Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 : Hèn Hạ

Freen từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, Becky chống cằm nhìn Freen.

Tay của nàng còn bị Freen nắm trong tay.

Becky thích ngắm mây, thế nhưng ở bên Freen thì không thích nhìn mây nữa, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ chứa mỗi Freen, ngập nước, ngập tình, cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, không nỡ nháy mắt.

Freen thoạt nhìn rất mệt mỏi, đáy mắt nổi màu xanh nhạt, người nhìn mà đau lòng.

Becky nhớ tối hôm qua Freen nói cô phải thức đêm vì công việc.

Nhìn tư thế ngủ say thế này, sợ là chịu đựng suốt cả đêm.

Becky cảm thấy mình rất vô dụng, cái gì cũng không biết, ngay cả một bữa cơm cũng không làm được, nhìn mệt mỏi mà chẳng thể đỡ đần việc gì.

Freen luôn miễn cưỡng bản thân ở nơi nàng không thấy.

Đang lúc tự trách, một giọng nói kinh ngạc đột nhiên truyền đến trong lối đi nhỏ.

"Becky Armstrong?"

Becky ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Fiona?"

Becky giật mình, sau đó giọng điệu cũng vui vẻ lên.

"Quá khéo, sao cậu lại ở đây?"

"Tình cờ thôi."

Người gọi Becky chính là Fiona Green - người hẹn nàng hôm nay đi xem triển lãm tranh. Cô nở nụ cười, bảo:

"Đêm qua cậu nói với tôi tạm thời có việc, tôi đã trả lại vé triển lãm tranh rồi, vừa vặn mấy người bạn muốn tôi đến chỗ bọn họ chơi vài ngày, tối hôm qua tôi mới đặt vé máy bay, lúc nãy đăng ký trông thấy bóng người hơi giống cậu, cố ý tới xác nhận, không ngờ rằng thật sự là cậu."

Lúc này, tay Freen đột nhiên nắm chặt Becky, cô mở mắt tỉnh khỏi cơn mơ, ánh mắt sắc bén mà tỉnh táo, không chút lim dim nhập nhèm.

Fiona giương khóe mắt nhìn Freen.

"Chào dì Freen, lại gặp nhau rồi."

Một tiếng dì Freen khiến sắc mặt Freen đen hơn không ít.

Fiona Green không biết là vô tình hay cố ý đề cập đến chuyện triển lãm tranh, Becky lập tức xấu hổ đến mức đôi mắt cũng không biết nhìn đâu. Cho người leo cây vốn không phải chuyện tốt gì, còn bị người trong cuộc tóm gọn tại chỗ nữa, Becky cười ngượng xin lỗi, nói là chờ về thành phố L, mình đãi Fiona một bữa để xin lỗi.

Fiona rất hào phóng xua tay bảo không sao, còn nói mình rất mong chờ bữa tiệc kia của Becky, nàng không thể lừa gạt mình đâu.

Trong lời nói có hàm ý, vẫn có chút ngầm oán trách Becky thất ước, Becky hổ thẹn hơn nữa, liên tục nói sao có thể gạt.

"Đúng rồi, cậu đi thành phố X làm cái gì?"

"Tôi. . ."

Becky chưa nói xong, Freen đã tiếp lời.

"Becca đi cùng tôi."

Becky cùng Freen mới kết hôn, việc này mọi người ở thành phố L đều biết. Một đôi vợ vợ son cùng ra ngoài thì có gì hiếm lạ? Trừ phi người kia cố ý gây chuyện.

Fiona cười nói:

"Mấy ngày trước nghe nói, gần đây dì Freen đang có dự án ở thành phố X cần đàm luận, không nghĩ tới dì Freen không yên lòng với Becca đến thế, ra ngoài bàn chuyện làm ăn vẫn muốn mang Becca theo, tôi thấy dì chỉ thiếu bước mang xích buộc Becca lại, đi đâu cũng dẫn theo."

Dù lời này mang giọng điệu vui đùa, mặt ý lại là trào phúng Freen một mực giam lỏng Becky, không cho nàng chút tự do nào.

Người trẻ tuổi khiêu khích không chịu thua, đây là bệnh thiếu niên khinh cuồng, nếu là bình thường Freen cùng lắm chỉ cười một tiếng cho qua, chút cảm xúc để ý cũng không cho. Nhưng lời Fiona Green nói lại đâm trúng khúc mắc Freen, vì thế ánh mắt Freen nhìn về phía cô có chút nguy hiểm, ý cảnh cáo tàn nhẫn, ánh mắt giao thoa của hai người cũng nổi lên khói lửa hết sức căng thẳng.

