Chương 46 : Vợ Quản Nghiêm
Hai tay Becky vòng quanh cổ Freen, thỏa mãn dán vào cổ cô, nhếch miệng cười ngây ngô.
"Chính là muốn hôn chị Freen."
Nàng suy nghĩ rất đơn giản, nếu đã biết Freen muốn nàng, nàng cũng có cùng tâm tư với Freen, thì hai người là xác định tâm ý. Nếu đã thích nhau thì đương nhiên là người yêu thân thiết nhất, có thể làm tất cả những chuyện trước đó không dám làm, thân mật quá mức.
Có thể không kiêng nể gì mà dính vào lòng chị Freen, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cô, có thể muốn hôn cô, muốn hôn cô ở đâu thì hôn, cho nên đương nhiên như thế nào, dù kẻ nào cũng không thể chỉ trích một câu.
Không chỉ hôn môi, còn có thể làm chuyện quá đáng, màu ửng đỏ trên mặt Becky lan tràn đến vành tai, vừa xấu hổ vừa vui vẻ ngước mắt nhìn trộm Freen, nhớ tới một từ.
Da thịt thân mật.
Quá xấu hổ, bốn chữ này vừa lóe lên trong đầu, khuôn mặt Becky cứ như bốc cháy, ngay cả đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc hơi nóng, cô rụt vào ngực Freen, đỏ thành tôm gạo chín, siết chặt tay Freen hơn, vui vẻ nỉ non:
"Là muốn hôn chị Freen đó."
Lửa nóng sắp tràn ra trong mắt nàng không thể bỏ qua, cổ họng Freen hơi nghẹn ngào, biết nàng không hiểu ý mình, cô gian nan giải thích:
"Hôn là... là điều những người thích nhau mới có thể làm."
"Em thích chị Freen."
Becky cười ngây ngô đơn thuần, tỏ tình đến hợp tình hợp lý.
"Rất thích rất thích rất thích chị Freen."
Liên tiếp nói ba từ rất thích, còn chưa thỏa mãn hỏi tiếp:
"Chị Freen không thích em sao?"
Freen nặng nề trong lòng, cúi đầu, chống lại ánh mắt tràn ngập chờ mong của Becky.
"Thích."
Cô nhắm mắt lại, cay đắng gật đầu, nghĩ thầm tình yêu giữa hai người bọn họ cũng không bình đẳng, ý nghĩa của thích quá rộng, đối với người thân cũng là thích, đối với bạn bè cũng là thích, Becky thích cô có lẽ là đối với người thân đối với bạn, nhưng Freen thích Becky, là muốn xoa nàng vào thân thể của mình, hợp làm một với cô.
Trước kia còn có thể lừa gạt mình, hiện tại ngay cả biểu hiện lừa mình dối người cũng không duy trì được nữa, Freen chính là thích Becky. Cô yêu Becky, loại tình cảm này không giống bất kỳ thứ tình cảm nào cô trải qua trong đời, nóng bỏng mà mãnh liệt như vậy, đốt lục phủ ngũ tạng ra một cái lỗ, đau đớn kịch liệt, chỉ có khoảnh khắc ôm Becky mới có thể giảm bớt.
Đáng tiếc ôm Becky càng chặt, việc trong lòng Becky có một người nàng thật sự thích lại khiến cô càng ghen tị đến nỗi không thể chịu đựng được.
Tình yêu luôn luôn là không thầy dạy cũng rõ, cứ như một hạt giống chôn trong trái tim, không cần phải cố ý nuôi dưỡng, khi gặp người ấy ắt sẽ có cơn mưa trong lòng, vì vậy hạt giống nhanh chóng nảy mầm, mạnh mẽ phát triển thành một cây cao, phủ đầy trái tim, mỗi chiếc lá đều được viết tên người mình yêu thương.
Khi người đó cũng thích mình, cây ấy sẽ tạo ra quả ngọt, nếu người không thích mình, cây cũng chỉ có thể hấp thụ máu từ trái tim, phát triển mạnh mẽ hơn, trái tim đau đớn nhưng không thể nhổ, bởi vì rễ của nó đã đâm sâu vào lồng ngực, nếu nhổ rễ thì sợ rằng toàn bộ trái tim sẽ bị chia thành năm.
