Chương 52 : Dũng Cảm
Becky cầm bộ đồ ngủ mà Yha nói, chỉ nhìn lướt qua, liền cảm thấy lỗ tai nóng bỏng, huống chi Yha cho nàng mặc.
Nhìn bộ quần áo này đúng là mắc cỡ chết người, vải tuyn, cầm trong tay không có sức nặng, ngay cả hơi thở của Becky cũng có thể khiến quần áo khẽ lay động.
Becky nhịp tim đập nhanh bèn gửi một tin nhắn để hỏi Yha:
[Bộ đồ ngủ này có phải là có chút ...]
Nàng hoàn toàn không dám gõ ra những chữ cuối cùng, chỉ cần cụm từ này xẹt qua trong đầu, liền nhịn không được ý nghĩ muốn vùi đầu vào trong gối.
[Tôi cũng không bảo em mặc bên ngoài.]
Yha không đồng ý.
[Mặc cho Tổng Giám đốc Freen xem, em sợ cái gì, không phải hai người đã kết hôn rồi sao? Sớm muộn gì cũng phải đi tới bước này, chỉ mặc một bộ đồ ngủ em cũng không dám, còn muốn cùng Tổng Giám đốc Freen làm chuyện này nữa không? Em có biết chuyện đó làm như thế nào không?]
Becky cắn môi, đấu tranh nội tâm hồi lâu, cuối cùng gửi cho Yha một tin nhắn:
[Cảm ơn chị Yha, chỉ là bộ đồ ngủ này... Em thật sự không có cách nào...]
Mặc dù chưa bao giờ đi học nhưng Becky thừa nhận mình đã đọc rất nhiều sách, biết lễ nghĩa liêm sỉ, biết rằng cách cư xử, cảm thấy thể diện cùng đạo đức không cho phép nàng làm ra những hành vi quyến rũ người khác như vậy.
Trong phòng chỉ có Becky, trong lòng có chút chột dạ nhanh chóng cuộn bộ đồ ngủ nhét vào trong vali, sợ rằng nếu Freen muốn tìm thứ gì đó trong vali của nàng, còn cố ý đem nó giấu bên dưới quần áo khác che lên, sau đó mới đóng vali lại rồi cất vào trong ngăn tủ.
Lúc này Yha mới nhắn tin trả lời lại:
[# Xem thường #, chị cũng không biết em rối rắm điều gì, nếu như em đã không muốn tôi sẽ giúp em nghĩ cách khác, tôi đi ngủ trước, mỏi mắt rồi, lần sau nói tiếp.]
[Cảm ơn chị Yha, vất vả chị rồi.]
Becky đặt điện thoại xuống, nhìn cánh cửa tủ đóng chặt, khuôn mặt vẫn còn nóng bừng, trong phòng quá ngột ngạt, có chút không thở nổi, mở cửa sổ hít thở sâu vài cái, vừa mở cửa sổ ra liền nhìn thấy bên ngoài vườn hoa, Freen giúp Anna Rossweisse tỉa cây, ống tay áo dài sắn khuỷu tay, cẳng tay bị phơi dưới ánh mặt trời chói chang, trên tay còn đọng mồ hôi khiến cổ tay mảnh mai như ngọc, hơi thở của Becky như ngưng trệ, không khỏi đánh mắt về phía tủ quần áo.
Tim đập thình thịch.
Quên đi, không nghĩ tới nữa! Nàng lắc đầu, đánh bay tất cả những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, hoàn toàn không muốn ở trong phòng mà chạy xuống lầu giúp Freen sửa sang khu vườn.
"Mẹ, tỉa thành như vậy đã được chưa?"
Becky đi vào vườn từ cửa sau phía dưới ban công, nghe thấy Freen lớn tiếng hỏi Anna Rossweisse.
"Với trình độ tay ngang này của con, còn dám xung phong nhận việc giúp mẹ cắt tỉa cây cảnh, giờ thì sao tỉa thành như chó gặm."
Anna Rossweisse cùng Arlan Chankimha thu dọn đống đổ bừa bộn trong ga ra, đi ra xem xét, cười thành tiếng, vô tình quay đầu lại nhìn thấy Becky đang đi xuống lầu, kinh ngạc.
