Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Chị Cùng Em

Nói tuần trăng mật một tháng chỉ là câu nói đùa của Freen, trong công ty còn rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ đang chờ cô quyết định mà các lớp cơ bản mỹ thuật của Becky cũng sắp khai giảng.

Nhân lúc không quá bận, Freen đi làm hộ chiếu cho Becky.

Bạn thân của Freen, Kiana Kaslana sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng tám.

Cha mẹ của Freen và Kiana hiện đang sinh sống ở nước ngoài, những năm gần đây sức khỏe của ba Kiana không tốt, không thể đi máy bay đường dài, mà bạn bè trong nước của Kiana lại ít, người thân của Raiden Mei cũng đã sớm qua đời, hôn lễ này theo lẽ thường tổ chức bên kia của cha mẹ Kiana.

Freen là bạn thân của Kiana, chuyện lớn trong đời như vậy, cô không lý nào không tham gia, không chỉ tham gia hôn lễ, cô còn phải dẫn Becky ra mắt ba mẹ mình.

Freen là con gái một trong nhà.

Cha cô khi còn trẻ tính tình ngoan cố, không hòa thuận với ông nội đã một mình giận dỗi bỏ đi, ngoài việc kết hôn, sinh con, cả đời chưa trở về nhìn ông nội lần nào, khi biết Freen phải về thành phố L, ông cũng không ngăn cản, có lẽ nhiều năm qua trong lòng ông cũng áy náy không ở bên cha báo hiếu, tính tình lại sĩ diễn, ông không thể nào xuống nước.

Thời gian kết hôn của Freen gấp gáp, cha mẹ cô vẫn chưa về tham gia kịp lại muốn gặp người kết hôn với con mình là ai, nhân dịp này, Freen đương nhiên phải dẫn Becky về gặp phụ huynh.

"Nếu...... bọn họ không thích em...... thì phải làm sao?"

Freen cười, nàng tuổi nhỏ đã buồn lo vô cớ:

"Becca đáng yêu như vậy, ai mà không thích"

Ngoài đám hồ đồ nhà Armstrong. Freen cợt nhả, không chút nghiêm túc, Becky không tin, lên mạng tìm hiểu:

"Dâu mới gặp cha mẹ chồng thì nên làm gì", "Dâu mới làm sao ở chung với cha mẹ chồng", "Cha mẹ chồng không thích tôi thì nên làm sao",......... cứ tra những câu liên quan.

Trong lúc vô tình, Freen nhìn thấy, cười nghiêng ngả không ngừng.

Becky đỏ mặt che miệng cô không cho cô cười, lại bị Freen ôm vào lòng, trêu:

"Becca gả cho tôi mà không phải gả cho cha mẹ tôi, mặc kệ bọn họ có thích hay không, tôi thích không phải là được rồi sao?"

"Vậy chị thích em sao?"

Một câu làm Freen im bặt, tìm cớ bỏ chạy.

Becky nhìn Freen vội vàng rời đi, thở dài, trong lòng mất mát, im lặng không nói.

Sau khi dọn vào nhà mới, nàng đã dần quen việc chia phòng ngủ với Freen, chỉ có mấy ngày đầu tiên không ngủ được.

Phòng ngủ của nàng và Freen cách nhau một bức tường, ban đêm không ngủ được, nàng sẽ ngồi xếp bằng trên đầu giường, tai ghé vào tường, cố gắng nghe tiếng hơi thở nhỏ nhẹ của Freen.

Cũng không biết ảo giác hay là thật, khi nín thở, tập trung, nàng như nghe được một chút chỉ là không còn gối đầu ấm áp khi hai người xài chung.

Dù các nàng đều không nói đến chữ thích nhưng ở chung vẫn rất hòa hợp.

Freen tìm một nữ đầu bếp, một ngày làm ba bữa, làm xong sẽ đi, ngoài lúc này còn lại đều là thế giới hai người của Freen và Becky.