Becky không hiểu nỗi đau và sự vướng mắt của Freen, nàng tách biệt với thế giới mà lớn lên, những năm gần đây tâm tư cực kỳ đơn thuần, ngoại trừ thích chị Freen ra thì không còn tư tâm tạp niệm khác, trừ chia ra chút ít quan tâm cho ước mơ phiêu lưu mạo hiểm thì một lòng một dạ cũng chỉ có Freen, dù là vui buồn hay đau khổ cũng đều liên quan chặt chẽ đến Freen, nụ hôn lần trước đã làm cho nàng nhận định tâm ý của Freen cho nên trong lòng chỉ còn lại vui sướng, tức giận và đau lòng đã sớm theo tan thành mây khói. Hôm nay kiên trì khiến Freen nói ra một câu thích cũng chỉ vì xác định cuối cùng, cho nên lời thích của Freen chính là thuốc an thần của Becky, câu này vừa thốt ra, bàng hoàng do dự còn sót lại đã bị vứt bỏ cả, sự vui sướng tràn ngập trong lòng, nàng trìu mến nhìn Freen, tim đã sớm si mê.
Becky ôm Freen hôn rồi lại hôn, thế nào cũng như không đủ gần gũi, cuối cùng cắn lỗ tai cô, toàn thân ấm áp đến mức tim gan run lên, từ từ thở dài nói.
"Nếu em có thể lớn lên cùng chị Freen thì tốt rồi."
Lòng Freen nặng nề cũng bị câu nói ngốc nghếch của nàng chọc cười, thở dài rồi bất đắc dĩ mỉm cười.
"Giờ em ở cạnh tôi là được rồi."
Thế này thì sao Freen phải lo lắng sợ hãi cả ngày nữa? Cô đi đâu thì đưa Becky đến đấy, mặc kệ Becky thích ai, dù sao người cũng chỉ có thể ở bên cạnh Freen, một ngày hai ngày, mười năm tám năm, lâu ngày rồi còn sợ Becky không thích mình sao?
Cả hai một người thì trong lòng ấm áp đến sắp tan chảy, người kia trong lòng sắp bị thương tâm uất ức đè nát, cảm xúc hoàn toàn trái ngược, thế nhưng còn có thể ông nói gà bà nói vịt trò chuyện hơn nửa đêm, cuối cùng Becky thật sự mệt mỏi không chịu được nữa mới ôm Freen ngủ say, đã nhắm mắt còn muốn nhắc nhở.
"Chị Freen, chính chị đã nói thích em, không được nửa đêm chạy đi đó."
Freen không nhịn được mà cười, lông mày dần dần giãn ra rồi chậm rãi nhíu lại, trong lòng an ủi mình đi một bước một bước, nghĩ chuyện xa như vậy làm gì, ít nhất hiện tại Becky là của mình, việc sau này thì nói sau đi. Cô cúi đầu hôn lên thái dương Becky, thấp giọng nói chúc ngủ ngon với người đã ngủ say.
Becky nghe trong mộng, khóe miệng lưu luyến cong lên, bàn tay nhỏ bé xấu hổ ôm lấy ngón tay Freen, cảm giác như mình đang ở trên mây.
Freen kinh ngạc nhìn ngón tay hai người quấn lấy nhau, sau đó âm thầm cười nhạo mình, từ trước đến nay cô luôn mưu tính sâu xa, e sợ có sơ suất nhỏ mà tổn thất lớn, vì sao đến chỗ Becky lại bắt đầu mí mắt nông cạn như thế, đến đâu hay đến đó.
Quên đi, ngoài cái này ra còn có biện pháp gì đây.
...
Ngày hôm sau đoàn người đáp máy bay trở về thành phố L, lúc chờ máy bay, Yha lặng lẽ kéo Becky vào toilet, hỏi tối hôm qua có thành công không.
"Thành công rồi!"
Becky vui vẻ cảm ơn Yha.
"Chị Yha, biện pháp chị dạy cho em quá tốt!"
Bọn họ đang nói về chuyện tối hôm qua Becky giả vờ sợ , cứng rắn muốn ngủ chung giường với Freen, Becky là một cô bé chưa trải sự đời, nếu sau lưng không có "cao nhân" chỉ điểm thì sao biết cách yếu thế làm nũng bắt được lòng người? Mà "cao nhân" sau lưng cô dĩ nhiên là Yha Kaedehara.
Yha tự xưng là cao thủ tình trường, những cậu trai cô ấy từng trêu chọc có thể xếp thành hàng dài từ trung tâm thành phố thành phố L đến tỉnh bên cạnh, huống chi Freen vốn thích Becky, chỉ thiếu chút nữa là hai người đã đâm thủng lớp giấy cửa sổ kia thôi, lần trước Freen say rượu hôn Becky, Becky tìm Yha nghĩ cách, trong lòng Yha giống như gương sáng, có thể thành toàn nhân duyên mỹ mãn của người khác, nghĩ như thế nào cũng là chuyện tốt tích đức làm việc thiện, huống chi người nọ còn là sếp của mình, nói không chừng không chỉ làm việc thiện tích đức, sếp đại phát từ bi còn phát cho mình một khoản tiền thưởng nữa, cộng với vài tháng nghỉ phép có lương vân vân...