"Becky? Con cũng xuống rồi? Có ngủ ngon không? Có quen giường không? Chăn bông còn thoải mái không? Có quá lạnh hay quá nóng không? Nếu như có gì không thích ứng được cứ nói, mẹ với ba sẽ đổi cho hai đứa."
Anna Rossweisse một hơi hỏi bảy tám câu, khiến Becky hoang mang, không biết nên trả lời vấn đề nào trước, nghẹn tới nửa ngày mới đáp một câu mọi thứ đều ổn, bà thở dài.
"Đứa nhỏ này, cái gì đều nói tốt, mẹ cũng không biết nó thật sự rất tốt hoặc là chỉ nói giả vờ tốt."
Becky cảm thấy có chút áy này, không lên tiếng.
Anna Rossweisse hơi nhíu mày, lo lắng nói:
"Mẹ không có ý trách con, ý của mẹ là, người một nhà cũng không nói lời khách sáo, con đã kết hôn với Freen, nơi này chính là nhà của con, mẹ, ba cùng với Freen đều là người nhà của con, con không phải sợ làm phiền chúng ta, cho nên chuyện gì không thoải mái thì cứ nói, người thân chính là như vậy, luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, mỗi khi có chuyện gì xảy ra điều đầu tiên nghĩ đến chính là đối phương, lúc này mới gọi là người thân, con khách khí với chúng ta, cảm thấy lo lắng cho chúng ta, kỳ thật trong lòng mẹ rất khó chịu, con có biết không?"
Becky vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu muốn nói lời xin lỗi, nhưng Anna Rossweisse nói ra những lời này khiến lời xin lỗi bị kẹt trong cổ họng, không dám nói ra, lúng túng nói:
"Mẹ, thật sự ... Tất cả đều tốt, con....Con không có chỗ nào không hài lòng."
Nàng sợ Anna Rossweisse còn nghĩ mình khách sáo, lại nói thêm.
"Con đã lớn như vậy, ngoại trừ ba mẹ con, mẹ cùng với ba đã xem con là người nhà, con...."
Trong lòng nàng vô cùng nóng nảy, nức nở nói.
"Con đã cảm thấy đầy đủ."
Trái tim Anna Rossweisse dấy lên chua xót.
Đứa nhỏ lớn lên trở thành người phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, bà không biết ở nhà họ Armstrong đã phải chịu bao nhiêu khó khăn vất vả, bà nhớ tới cái chết của ba mẹ của Becky. Anna Rossweisse đã tham dự đám tang của họ năm đó, khi ấy bà đã nhìn thấy Becky mặc đồ đen đứng trong góc vẻ mặt đờ đẫn, từng là một cô bé rất hoạt bát, lanh lợi, thích nói cười, một chút cũng không sợ người lạ, cô bé có đôi mắt to, xinh đẹp giống như một con búp bê, đến khi gặp lại đã trở thành đầu gỗ, ngay cả khi có người muốn tới gần tìm cách chạy trốn.
Anna Rossweisse cảm thấy đau khổ nên muốn đem Becky về bên cạnh mình nuôi nấng, đáng tiếc nhà Armstrong không đồng ý, bà đành phải từ bỏ. Mấy năm nay bà không có tin tức của Becky, mãi cho đến khi Freen kết hôn, đem lĩnh chứng gửi tới cho Arlan Chankimha cùng Anna Rossweisse, sau khi bà nhìn thấy bức ảnh chụp của Becky, cũng đã không thể nhận ra cô bé năm đó bây giờ đã trưởng thành rồi.
Hôn nhân là một sự kiện trọng đại, vốn dĩ Freen muốn làm trước báo sau, sau khi kết hôn xong mới báo cho ba mẹ, Anna Rossweisse rất tức giận, tới khi biết đối tượng kết hôn là Becky bà mới cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí có chút vui mừng, quanh đi quẩn lại, cuối cùng bà cũng có thể chăm sóc cho đứa con gái của người bạn thân cùng mình lớn lên, bản thân có thể lo lắng cho hạnh phúc nửa đời sau của cô bé, cũng coi như bù lại phần nào tiếc nuối lúc trước của bản thân, vì thế càng thêm yêu thương Becky .