Tuy Becky có thiên phú về mỹ thuật nhưng vẫn chưa được học bài bản, rất nhiều thứ phải học từ cơ bản, một tuần năm ngày, bài rất nhiều, nàng chuyên tâm học, thầy cô đều khen nàng tiến bộ vượt bậc.

Sau lần học khóa của Albedo Gunnhildr, Freen cố ý tìm giảng viên đã kết hôn, có con nhỏ, còn nhất định là cô giáo có tuổi nghề nhất, không mời giảng viên tư nhân, để Becky học trong trường, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, kết thêm nhiều bạn.

Đừng chỉ biết một người.

Ngày đó trong tiết tô màu, có một nữ sinh tóc ngắn đúng lúc ở cạnh Becky, không cẩn thận đỏ thuốc màu lên váy trắng của nàng.

Vẽ tranh làm bẩn quần áo là chuyện bình thường, Becky buộc tạp dề ở phía trước, vết bẩn lại bắn lên phía sau nàng, váy trắng lập tức biến thành váy hoa.

"Xin lỗi."

Nữ sinh buông bút xinh lỗi, lập tức cầm tờ khăn giấy ngồi xổm xuống lau váy của Becky như thuốc màu đã bám lên làm sao có thể lau sạch được? Nữ sinh rất kiên nhẫn, dùng khăn từng chút thấm khô nước trên váy.

Để bạn học ngồi xổm trên đất lau váy cho mình khiến Becky rất ngại ngùng, nhẹ nhàng nhấc váy, nhỏ giọng nói:

"Không sao, không cần lau."

Nhưng nữ sinh lại nắm chặt váy, Becky kéo nhưng vẫn không thể rút ra được.

Nữ sinh thấm xong, đứng lên, hơi khom lưng xin lỗi nàng:

"Thực xin lỗi, váy của cậu là của hiệu nào? Ngày mai tôi sẽ mua bồi thường cho cậu."

"Thật sự không cần."

Becky thẹn thùng cười:

"Tôi..... tôi cũng không biết....... là của hiệu gì, cậu tiếp tục vẽ tranh đi, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Nữ sinh híp mắt, rõ ràng không tin.

Vừa rồi khi cô lau váy, đã biết nó váy thủ công, chất liệu tinh xảo, đường may ngay ngắn, tinh tế hơn các hiệu bình thường, giá cả đương nhiên có thể nghĩ cũng biết, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ như Becky nói.

Nữ sinh không đáp, chỉ đưa tay về phía Becky, hơi mỉm cười:

"Tôi tên Fiona Green, còn cậu?"

"Becky Armstrong."

"Chào cậu, Becky Armstrong, đã biết tên nhau, hiện tại chúng ta xem như là bạn, về sau cậu gọi tôi là Fiona là được."

"Furina, chào cậu."

Cơ duyên bất ngờ mang đến cho Becky người bạn đầu tiên.

Fiona Green làm bẩn váy của Becky, trong lòng áy náy, khi nghỉ ngơi đã mua một hộp kem bồi tội với nàng, hai người tựa cửa sổ ăn kem, Fiona hỏi Becky bao lớn.

"Hai mươi."

Becky cắn muỗng nói.

Fiona kinh ngạc nhìn nàng:

"Không nhìn ra."

Becky ngại ngùng cười:

"Tôi thấp quá nên nhìn hơi nhỏ tuổi."

Fiona nhìn nàng, gật đầu:

"Thật sự."

"Nhỏ một chút."

Becky : "................"

"Hộp kem này có hợp khẩu vị của cậu không?"

"Ừ, ngọt ngọt còn thơm mùi sữa."

Becky thích ăn những món ngọt có vị sữa, nàng ăn kem không dừng miệng, lưỡi bất giác liếm chiếc muỗng.

Ánh mắt Fiona hơi lóe lên, mặt không thay đổi dời mắt:

"Thích là được."