Yha càng nghĩ càng cảm thấy việc mua bán này có lời, lúc ấy liền ghé vào tai Becky lẩm bẩm bày mưu tính kế, để Becky chủ động xuất kích, nếu không làm sao có chuyện tốt đêm nay của hai người bọn họ.
Cô ấy cho rằng Becky và Freen đã sắp gạo nấu thành cơm, chớp chớp mắt, mờ ám hỏi Becky cảm giác tốt không, kỹ thuật Freen thế nào.
Mặc dù hỏi cuộc sống sinh hoạt về đêm của sếp là vô đạo đức, nhưng ai lại không có lòng tò mò chứ? Nhất là người sếp này còn thủ thân như ngọc 30 năm, sao Yha có thể không tò mò.
Vẻ mặt Becky mờ mịt, không hiểu ý Yha.
"Kỹ thuật gì?"
"Đúng là một cô gái ngốc."
Nét mặt Yha rèn sắt không thành thép, nghĩ thầm thiên hạ sao lại có cô nhóc ngốc nghếch ngây thơ như vậy, bị người ta ăn sạch cũng mình bị ăn như thế nào,
"Đương nhiên là kỹ thuật kia!"
Cô ấy nháy mắt với Becky, Becky càng mơ màng, kỹ thuật gì? Nói rõ tấm lòng với nhau còn cần kỹ thuật sao? Chẳng lẽ còn chia thành nói thẳng và vòng vo? Nàng ngẫm lại tình cảnh tối hôm qua mình và Freen bày tỏ, hình như đều nói thẳng, không lề mà lề mề gì, chắc có thể xem như đi thẳng vào vấn đề?
"Dù gì thì không có quanh co lòng vòng."
Nàng thành thật trả lời.
Yha nghe vậy ánh mắt phát sáng.
"Nói như thế là trực tiếp làm á? Chậc chậc, phụ nữ ba mươi như sói như hổ, vậy tối qua hai người đã làm bao nhiêu lần? Tổng Giám đốc Freen nghẹn lâu như vậy, sẽ không dễ dàng thế kia đã buông tha cho em đúng không? Hừ, tên cặn bã này, hôm nay thế nhưng không hỏi em có mệt không, thật sự quá không săn sóc..."
Từ tiếng ầm ĩ của Yha nói về sếp mình, Becky dần dần hiểu ra, thì ra mình hoàn toàn không nói cùng một chuyện với cô ấy.
Sau khi nàng kịp phản ứng mặt lập tức đỏ lên, cực kỳ thẹn thùng, tiến lên che miệng Yha, vội vàng vàng giải thích.
"Không có không có! Chị Yha, chị đừng nói bậy!"
"Không có cái gì? Làm cũng làm rồi, còn phủ nhận sao?"
Yha kéo giọng một tiếng.
"Tôi biết rồi, em nhất định là đau lòng Tổng Giám đốc Freen, không cho tôi nói cô ấy đúng không?"
"Không cho nói tôi cái gì?"
Freen không biết từ lúc nào đi vào, vừa lúc nhìn thấy Becky và Yha hai người giằng co, lông mày cô không hài lòng nhíu lại.
"Hai người đang làm gì vậy?"
"Em..."
Becky vừa mở miệng, Yha vội vàng ngắt lời.
"Không có! Chúng tôi không nói gì cả!"
"Bọn em..."
"Chúng tôi thật sự không nói gì! Vừa rồi bọn tôi chỉ thảo luận sau khi trở về nên thành phố L ăn món gì, đúng không Becky?"
Cô âm thầm dùng khuỷu tay đụng Becky một cái, cười ha hả.
"Tôi nói muốn ăn lẩu, Becky nói ngài không cho em ấy ăn cay, tôi nói sao ngài quản em ấy gắt gao thế, em ấy bảo tôi đừng nói vậy."
Cô ấy âm thầm lau mồ hôi, miệng cười cứng đờ.
"Đúng không Becky?"
Becky nghĩ về đề tài vừa rồi mình và Yha thảo luận, đúng là không thể nói thẳng ra, nàng đỏ mặt, do dự đáp ứng.
Lúc này Yha mới thở phào nhẹ nhõm, tìm cơ hội nhanh chóng chuồn đi.
