Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 : Hôn Lễ

Becky cũng không ngủ.

Ngày mai phải cử hành hôn lễ, theo lời của Freen, có rất nhiều khách mời, thậm chí còn có phóng viên, qua ngày mai, chuyện Becky và Freen kết hôn sẽ được hơn phân nửa thành phố L biết.

Đêm này tim Becky đập loạn, nghĩ đến hôn lễ ngày mai sẽ thế nào, nàng biết ngày mai không thể xấu mặt nên đêm nay đã quyết định ngủ sớm, dưỡng đủ tinh thần nhưng tim đập nhanh đến mức ngực nàng hơi đau, nhắm mắt lại trong đầu đều là hôn lễ, sao nàng có thể ngủ được?

Nàng lăn qua lộn lại đến nửa đêm, đành mở đèn đầu giường, ngồi dậy đọc sách.

Đêm nay chị Freen không ở đây.

Hiếm khi Freen không ở đây lại làm Becky cảm thấy an tâm, vì trong lòng nàng biết, lần này chị Freen không phải vì không thích nàng nên không ở đây mà là......

Mà là ngày mai, các nàng sẽ chính thức là bạn đời.

Becky từng thấy trong sách nói, đêm tân hôn phải động phòng.

Từ nhỏ đến lớn nàng đã đọc rất nhiều sách, đương nhiên biết động phòng là chuyện thế nào, không khỏi nghĩ đến có phải chị Freen và mình sẽ động phòng vào ngày mai không? Nghĩ đến đã đỏ mắt, dù không ai nhìn thấy nàng nghĩ gì, nhưng nàng vẫn lấy sách che mắt.

Bình thường Becky đọc sách rất chuyên chú thế nhưng nàng lại không đọc được một chữ nào, mỗi một trang sách đều là gương mặt hài hước, cưng chiều của Freen, Becky như có thể nghe được tiếng Freen từ các trang sách đã thầm thì bên tai nàng khiến lòng nàng lâng lâng.

Sách đứng đắn nhưng Becky luôn thất thần, mặt càng đỏ hơn.

Mất ngủ đến sau nửa đêm, khi ba giờ rưỡi, Becky thật sự không ngủ được, quyết định lên vòng bạn bè, đăng hai chữ: "Vui sướng".

Từ trước đến nay, Becky không biết dùng điện thoại, là do Freen tay cầm tay dạy nàng chức năng vòng bạn bè, danh sách Line cũng chỉ có mỗi Freen, mà nàng có cái gì muốn cho Freen biết sẽ trực tiếp nói cho nàng nên Becky cảm thấy chức năng này cũng không có tác dụng gì.

Không ngờ hôm nay lại cần đến nó tựa như lúc này, Becky nhớ Freen đến phát điên lại sợ cô đã ngủ, không muốn quấy rầy mộng đẹp của cô, đành đăng lên vòng bạn bè, nếu Freen không ngủ, nhìn thấy, chắc chắn sẽ đến tìm nàng, nếu Freen ngủ rồi, Becky sẽ biết mà không quấy rầy cô, một công đôi việc.

Suy nghĩ của Becky đã đúng, Freen quả nhiên chưa ngủ đang tâm phiền ý loạn nằm trên giường chơi điện thoại, đúng lúc điện thoại thông báo Becky có một trạng thái mới, Freen lập tức vào xem, nghĩ hai giây, gọi điện thoại cho Becky.

Điện thoại rung một giây, trái tim bé nhỏ của Becky bị dọa nhảy loạn, ngón tay run run, mới ấn nghe, đặt bên tai, nghe thấy tiếng thở của Freen.

Nhanh hơn bình thường.

Freen im lặng, Becky cũng không dám nói lời nào.

Đợi vài phút, nghe thấy tiếng Freen đột nhiên cười khẽ.

Giọng nói trầm thấp xen lẫn với tiếng thở tiến vào tai Becky như bị điện giật.