"Về sau sẽ mua tiếp cho cậu."

"Luôn để cậu mời, tôi sẽ ngại lắm."

Becky không chú ý đến cảm xúc trong mắt cô, cười nói:

"Lần sau để tôi mời cậu đi."

"Được."

............................

Sau khi tan học, Becky và Fiona cùng nhau ra khỏi phòng tranh, Freen đã đợi nàng ở cửa phòng.

Freen có tài xế nhưng đưa đón Becky là độc quyền của cô, cô không muốn nhờ ai khác.

............................

Freen đến hơi sớm, phòng tranh vẫn chưa tan học, cô tựa vào tường chơi, toàn thân tỏa ra khí chất người đẹp, quý khí, lười biếng đang dựa tường là một cảnh vô cùng đẹp.

Có vài nam sinh ngẫu nhiên ra khỏi phòng vẽ đều không khỏi nhìn Freen vài lần, trong đó có một người, Freen như cố ý trào phúng cong môi với hắn, nam sinh tình đậu sơ khai nhìn thấy, khi đi xem vậy nhìn về phía Freen, phanh một tiếng va vào tường, khi về nói với các anh em trong lớp, bên ngoài có một người đẹp tuyệt sắc.

Nhóm anh em của hắn trêu hắn:

"Tôi thấy có phải ban nãy cậu bị va vào tường khiến đầu óc hỏng rồi không? Người đẹp ở đâu chứ? Cậu đang nằm mơ sao?"

"Là thật! Ở bên ngoài đó! Không tin cậu tự nhìn đi!"

Bọn họ trộm nhìn thoáng, quả nhiên là người đẹp, nuốt nước miếng, tin tức bắt đầu truyền khắp lớp.

"Cậu không ra xem sao?"

Fiona hỏi Becky.

Becky lắc đầu:

"Không muốn xem."

Người đẹp có gì đẹp? Chị Freen còn đẹp gấp trăm lần nàng, không, gấp ngàn lần.

Becky hỏi Fiona :

"Sao cậu cũng không đi xem?"

Fiona nhìn Becky, cong môi cười:

"Bên cạnh mình có một người đẹp rồi, còn cần ra ngoài xem sao?"

Có lẽ khí chất của Fiona lãnh đạm, thoạt nhìn lạnh lùng nên khi nói ra lời này cũng khiến Becky cảm thấy không ổn, nàng chỉ nhấp môi cười, tiếp tục vẽ tranh.

Chờ tan học, hai người cười cười nói nói ra khỏi cửa lớp, liếc mắt nhìn thấy Freen đang dựa tường chơi điện thoại đều sửng sốt.

Freen ngước mắt nhìn thấy Becky ra, cất điện thoại, đứng thẳng người, mỉm cười nhìn Becky, chờ nàng đến.

Becky gần như chạy bay, kéo tay Freen, cười ỷ lại:

"Chị Freen? Chị đã tới bao lâu rồi?"

"Mới một lúc thôi."

Freen cười nói:

"Hôm nay nhà chị Amber có việc, không ai nấu cơm cho nên tôi đến đây, chờ lát nữa cùng đi siêu thị mua chút rau."

"Được!"

Fiona đứng trong chốc lát cũng đi qua, ngừng cách các nàng không xa, một vai mang balo, bỏ tay vào túi, nâng cằm nhìn Freen.

"Vị này là....."

Freen híp mắt.

"Đây là bạn em vừa quen hôm nay, tên Fiona Green."

Becky cười giới thiệu Fiona Green với Freen, lại nói với Fiona :

"Fiona, đây là......"

Còn chưa kịp giới thiệu tên của Freen, Fiona đã nói:

"Chào dì Freen."

Freen : "................."

Tuy biết mình đã hơi lớn tuổi nhưng bị bạn của vợ gặp mặt gọi dì, vẫn cảm thấy khó chịu.

"Cô là con gái của nhà Green?"

Freen chú ý đến họ của Fiona Green.

