Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 : Quà Tặng

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó đã học quân sự được một tuần.

Qua mấy ngày đầu khó chịu, sau đó đã quen dần, việc tập luyện đã đi vào quỹ đạo, người cố ý gây rối đều đã bị giáo viên phạt, người ngoan ngoãn không ít, người kêu khổ thấu trời cũng không ít.

Miễn là đến lúc học, nhất định trời sẽ nắng, dường như điều đó đã trở thành lời nguyền trong cơn ác mộng của mỗi sinh viên, tháng chín năm nay thời tiết ở thành phố L đặc biệt tốt, cuối thu nắng gắt một cách tàn nhẫn, mặt trời như muốn nướng chảy đường nhựa trên sân thể dục.

Sân học quân sự lớn như vậy, bị mặt trời chiếu nắng gần hết, chỗ có bóng râm còn rất ít, tính ra vận khí của lớp Becky cũng còn tốt, được phân phần sân có mái che ở trên, tuy là buổi sáng tập luyện dưới nắng mấy tiếng đồng hồ, nhưng nắng sáng bị các toà nhà che bớt, may mắn được một góc mát mẻ, xem như thoải mái hơn mấy lớp khác học dưới trời nắng chói chang cả ngày.

Ngày hôm sau, sau khi nhà trường gởi thông báo bổ sung về tác phong khi học quân sự người thầy trẻ có ý với Becky kia đã một mình đến gặp Becky xin lỗi.

Lần đầu đối diện với cô gái mình thích thầm, anh ta đỏ mặt, nói chuyện cũng nói lắp, thật khó khăn mới nói được ba chữ tôi xin lỗi, sau ót đổ mồ hôi, còn mệt hơn so với lúc huấn luyện thường ngày.

Vốn dĩ Becky hơi sợ anh ta, thấy anh ta như vậy, ngược lại cảm thấy anh ta thú vị, nhịn nữa ngày, cúi đầu vui vẻ cười thầm, nghĩ rằng giáo viên này cũng không có dữ tợn như vẻ bề ngoài mà ngày thường thể hiện ra.

Thầy giáo bị nàng cười, càng lúng túng, vội vàng nói mau về đội ngũ đi, xoay người ra trước Becky, bước đều tiêu chuẩn đi về đứng phía trước đội ngũ, Becky theo sau anh ta, nhìn bước chân cứng ngắc của anh ta nện xuống, vui mừng không xiết, bạn học trong lớp cũng cười ầm lên.

"Thầy, thầy đi đều mà đánh tay cùng bên với chân mà không phát hiện sao ạ?"

"....................."

Giáo viên cúi đầu nhìn tay chân mình, trên khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn không nhịn được thẹn quá hóa giận quát:

"Trước khi nói phải báo cáo! Ai cho phép các bạn ở trong đội ngũ tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ? Tất cả chạy mười vòng sân cho tôi!"

Sân thể dục của đại học L là sân tiêu chuẩn một vòng 400 mét, mười vòng là bốn cây số... nếu mấy cô cậu nhà giàu được nuông chiều từ bé này phải chạy thật, thế nào cũng có mấy người ngã trên đường và bị sốc ngay tại chỗ.

"Không phải chứ thầy? Công báo tư thù sao ạ?"

Dưới hàng có người kêu than.

Becky đi theo sau anh ta về hàng, nghe xong trong lòng cũng căng thẳng, nàng sợ nhất là chạy bộ, chạy một vòng đã muốn hít thở không thông, huống chi mười vòng.

Ánh mắt giáo viên nhìn thoáng qua Becky đang đứng ở hàng đầu, do dự một chút, sửa lại mệnh lệnh.

"Sinh viên nam đứng nghiêm một tiếng, sinh viên nữ nửa tiếng, cử động một lần thêm mười phút, nghe khẩu lệnh của tôi, nghiêm!"

"..........."

Cũng là từ đó về sau, tất cả mọi người đều biết thầy giao da mặt mỏng, không giỡn được, phải đàng hoàng hơn, cho dù có người nhìn ra thầy giáo có ý với Becky Armstrong cũng không dám trêu chọc trước mặt, chỉ dám lặng lẽ bàn tán sau khi tan học.

Quá trình học quân sự đã qua một tuần cũng không thấy Irin Malaiwong, thậm chí ở ký túc xá cũng không thấy, mớ mỹ phẩm lộn xộn trên bàn cô ta còn chưa dọn đã bốc lên một mùi hương liệu công nghiệp nồng nặc, Yuki Williams không chịu nổi, giúp cô ta đậy nắp từng cái rồi xếp lên bàn, sợ đến lúc cô ta về bị cắn ngược lại, nói các cô trộm đồ trang điểm của cô ta, trong quá trình Yuki thu dọn còn cố ý để Fiona lại, chứng cứ vô cùng xác thực, Irin Malaiwong mượn cớ cũng không được.