Becky suýt đánh rơi điện thoại.

"Sao em còn chưa ngủ? Lỡ như có quầng thâm mắt, ngày mai sẽ không phải cô dâu xinh đẹp đâu."

Freen cười nói.

Không biết có phải là vì tách ra không, giọng của Freen thông qua điện thoại truyền vào tai Becky càng khiến tim nàng rung động hơn cả bình thường đến mức nó đang run rẩy.

"Em không ngủ được."

Ngón tay của nàng cuốn tóc, nhẹ nhàng nói.

Giọng Becky vốn nhỏ, trong lời có sự triền miên thâm tình, không dám làm giọng Freen nghe thấy, sợ cô sẽ lại xa cách mình, nàng nghẹn trong giọng truyền đến tai của Freen thành giọng mũi như đang làm nũng.

Giọng Freen không khỏi dịu dàng:

"Vậy tôi hát một bài hát ru cho em nhé?"

Becky cười khúc khích, ôm gối lăn trên giường, giọng thật sự mang theo sự làm nũng, vừa ngọt lại mềm còn hơn dỗi:

"Chị biết sao?"

Nàng chưa từng nghe chị Freen hát, giọng nói ưu nhã như vậy khi hát nhất định rất hay.

Freen cũng cười:

"Sao lại không biết?"

Nói rồi hát cho Becky nghe, trên đời chỉ có giọng của mẹ là hay, hiện tại mẹ biến thành chị, làm nàng dùng chăn che đầu, trốn trong chăn cười híp mắt.

Freen nghe thấy tiếng cười của nàng, cố ý nghiêm trang hỏi:

"Becca đang chê tôi hát quá tệ sao?"

Freen ưu tú về mọi mặt chỉ tiếc giọng nói hay lại không biết hát, ngũ âm không được đầy đủ, tuổi trẻ nóng tính, ai dám chê cô hát khó nghe, cô đánh người đó nhưng hiện tại tính tình đã thu liễm, cô còn lấy chính mình đùa để Becky vui vẻ mà không cảm thấy chút xấu hổ nói.

"Hay lắm."

Becky vừa cười vừa nói, cười đến sốc hông, nàng lại che eo hít thở, không muốn làm Freen nghe thấy khác thường sẽ lo lắng.

Freen dịu dàng cười nói:

"Hay thì nhắm mắt, ngoan ngoãn ngủ."

"Chị Freen........"

"Hửm?"

"Chị đừng gác máy được không?"

Nàng ngại ngùng nói:

"Em muốn giọng của chị để ngủ."

Mí mắt của Freen cong lên:

"Được."

Cô rời giường, tìm truyện cổ tích trong phòng, nhỏ giọng đọc truyện trước khi ngủ cho Becky.

Chậm rãi đọc, yên ổn lòng người.

Becky nhắm mắt nghe, suy nghĩ đi theo câu chuyện, tâm dần tĩnh lại, hô hấp chậm lại.

"Từ nay về sau, hoàng tử và công chúa hạnh phúc sống cùng nhau."

Freen nghe thấy tiếng thở vững vàng của Becky trong điện thoại, đóng sách, nói:

"Ngủ ngon."

Giọng tràn đầy cưng chiều.

Nghe vào tai Becky, trong mơ vặn người, trên môi cười ngọt ngào.

..........................

Chờ khi hai người gặp lại đã trong hôn lễ.

Nhà Chankimha cũng sẽ chiếm vị trí nhỏ ở thành phố L, lại có một phần chuyên về luật, dù kém hơn bốn nhà lâu đời kia một chút, toàn thành phố L không ai dám đắc tội, người đến hôn lễ của Freen đều là quyền quý, nhà Chankimha chỉ có hai người ông nội Chankimha và Freen, không có người khác, đành phải tự mình đón khách, cô mặc đồ tây trắng chiết eo, phía sau là áo choàng dài cùng mái tóc búi cao, vì kết hôn nên lớp trang điểm trên mặt hơi dày, môi đỏ răng trắng, đẹp đến lóa mắt.

