đó, và ánh sáng sẽ lọt được vào đây dù chỉ một chút thôi.

Becky vô cùng khao khát ánh sáng.

Không có ánh sáng, không có bất kỳ âm thanh nào khác ngoài âm thanh cho chính nàng tạo ra, Becky không rõ rốt cuộc mình đã ở cái nơi chết tiệt này bao lâu rồi, cơ mà cô đếm số cũng đếm được hơn hai vạn, ít nhất cũng phải hơn bảy tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

Thần kinh của Becky bắt đầu hơi hơi có vấn đề, nàng cảm thấy hô hấp của mình có dấu hiệu ngạt, bóng tối giống như một dải nhựa khiến nàng càng cố tìm cách tháo gỡ lại càng quấn chặt vào, hình như nàng còn nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc của chính mình.

Becky bắt đầu cảm thấy tai mình ù đi, thậm chí nàng còn nghi ngờ nơi quỷ quái này không phải trong bóng tối chật hẹp mà bốn bề xung quanh nó đều thông thống bao la, nàng không nhìn thấy không phải vì bị nhốt trong phòng kín mà là do hai mắt nàng đã bị mù rồi.

Becky nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đến mức cảm thấy trong lòng khiếp đảm.

Bị mù, đồng nghĩa với việc sau này không thể nhìn thấy gương mặt của chị Freen nữa.

Vậy nên Becky mới khao khát nhìn thấy dù chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhoi, như vậy nàng mới có thể chứng minh mình không mù, vẫn có thể tự mình nhìn thấy, nàng muốn hai mắt mình vẫn sáng tốt mà thoát khỏi nơi đây, trở về gặp Freen, nói cho cô biết rằng cô thật sự rất xinh đẹp, rằng nàng thích cô đến nhường nào.

Vậy nên Becky không thể mù được.

Cuối cùng trong sự mong mỏi của Becky, cánh cửa cũng mở ra rồi.

Becky nhìn thấy một tia sáng bé nhỏ len lỏi qua khe cửa.

Khoảnh khắc đó, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, đó là thật may mắn.

Cảm tạ trời đất, may là nàng chưa mù, nàng vẫn có thể dùng đôi mắt này để ngắm đôi mắt của chị Freen.

Ngay lập tức kẽ hở từ cánh cửa mỗi lúc một lớn hơn, Becky nghe thấy tiếng giày cao gót nện từng bước từng bước xuống sàn nhà, sau đó "cạch" một tiếng, bàn tay của người đó chụp lên tường, một luồng ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào đôi mắt của Becky khiến nàng đau đớn ôm lấy hai mắt.

Nàng nghe thấy tiếng giày cao gót mỗi lúc một gần hơn, mỗi lúc một gần hơn... Cuối cùng dừng lại trước mặt nàng.

Becky sợ hãi run rẩy một chút, ngồi xuống chính giữa căn phòng ngay cả một cánh cửa sổ còn không có, giống như một con cừu non tội nghiệp đang đợi bị làm thịt.

"Becky Armstrong, mùi vị này như thế nào hả?"

Giọng nói sắc lạnh của một người phụ nữ truyền thẳng vào lỗ tai Becky.

Becky nghe thấy vậy thì lập tức nắm được một chút đầu mối, nàng nhìn Irin Malaiwong đang cười vô cùng đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com