Lần trước khi nhắc đến ba mẹ của Becky, Becky đột nhiên bật khóc, Anna Rossweisse không muốn nhắc tới chuyện cũ trước mặt nàng nữa, bà chỉ muốn chỉ dẫn cho Becky, để nàng đừng sống cuộc sống phải chịu đựng như vậy, vui vẻ hơn một chút cuộc sống cũng sẽ dần tốt đẹp hơn.
"Mẹ, mẹ đang nói cái gì với Becky vậy?"
Freen vẫn luôn chú ý tới động tĩnh phía bên này, thấy Becky tâm trạng không ổn, liền bỏ cây kéo cắt cành xuống, đi tới, ôm Becky.
"Mẹ chị có phải lại nói gì với em rồi không?"
"Không có, mẹ đối với em rất tốt, còn nói với em rất nhiều chuyện, em... Em rất vui."
Becky từ lâu đã quên mất tình cảm gia đình, khi Anna Rossweisse nói ra những lời này, dường như có một dòng nước ấm chảy khắp người nàng, Becky cũng hận chính mình không có tương lai, khi người nhà Armstrong đối xử không tốt với mình cũng sẽ không bật khóc, chỉ cần nhẫn nhịn một chút mọi chuyện cũng sẽ qua, rốt cuộc hiện tại như thế nào vậy, có người đối tốt với mình, ngược lại còn bật khóc, thực sự nàng nhịn không được, cảm động dâng lên trong lòng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, dù có lau thế nào cũng không hết.
"Em cũng không muốn khóc."
Khi Freen đến gần, Becky càng không thể nhịn được nữa, nàng không ngừng tự hỏi tại sao bản thân mình lại yếu đuối như vậy, không có việc gì cũng có thể rơi nước mắt, nàng một chút cũng không xứng với chị Freen, bụm miệng, bả vai run run, ngắt quãng, nức nở nói:
"Tại sao em lại vô dụng như vậy, gặp được người đối tốt với mình, rõ ràng trong lòng rất vui vẻ, nhưng lại có thể khóc được."
Tim Freen trở nên run lên bởi bờ vai run run của Becky, từ phía sau ôm lấy nàng, lấy lòng bàn tay che đôi mắt đẫm lệ của nàng, hôn lên tai nàng, thở dài.
"Becca không phải là người vô dụng, là người thật thà."
"Người sống trên đời, muốn khóc liền khóc, muốn cười thì cười. Cảm thấy không thể sống thật với bản thân, không dám lớn tiếng khóc, cũng không dám lớn tiếng cười, ngược lại những người lại dám chế nhạo người khác dám lớn tiếng khóc lớn tiếng cười, mới chính là những người vô dụng, ngay cả tâm trạng của bản thân mình cũng không dám nhìn thẳng vào."
Khi Freen nói ra những lời này giống như đang nói chính mình.
"Becca không phải là người vô dụng."
Cô thì thầm với Becky.
"Becca là một trong số ít những người thực sự dũng cảm trên đời này."
Anna Rossweisse sớm đã lặng lẽ rời đi, để lại cho hai người họ một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi trời tối.
Mặt trời lặn làm tan đi hơi nóng, chỉ để lại một chút nhiệt độ cao còn sót lại, kéo dài bóng hai người đang âu yếm nhau rất lâu, Becky dần dần ngừng khóc, đôi tai bị ù đi vì khóc lâu sớm đã dần bình thường trở lại, dựa vào vai Freen, nhìn xuống bóng lưng hai người dính vào nhau, trong lòng từ từ dâng lên niềm vui sướng, giơ tay lên vỗ đầu Becky, vì vậy bóng Becky trên mặt đất cũng nâng tay lên vỗ vào đầu Freen.
Lúc trước khi còn một mình nàng đã từng chơi đùa với cái bóng của mình, Freen chỉ nhìn đôi mi đẫm lệ rung rinh trong ánh hoàng hôn, trông thật ngọt ngào, trong lòng Freen khẽ xao động, nhéo cằm đối phương, bắt Becky phải ngẩng đầu lên nhìn mình, khẽ vươn đầu lưỡi đem giọt nước mắt trên lông mi của đối phương vào trong miệng.
Becky xấu hổ đỏ mặt, lông mi khẽ động, nhẹ giọng nói:
"Bẩn."
"Không bẩn."
Khóe mắt đuôi lông mày của Freen đều nhuốm ý cười.