"Tổng Giám đốc Freen, chúc mừng."

Khách đến đều chúc mừng.

Freen mỉm cười đáp lễ, mời khách vào ngồi. Hôn lễ được tổ chức một tửu trang tư nhân của nhà Chankimha, ở khu đất non xanh nước biết ở vùng ngoại ô, hôn lễ được tổ chức trong vườn trái cây ở đây, xung quanh là các giàn nho, đang vào mùa nho chín mọng, hương thơm tỏa ngào ngạt.

Trang phục cưới là hai váy cưới được đặt may, sau khi các khách mời vào chỗ ngồi, Freen giao công tác tiếp khách cho trợ lý Yha, còn mình vào phòng trang điểm thay váy cưới, cô chọn cho Becky là bộ váy đuôi cá trễ vai với khăn voan, còn mình là váy cá cúp ngực, và đôi giày đế bằng đính kim cương, sau khi thay xong, cô đứng trên đài chủ tịch chờ ông nội dắt Becky đến trước mặt mình.

Vốn phải là ba cô dâu dắt tay cô dâu đến nhưng ba mẹ Becky mất sớm, Freen lại chướng mắt người của nhà Armstrong, tuy hôn lễ có mời Blade Armstrong, Blade Armstrong cũng chỉ nhìn mặt mũi của nàng mà đến, chuyện hôn lễ đều do một tay nhà Chankimha sắp xếp mà không xem Blade Armstrong là nhà mẹ đẻ của Becky.

Freen nhìn ông nội từng bước dắt Becky đến trước mặt mình.

Hôm nay Becky rất đẹp, khăn voan hơi mỏng che trước ngực, mơ hồ có thể nhìn thấy môi đỏ của nàng, cánh môi như hoa anh đào giờ phút này đỏ rực, cực kỳ lóa mắt, Freen nhìn thấy tim ngứa không thôi, hận không thể lập tức ôm Becky vào động phòng, đuổi hết đám khách về để cô có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của Becky.

Một đoạn đường ngắn chỉ khoảng hơn mười mét, Becky đi từ chỗ ngồi của khách khứa đến trước mặt Freen, mỗi một bước, tim đập nhanh hơn trước, chờ khi tay cầm hoa của nàng đến trước mặt Freen tim đã đập đến cổ họng.

Freen mở khăn voan của nàng lên, kề bên tai nàng, gấp gáp dùng giọng nói chỉ hai người nghe được nói:

"Hôm nay em đẹp lắm."

Không khí tràn ngập hương nước hoa dịu nhẹ trên người Freen.

Chân Becky mềm nhũn suýt làm trò cười cho thiên hạ.

May mắn Freen nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo nàng.

Khách khứa bên dưới có tiếng ồn ào, huýt sáo cười nói:

"Này, còn chưa kết hôn đã ôm cô dâu rồi?"

Becky nhìn lại là Raiden Mei lần trước đang trêu nàng làm nàng đỏ mặt không dám nhìn lại.

Mei còn muốn trêu đã bị Kiana bên cạnh miệng lại.

Freen cong môi với Kiana như đang nói "cảm ơn".

Kiana khẽ gật đầu, nhận lời cảm ơn của cô.

Khi trao đổi nhẫn, Mei lại ồn ào:

"Hôn cái đi! Hôn cái đi!"

Nàng nói, nhóm người trẻ cũng ồn ào theo muốn Freen và Becky hôn một cái.

Becky hoảng loạn nhìn Freen, không biết làm sao mới tốt.

Lần trước nàng không kìm lòng được hôn Freen, Freen đã giận đến như vậy, lần này hôn trước mặt mọi người, Becky thế nào cũng không dám.

Khi nàng đang không ngừng lo sợ, Freen câu môi, nói "xin lỗi", sau đó đến lên nửa bước, tay vòng qua eo nàng, nâng cằm nàng lên, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ kia.