Furina khẽ gật đầu.

Thì ra là người nhà Green khó trách biết Freen, còn vì sao cô gọi Freen là dì có lẽ vì lần tụ hội trước, ba cô đã dẫn cô gặp mặt Freen, vì thế Freen không có ấn tượng với cô.

"Thì ra là cô Fiona, cảm ơn đã chăm sóc Becca."

Không khí bỗng có chút trầm.

Becky không rõ đã xảy ra chuyện gì, cười nói:

"Vậy hôm nay đến đây thôi, Fiona, cảm ơn cậu đã mời tôi ăn kem, ngày mai gặp."

Nói rồi kéo tay Freen rời đi.

"Váy em làm sao vậy?"

Freen vừa đi vừa hỏi.

"Khi vẽ tranh không cẩn thận bị đổ thuốc màu lên."

"Đúng lúc, tôi được tặng vài bộ trang phục mới, chờ em về nhà thì thử xem có hợp hay không."

Fiona nhìn hai người xa, lúc này mới nhớ, lần trước Freen kết hôn đã oanh động hơn nửa thành phố thành phố L.

Thì ra là cưới Becky Armstrong.

Chậc, trâu già gặm cỏ non, đạp hỏng Becky Armstrong.

Mấy năm nay, hạng mục của nhà Green liên tục bị nhà Chankimha nắm lấy, cho nên Fiona hơi biết về Freen, người này mặt mềm tim vững, bên ngoài hiền lưng, sau lưng tàn nhẫn, độc ác, Becky Armstrong đi theo cô, quả thực là dê vào miệng cọp.

Cũng chỉ có cừu con Becky Armstrong ngốc ngếch, ngây thơ, cọp đã gặm đầu nàng rồi mà nàng còn luôn miệng gọi chị.

..........................

Sau khi lên xe, Freen mới hỏi:

"Fiona Green cũng học họa ở đây?"

"Phải."

Becky vẫn đang vui vẻ khi quen được bạn mới:

"Nhưng hôm nay em mới biết cậu ấy."

Freen gõ tay lên vô lăng như đang nghĩ gì đó.

"Chị Freen, chị không thích em chơi cùng Fiona sao?"

"Không có, tôi rất vui khi em có thể quen thêm bạn."

Freen cười với nàng, lái xe rời khỏi gara.

Nhưng Becky luôn cảm thấy Freen như đang không vui mà nàng lại không dám hỏi.

Trước khi về nhà, hai người đi siêu thị một chuyến mua nguyên liệu nấu cơm chiều.

Freen hỏi Becky muốn ăn gì, Becky nói gì cũng được, Freen là người mười ngón tay không dính nước, lớn như vậy vẫn chưa làm cơm, nhìn mãi nói:

"Thôi, mình vẫn nên đặt cơm đi."

"Không phải muốn mua đồ về nấu sao?"

"..............Tôi không biết."

Nhìn một loạt mười mấy loại rau xanh cũng đủ làm Freen đau đầu, rau xanh không thể gọi là rau xanh được sao? Còn chia nhiều loại như vậy làm gì? Còn có cá chép, cá trích,..... Trong mắt Freen chúng giống nhau như đúc không có gì khác.

Becky bật cười:

"Thì ra cũng có chuyện chị Freen không biết làm."

Freen cũng cười:

"Tôi cũng không phải thần tiên, sao có thể biết được mọi thứ."

Nhưng ở trong lòng Becky, Freen tựa như cô tiên giáng trần, nghĩ đến cảnh cô tiên nấu cơm..... hình như rất không hợp.

Becky cũng không biết nấu cớm, hai người quyết định đặt cơm về, vì thế chỉ đi dạo siêu thị mua chút đồ ăn vặt mang về.

Becky thích ngọt, Freen cố ý mua thêm hai gói kẹo sữa, khi đi ngang qua tủ đông, Becky nhìn thấy kem bên trong, nghĩ đến thì ra kem Fiona mời lại đắt như vậy.