Một biểu cảm như thế đã đủ khiến Fiona Green sợ mất mật. Fiona đối đầu ánh mắt của cô cột sống đã hơi phát lạnh, lại ngại thể diện của mình trước mặt Becky, cứng cổ kiên trì không dời mắt, thái dương đã bắt đầu chảy ra mồ hôi lít nhít.

Becky không hiểu bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa Freen và Fiona , chỉ là cảm giác bị một em gái nhỏ hơn gọi là "Becca" luôn có một ít khó xử, nàng áy náy gãi gãi đầu, cân nhắc mở miệng:

"Fiona, cậu gọi tôi là Becky thì hơn, gọi Becca. . . quá ngượng ngùng."

Nghe câu nói kia, tâm tình Freen đột nhiên tốt lên.

Cô đơn phương kết thúc trận đấu mắt với Fiona Green, chuyển ánh mắt lên người Becky, bao lấy tay Becky, cúi đầu nhẹ giọng hỏi bên tai Becky :

"Becca có đói bụng không? Muốn ăn chút gì chứ?"

Tựa như cố ý phóng thích sự hấp dẫn, nụ cười của cô cực kỳ dịu dàng, lông mày giãn ra, hai mắt mang theo ý cười, còn có đường cong chọc người bên miệng, nói chi là sự mập mờ trong mắt.

Becky chỉ liếc mắt nhìn đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, gương mặt bắt đầu nóng lên, nàng không hiểu tâm tư của Freen, chỉ cảm thấy sao chị Freen lại đột nhiên xinh đẹp như vậy, xinh đẹp hơn lúc bình thường, mà bên trong sự xinh đẹp còn ẩn chứa một lực hút vô hình, ngay cả hơi thở ấm áp gần bên tai đều trở nên hấp dẫn.

Becky ngất ngây bởi đôi mắt hẹp dài của Freen, đầu óc cũng không suy nghĩ được, nói chi đọc được cô có ý gì. Cặp môi đỏ kia mở ra đóng lại nói chuyện, Becky không nhớ được âm thanh phát ra, chỉ theo bản năng cảm thấy hương vị của đôi môi đỏ mọng kia nhất định rất tốt.

"Becca?"

Freen lại khẽ cười một tiếng, nắm ngón tay nàng.

"Sao lại không nói chuyện rồi?"

Cô đeo nhẫn tay trái, để Fiona Green có thể vừa vặn nhìn thấy rõ, hai chiếc nhẫn cưới vừa khéo chồng lên nhau trên hai bàn tay của cô và Becky.

Fiona Green đến cùng vẫn là người trẻ tuổi, trông thành thục hơn bạn cùng lứa tuổi một chút nhưng vẫn không thể so với hồ ly thành tinh như Freen. Nhìn hai người không hề cố kỵ mà thân mật, còn có gương mặt ngượng ngùng xinh đẹp của Becky, mặt cô lúc trắng lúc xanh, kìm nén một hơi trong ngực, hồi lâu mới cắn răng nói:

"Không quấy rầy hai người nghỉ ngơi, Becca. . . Becky, đến thành phố X chúng ta liên lạc lại."

Trong lòng cô hiếu thắng, bị chỉ ra chỗ xưng hô sai ở trước mặt người mình thích đối với cô mà nói đã là sự nhục nhã cực lớn, giống như nói lên quan hệ của các cô hoàn toàn không thân mật đến vậy, cảnh cáo cô phải biết chừng mực. Do đó dù đã thốt ra chữ "Becca" nhưng cô vẫn cứng rắn sửa miệng, chào tạm biệt rồi bước chân cứng đờ trở về vị trí của mình.

Cô quay mặt sang ngoài cửa sổ, không muốn người ta trông thấy hốc mắt đã đỏ.

Chờ Fiona Green rời đi, Freen mới buông tay Becky, nghiêm chỉnh lại, hỏi nàng có đói bụng không lần nữa.

Becky không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy Freen đột nhiên trở nên lạnh nhạt không ít.

"Không đói."

Becky mất mát cụp vai.

Trong thời gian ngắn Freen thay đổi biểu cảm cực khác khiến tâm tình Becky chìm xuống, như có một tảng đá lớn đè ép trái tim, nháy mắt có chút không thở nổi.

Mũi nàng hơi chua, trong lòng cũng dường như cảm thấy tủi thân, nhưng lại không biết nỗi khó chịu từ đâu mà đến, lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua Freen thức cả đêm, chờ một lúc sau khi xuống phi cơ đã phải làm việc không ngừng, không thể để cho cô lo lắng nữa, thế là ráng chống đỡ tinh thần nở nụ cười với Freen.

"Chị Freen, chị ngủ thêm chút đi, máy bay đáp xuống em sẽ gọi chị."