Vị thơm ngọt của riêng Becky, môi Freen vừa chạm, vành mắt đã nóng.

Đây có lẽ là cơ hội duy nhất Freen có thể quang minh chính đại hôn Becky, cô nhất thời chua xót, ôm lấy ót nàng.

Mọi người bên dưới ồn ào.

Freen hoàn hồn, buông lỏng Becky ra, nhỏ giọng nói xin lỗi.

Becky nhấp môi, rũ mắt che giấu thất vọng, nghiến răng nghĩ, nụ hôn này nếu dài thêm chút thì quá tốt rồi.

Nàng nhìn nhẫn cưới trên tay, kiểu dáng bạch kim nhỏ gọn, ngoài đính kim cương thì không có thứ nào khác nhưng lại đẹp hơn bất kỳ trân bảo nào trên đời.

Becky xoay nhẫn, cả đời không muốn lấy xuống.

Freen biết Becky không quen nhiều người mà những người này hầu hết cũng không biết Becky, Freen dẫn Becky kính rượu khách khứa một vòng, sau đó nhờ dì Nilou đưa nàng về phòng nghỉ ngơi, cố ý mang món ngon phòng bếp làm sẵn đến cho nàng.

Becky là người thành thật, khi kính rượu, Freen dặn dò nàng nhấp một ngụm tỏ thành ý là được, nàng vì không để Freen mất mặt, ngửa đầu uống hết một ly, sau đó bị Raiden Mei trêu, muốn nàng và Freen uống rượu giao bôi.

Ngày vui, Freen cũng vui, nghe Raiden Mei ầm ĩ, câu tay nàng, thật sự uống một ly rượu giao bôi.

Hai ly vào bụng, mặt Becky lập tức đỏ hồng, ánh mắt trở nên mơ hồ, môi uống rượu xong trơn bóng tươi sáng.

Becky cười ngây ngô với Freen, men say vô thức lộ ra chút ngây thơ.

Cô dâu như đóa hoa đột nhiên nở rộ làm khách khứa nhìn thấy ngây dại.

Tìm khắp thành phố L cũng chưa chắc tìm ra được một người đẹp nhỏ tuổi như vậy.

Nụ cười ngây ngô mạnh mã chạm vào lòng Freen.

Ánh mắt Freen cảnh cáo nhìn quanh, khách khứa lập tức dời mắt mình, xấu hổ kính rượu nhau, Freen nhân lúc đó mau chóng giấu Becky say chuếnh choáng vào phòng.

Bảo bối như vậy không giấu kỹ không khỏi sẽ bị người khác nhớ thương.

Sau khi Becky về phòng, bước chân đã loạn choạng cộng thêm tối qua thức khuya, đầu óc mơ hồ, bị dì Nilou kéo uống một chén cháo, ngã đầu ngủ mất, váy cưới, khăn voan cũng không thay.

Sau khi tiệc rượu kết thúc, Freen tiễn khách xong, vào phòng xem nàng, chỉ thấy nàng ngã trong đống tơ lụa trắng và lụa mỏng, quanh thân là vải trắng, đôi môi hồng nhạt xinh đẹp.

Nàng ngủ rất say, Freen không đành lòng đánh thức nàng, ngồi ở mép giường lẳng lặng đánh giá, trong mắt dịu dàng, sự mềm mại nhất trong lòng cũng thể hiện trước mặt Becky.

Nếu lúc này Becky mở mắt, nhất định sẽ bị ánh mắt đầy tình yêu của Freen hấp dẫn.

Freen đưa tay, lòng bàn tay khẽ xoa mặt Becky.

Freen nhìn thật lâu, cúi người.

Cô chỉ muốn hôn trộm mặt Becky, không ngờ nàng đột nhiên xoay mặt.

Cô cũng vì thế hôn lên môi nàng.

Thật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com