"Ngọt."
Becky nghe vậy, căng thẳng nắm chặt cánh tay Freen, rõ ràng khóc không bao lâu, suy nghĩ đột nhiên thay đổi, tủ quần áo đóng kín trong phòng ngủ hiện ra trước mặt, bên trong có một đồ mà Yha chuẩn bị cho nàng. Bộ đồ ngủ khiến Becky khó mở miệng.
Có chút rục rịch.
Vì vậy, suốt một đêm, Becky trằn trọc, bồn chồn, ăn không ngon miệng hơn bình thường, ăn chưa hết nửa bát cơm, trộm kéo tay áo của Freen ở dưới gầm bàn, nói mình không ăn được nữa.
Freen nhìn thấy trên mặt nàng ửng hồng không bình thường tưởng nàng bị bệnh, sờ trán thấy không nóng lắm, cầm nhiệt kế lên, nhiệt độ vẫn bình thường, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng bèn hỏi nàng có phải cảm thấy không thoải mái hay không, có muốn tới bệnh viện không?
"Không... không cần."
Becky lắp bắp nói.
"Em... Em có chút mệt, muốn đi ngủ sớm."
"Ngồi trên máy bay lâu như vậy, ban ngày cũng không được nghỉ ngơi tử tế, Becky hẳn là mệt rồi."
Anna Rossweisse bỏ bát vào máy rửa bát, nói:
"Nếu con cảm thấy mệt thì lên ngủ đi, còn lại cứ để mẹ với ba thu thập là được, Freen con cũng đừng ở lại làm gì, mau đưa Becky đi nghỉ ngơi đi."
"Không cần!"
Becky sửng sốt, âm lượng đột nhiên tăng lên vài phần.
"Không cần chị Freen đi cùng! Con... Con có thể tự mình đi được!"
Freen cùng Becky kết hôn lâu như vậy cũng chưa từng thấy nàng lớn tiếng như vậy, chỉ khi chuyển sang môi trường mới, tính tình vui vẻ hơn trước, cô mới vỗ nhẹ vào sau đầu nàng, cười nói:
"Thôi được rồi em lên ngủ một giấc đi, lát nữa chị sẽ gọi em dậy uống sữa."
"Được ...Vâng ..."
Becky nói chúc ngủ ngon với Arlan Chankimha và Anna Rossweisse, nhanh như chớp chạy lên tầng, quay trở về phòng ngủ nhanh chóng đóng cửa lại sợ bí mật của mình bị người khác phát hiện.
Freen đã lâu không về nhà, nói chuyện phiếm với ba mẹ một lúc, khoảng mười giờ tối, cầm một cốc sữa nóng đi lên lầu, chuẩn bị kêu Becky dậy. Uống sữa. Nhân tiện tắm rửa sạch sẽ, mở cửa ra thì thấy Becky đã nằm trên giường, quấn chặt mình trong chăn bông, khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt có chút ẩm ướt, nhìn Freen cười.
"Chị Freen, chị cũng lên rồi à?"
Đôi mắt lóe sáng.
"Ừ."
Freen đặt sữa lên tủ đầu giường.
"Sao em không nghỉ ngơi đi?"
"Ngủ ... không ngủ được."
"Em đi tắm chưa?"
"Em tắm rồi."
"Vậy em uống sữa trước đi, chị đi tắm."
Freen tìm một bộ đồ ngủ, bước vào phòng tắm.
Becky nhìn về hướng phòng tắm, nuốt nước bọt.
Freen gội đầu tắm rửa như thường lệ, trong phòng tắm sấy khô tóc, mái tóc dài buông xõa xuống vai, cầm khăn tắm bước ra, vừa mở cửa phòng tắm liền thấy Becky đã vén chăn đứng giữa phòng, ngón tay khẽ động, mắt sáng ngời, môi đỏ mọng, đẹp như cánh hoa phủ đầy giọt sương mai.
Becky nhìn Freen với vẻ mong đợi và căng thẳng.
"Chị ... Chị Freen ... Chị... thấy có đẹp không...?"
Chỉ nói một câu ngắn nhưng thiếu chút nữa đã cắn vào đầu lưỡi của mình.
Chiếc khăn mà Freen lau tóc trực tiếp rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com