Cảm xúc muốn khóc trong mắt lại không lừa được người.

Lòng Freen bị kim đâm nhói một cái, vừa hối hận vừa tự trách.

Vì giằng co với một đứa nhóc miệng còn hôi sữa vậy mà bắt đầu bỡn cợt khiến Becky tổn thương.

Becky tựa như một con vật nhỏ có lực kiềm chế rất mạnh, từ nhỏ bị thuần dưỡng đến mức nghiêm chỉnh, dù có tổn thương nàng, nàng cũng sẽ không giãy dụa phản kháng, chỉ trốn trong góc một mình, yên lặng liếm vết thương.

Nàng càng như vậy, Freen càng đau lòng, hiện tại cô làm những việc này cũng chả khác gì mấy người nhà Armstrong bắt nạt Becky, đều là dựa vào việc nàng chạy không thoát thôi.

"Thật xin lỗi."

Freen đưa tay vuốt ve đỉnh đầu Becky như để trấn an, nghiêm túc thấp giọng nói xin lỗi.

Cái vuốt ve gần gũi ngoài ý muốn nhấc tảng đá lớn bi thương trong lòng Becky lên, tâm trạng của nàng quang đãng lại, vui tươi hớn hở cười, nghiêng đầu hỏi:

"Sao chị Freen lại xin lỗi?"

"Bởi vì tôi làm chuyện xấu."

"Làm chuyện tổn thương em."

"Có à?"

Becky mê hoặc ngẫm nghĩ, cười rộ.

"Lừa người."

"Chị Freen đối xử với em rất tốt rất tốt, sẽ không tổn thương em đâu."

Nụ cười không chút tâm cơ nào, toàn tâm toàn ý tín nhiệm, thậm chí còn có chút ngốc nghếch và đáng yêu.

Freen không nói gì, tay vuốt ve đỉnh đầu đổi thành vuốt ve cần cổ mảnh khảnh của nàng.

Becky ngoan ngoãn cọ xát lòng bàn tay cô, nội tâm âm thầm vui vẻ.

Nàng không biết Freen bị làm sao, đột nhiên dịu dàng với nàng như vậy.

Mặc dù bình thường cũng rất nhẹ nhàng nhưng mà rất rất ít những lúc chủ động thân mật, khi mới quen còn nhiều một chút, khi ấy nàng còn ở nhà Armstrong, Freen sẽ lén lút tiến vào phòng nàng, ôm nàng ngủ chung.

Từ hôm ở công viên trò chơi về sau Freen chân chính chủ động rất ít.

Ngày đó Becky quên thân phận của mình, vậy mà cả gan làm loạn hôn Freen.

Freen rất dịu dàng, quá dịu dàng, lòng cũng quá thiện lương. Lúc trước nói là kết hôn giả, còn đối tốt với Becky thế kia, cho nên Becky nhất thời ý loạn tình mê, cho rằng từ giả thành thật cũng có thể.

Có lẽ chị Freen kỳ thật đã nhớ ra mình là ai, nhớ tới ước định của chúng ta 10 năm trước. Chị ấy cũng muốn từ giả thành thật đúng không?

Dù sao chị Freen đối tốt với mình như vậy, dù phải mạo hiểm liều lĩnh nhưng mỗi ngày vẫn tới thăm mình, mang cho mình đồ ăn ngon, còn dạy mình viết chữ.

Viết trăm năm hòa hợp.

Ảo tưởng trong lòng Becky càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực, chân thực đến nỗi có một tiếng nói giật dây nàng, bảo nàng hãy thử một lần.

Lại được Freen từ chối mà sáng tỏ.

Becky như bị tưới một chậu nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại, hiểu rõ thân phận của mình. Chị Freen đối tốt với nàng, không phải thích nàng như ảo tưởng vụng trộm nơi đáy lòng của nàng, chỉ vì Freen thiện lương đồng cảm mà thôi, tựa như 10 năm trước Freen thấy nàng khóc, đưa cho nàng ly kem ngọt ngào.

Thế nhưng là lòng bàn tay chị Freen cảm giác rất tốt, ấm áp mà khô ráo, mềm mại vuốt ve, giống như...

Giống như bạn đời chân chính vuốt ve nhau.

Mặt Becky hơi nóng, không cam lòng nghĩ hai người vốn chính là bạn đời chân chính, có giấy đăng ký kết hôn, cũng có nhẫn cưới.

Thật hèn hạ mà.

Chỉ là ỷ vào lòng thông cảm của chị Freen mà yên tâm thoải mái ỷ lại cô, hưởng thụ sự dịu dàng của cô, thậm chí coi như điều hiển nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com