Bậy bạ mà, bàn luận về cuộc sống riêng tư của sếp suýt bị sếp bắt tại chỗ, mình còn muốn kỳ nghỉ có lương năm nay không?
Yha người này thường xuyên quỷ quỷ quái quái, Freen đã quen rồi, huống chi cô ấy và Becky có thể thương lượng chuyện lớn gì? Freen không thèm để ý, đi tới trước bồn rửa, mở vòi nước rửa tay, hỏi Becky.
"Em muốn ăn lẩu cay à?"
"... A."
Becky không có cách nào giải thích, lời đến đây, đành phải kiên trì nói tiếp.
"Cái đó nặng dầu nặng muối, thực sự không tốt cho cơ thể của em."
Freen còn nhớ tưởng Becky tham ăn, lần trước đầu bếp làm gà cay chính cống không ít ớt, một đĩa rau hơn phân nửa đều là ớt khô đỏ bừng, vừa thơm vừa cay vừa tê, Becky ăn không ngừng đũa, cay đến mức môi sưng lên, trán không ngừng đổ mồ hôi, chảy cả nước mắt còn nhịn không được ăn tiếp, đến nửa đêm bụng không dễ chịu, đi vào nhà vệ sinh hai lần, vừa tiêu chảy vừa nôn, không đứng thẳng eo được, nhắm mắt chau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cả người nhanh chóng mệt lả.
Freen vô cùng sợ hãi, suốt đêm đưa nàng đến bệnh viện cấp cứu, chẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính, uống thuốc liên tục một tuần, Freen vất vả lắm mới nuôi được chút thịt, gương mặt gầy nhọn cuối cùng cũng đầy đặn hơn ít, một lần bị bệnh này làm khuôn mặt hoàn toàn nhọn lại, đến bây giờ vẫn chưa dưỡng được, lúc này lại muốn ăn lẩu cay quả thực nghĩ cũng đừng nghĩ.
Không chỉ lẩu mà từ đó về sau, những thứ dính tới cay trong cuộc sống của Freen và Becky coi như bị cô lập.
Phải trải qua một lần nữa thì sẽ mất mạng già của Freen.
"Vậy ăn lẩu thịt bò được không?"
Freen đưa ra một gợi ý.
"Món đó thanh đạm hơn, ăn không tổn hại cơ thể."
Becky vốn không nói đến chuyện lẩu cay, đều là lý do Yha thuận miệng nói bậy, cô ấy còn la ó một tiếng bôi dầu vào lòng bàn chân rồi chuồn, để lại một mình Becky đối mặt với Freen. Trong lòng Becky cũng hồi hộp, chỉ muốn nhanh chóng che lấp chuyện này, lung tung gật đầu nói đồng ý.
"Sao sắc mặt em lại kém như vậy? Không thoải mái ư?"
Freen muốn sờ trán Becky.
"Không... Không có."
Becky bối rối tránh ra sau.
"Chị Freen, chị rửa tay xong chưa? Chúng ta ra ngoài đi, sắp phải lên máy bay rồi."
Freen kiên quyết sờ sờ trán Becky, xác nhận không bị sốt mới bảo:
"Đi thôi."
Becky rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi xuống máy bay trở về thành phố L, hai người quả thực đi ăn lẩu thịt bò, Yha miệng nặng, trong nước chấm là hơn phân nửa là ớt kê đỏ tươi, cô ấy tự mình dùng đũa chấm một ít nước sốt liếm liếm, cay đến thở dài một hơi, hô to đã ghiền, dẫn dụ cơn nghiện ớt vốn không có của Becky ra, Becky nhìn nước chấm mặn ngọt trong gia vị của mình, hương vị thật nhạt nhẽo. Nàng nuốt nước miếng, đáng thương trông chờ Freen.
Freen ngồi yêm, gắp một miếng thịt bò vừa mới nóng vào bát Becky.
Becky làm nũng kêu lên:
"Chị Freen..."
"Không được ăn cay."
Becky cúi đầu, cực kỳ ấm ức nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
"Được rồi."
Yha không khách khí cười nhạo Becky.
"Đúng là một người bị vợ quản nghiêm!"
Freen nhấc mí mắt liếc cô ấy.
Becky tốt tính, chỉ cười cười.
"Chị Freen muốn tốt cho em mà."
Một câu nói chạm đến trái tim Freen, Freen thu mắt, khẽ cười một tiếng.
Giống như một con thú hoang bị thuần hóa, thu hồi tất cả dã tính, ngồi bên cạnh Becky, để nàng vuốt lông cho mình.
Chậc, Yha nghĩ, cũng không biết ai mới bị vợ quản nghiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com