"Muốn ăn sao?"

Cô không thường cho Becky ăn lạnh, sợ nàng ăn nhiều tiêu chảy, nhưng ngẫu nhiên ăn một hộp cũng không sao.

"Hôm nay Fiona mời em ăn cái này."

Becky chỉ vào trong tủ đông:

"Cái này ăn siêu ngon, chị Freen đã ăn qua chưa?"

Freen vốn muốn lấy hộp kem đó, nghe Becky nói thì dừng lại, lấy một hộp cùng hãng khác vị.

Becky khó hiểu:

"Cái này cũng ngon sao?"

"Tôi không biết nhưng đổi khẩu vị cũng không tệ mà."

Freen bình tĩnh cười.

Becky cảm thấy Freen nói có lý, không để tâm.

Freen lấy một hộp vị chocolate, hơi đắng, không ngọt bằng vị bơ, Becky trên xe đã ăn xong, liếm môi nói:

"Vẫn là vị của Fiona ăn ngon hơn."

Mặt Freen đen xuống.

.....................

Cuộc sống hai người, không quan tâm thật giả, nhưng vẫn phải có một người biết nấu ăn, bằng không cả ngày ăn bên ngoài cũng không tốt, vào thứ bảy, Freen có xã giao, Becky nhân cơ hội theo nữ đầu bếp học xào rau.

"Cô chủ của tôi ơi, da thịt của cô non mịn, lỡ như bị dầu bắn, tôi nên ăn nói với Tổng Giám đốc Freen thế nào đây? Cô vẫn nên chờ bên ngoài ăn đi."

Becky nói vài lần không được, đỏ mắt nói mình sẽ không học, chờ chị Amber nấu xong rời đi, nàng lên mạng học làm món cà chua xào trứng.

Kết quả khi chiên trứng không biết chỉnh lửa, lửa cháy quá lớn, trứng gà trong chảo lập tức nổ bùm bùm, quả nhiên như chị Amber nói, một giọt dầu bắn lên mu bàn tay của Becky, tay nhỏ non mịn lập tức đỏ lên.

Becky tắt bếp, ngâm chỗ bị phỏng vào nước lạnh, đợi mười phút, lại lấy thuốc trị phỏng thoa lên, sau đó cho trứng gà chuyển sang nâu trong chảo ra, lại bắt bếp cho hai trứng khác vào chảo.

Lần này có kinh nghiệm, chiên trứng khá hơn nhiều, tuy khét một chút nhưng vẫn có thể chấp nhận, tiếp theo là cho cà chua vào chảo, xào một phút, lại cho trứng gà vào, cho chút muối, đường, đảo hai lần, cho ra dĩa, bưng lên bàn.

Becky gấp gáp nếm thử, tuy không phải rất ngon nhưng độ mặn ngọt vừa phải, có thể ăn được.

Vì thế cởi tạp dề, ngồi ở bàn ăn chờ Freen về ăn cơm.

Bảy giờ tối, Freen đúng giờ về, mới vừa vào cửa, Becky đã chạy lại, nhận lấy áo khoác trên tay cô:

"Cơm đã làm xong rồi, chị mau rửa tay vào ăn đi."

"Không phải tôi nói đêm nay sẽ về trễ một chút, đừng chờ tôi sao."

Freen cau may thay giày:

"Em hẳn rất đói rồi?"

"Buổi chiều em có ăn một gói khoai lát, không đói."

"Chị Amber đi rồi?"

"Chị ấy vừa đi, đồ ăn còn nóng, chị mau nếm thử, xem có ngon không."

Freen cảm thấy Becky hôm nay hưng phấn lạ thường, có lẽ đã trộm làm chuyện xấu gì đó, cô không nói, rửa tay ngồi vào bàn, nhìn thức ăn.

Hai món một canh, rất giống bình thường, không gì đặc biệt, chỉ có món cà chua xào trứng là hơi lạ.

"Chị mau nếm đi."

Freen nhấc đũa, gắp món cà chua cho vào miệng.

Ăn vào đã biết là tay mới làm, cà chua xào chưa đến, cô lại ăn trứng gà.

Ừ, trừng xào cháy rồi.

"Ăn ngon không?"

Freen nuốt, cười nhẹ:

"Ngon lắm."

Khó trách lại có thêm một món, khẳng định là Becky trộm xào, xen lẫn với món chị Amber nấu, xem như bịt tai trộm chuông.

Điểm hồng trên mua bàn tay rất chói mắt. Freen buông đũa, nắm lấy tay nàng:

"Sao lại bị?"

"Hihi......"

Becky cười híp mắt:

"Vừa rồi chiên trứng không cẩn thận bị bắn trúng."

"Chị Freen hẳn không ngờ món cà chua xào trứng là do em làm."

Vẻ mặt kiêu ngạo chờ mong Freen khích lệ của nàng làm lòng Freen áy náy.

"Khó trách ăn ngon như vậy, thì ra là do đầu bếp Becky của chúng ta làm."

Freen buồn cười.

"Đó là đương nhiên."

Freen cười, xoa mua bàn tay của nàng, thở dài:

"Về sau đừng làm nữa."

Becky ngẩn người:

"Có phải em nấu khó ăn quá, chị Freen ngại nói?"

Freen buồn cười:

"Tôi là đau lòng tay em bị phỏng."

Cô gõ đầu Becky :

"Sói mắt trắng nhỏ này."

Becky cười hì hì ôm đầu.

Không đau.

Còn hơi thoải mái.

Ăn xong cơm Freen không cho nàng lộn xộn, sợ vết phỏng sưng mủ, bảo nàng ngồi trong phòng khách, một mình dọn dẹp trong phòng ăn, cho chén đũa vào máy rửa cháy, rửa tay, Freen cũng đến phòng khách, cùng Becky xem TV.

Becky biết Freen muốn xem tin tức nên đã sớm chuyển sang kênh kinh tế tài chính nhưng Becky không có hứng thú, lúc này đang bấm điện thoại, ngón tay linh hoạt chuyển động trên màn hình như đang đánh chữ.

Freen ngồi bên cạnh, thì ra là đang trò chuyện.

Nhìn thấy ghi chú: Fiona.

Mắt Freen trầm xuống.

"Đang trò chuyện với ai mà vui vậy?"

Cô vờ không để tâm hỏi.

"Fiona nói ngày mai viện bảo tàng sẽ mở triển lãm tranh của một họa sĩ độc lập, hẹn em đi cùng."

"Em đồng ý rồi?"

"Ừ, bọn em hẹn xem xong sẽ cùng đi xem phim."

"Muốn chị đi cùng em không?"

"Sao?"

Becky kinh ngạc nhìn Freen :

"Không cần đâu, tự em đi được, ngày mai chị không phải cần đi công tác sao?"

Ngày mai Freen có một chuyến bay đến thành phố bên cạnh, cô đã sớm nói với Becky nên nàng nhớ rõ.

Con ngươi của Freen đen nhánh, nhấp môi im lặng.

Cô dựa vào sô pha ôm ngực xem tin tức, Becky cúi đầu trò chuyện với Fiona Green, trò chuyện một lúc cảm thấy miệng khô, đứng dậy ra ngoài rót nước.

Khi đi qua đùi của Freen, Freen đột nhiên chặn nàng để nàng ngồi trên người, lưng ngã vào lòng mình.

Sau đó Becky được Freen từ phía sau ôm lấy.

"Không muốn để tôi đi đến vậy sao?"

Becky cảm giác cằm của Freen trên vai mình, giọng gần bên tai, khàn khàn như đang kìm nén cảm xúc.

Nghe vào bỗng hơi nguy hiểm.

Lại khiến tai Becky nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com