Một tuần này ở đại học L xảy ra không ít chuyện, sự kiện lớn nhất là các câu lạc bộ tuyển thành viên mới, mỗi ngày sau khi học quân sự xong, ở lối vào căng tin thứ hai gần ký túc xá sinh viên hơn, có thể thấy các dãy bàn kèm theo các loại biểu ngữ khác nhau, vị trí quan trọng nhất là hội sinh viên và đoàn thanh niên, còn lại là các câu lạc bộ theo sở thích do sinh viên thành lập, câu lạc bộ nhảy hip-hop, câu lại bộ ghi ta, câu lạc bộ patin, câu lạc bộ thư pháp, câu lạc bộ cờ vây, câu lạc bộ boardgame, còn có câu lạc bộ Anime tuy nhỏ nhưng ăn mặc rực rỡ thu hút ánh nhìn của người khác, lại đặc biệt náo nhiệt.

Yuki đã xác định rõ mục tiêu, lấy học bổng, được tuyển thẳng làm nghiên cứu sinh sau đại học, cho nên chỉ lấy đơn đăng ký vào hội sinh viên và đoàn thanh niên, bởi vì cuối kỳ còn có thể chuyển đổi thành tín chỉ thêm, Fiona cười nhạo cô:

"Tham tiền."

"Cậu thì biết cái khỉ gì."

Yuki điền vào đơn đăng ký xong, đậy nắp bút, trợn mắt với cô.

"Cậu có biết học bổng một năm ở thành phố L bao nhiêu không? Đến mấy triệu baht đó! Có ngốc mới không cần."

Fiona khinh thường, mấy triệu baht rơi trên đất cô cũng lười cúi xuống nhặt, cầm trong tay còn sợ nặng nề, chút tiền nhỏ như vậy không đáng để dốc sức cả năm trời.

Yuki biết cô nói điều này chỉ là đàn gảy tay trâu, Fiona này chính là tiêu biểu cho loại người ở tầng lớp cao hơn quên đi hoàn cảnh của người khác, Yuki cũng lười tranh cãi với cô, quay đầu hỏi Becky.

"Becky, cậu muốn vào câu lạc bộ nào?"

Becky không từ chối, nhận lấy tờ đơn trong tay đàn chị, cẩn thận đọc nhiều lần, hỏi:

"Tham gia câu lạc bộ có lợi gì nhỉ?"

"Hửm.... cậu hỏi tôi câu này."

Yuki nghĩ nghĩ, trả lời:

"Như tôi muốn vào hội sinh viên đơn giản là vì tín chỉ, và cũng muốn sơ yếu lý lịch sau bốn năm đại học đẹp một chút, bốn năm sau bất luận là muốn nghiên cứu sinh hay là đi tìm việc đều sẽ có ưu thế hơn, nhưng mà đại đa số người ta tham gia câu lạc bộ là vì thích, ví dụ như câu lạc bộ Anime, tận dụng thời gian rảnh sau buổi học tổ chức cho các thành viên chơi Cosplay, cùng nhau xem anime, rồi còn tập kịch vân vân, các câu lạc bộ khác chắc là cùng đi chơi, câu lạc bộ nhảy hip-hop thì nhảy hip-hop, câu lạc bộ ghi ta thì đàn ghi ta á."

Becky nghe xong, lại hỏi:

"Thời gian rảnh sau các buổi học là của tất cả các buổi học luôn sao?"

"Cũng không nhất định."

Yuki gãi gãi đầu.

"Còn tùy thuộc vào trưởng mỗi câu lạc bộ có chăm chỉ tổ chức hoạt động hay không, nhưng nếu tham gia câu lạc bộ, chắc chắn là chiếm rất nhiều thời gian."

Becky nghe xong, đắn đo một lát, đặt tất cả các tờ đơn xuống.

"Vậy tôi không tham gia nữa."

Fiona đứng bên cạnh chơi điện thoại, nghe Becky nói như vậy, cất điện thoại, ngẩng đầu hỏi:

"Tại sao?"

Trong lòng cô đã tính toán xong, bất luận Becky tham gia câu lạc bộ nào, cô cũng sẽ đăng ký giống vậy, không nghĩ đến hóa ra Becky không có hứng thú với hoạt động câu lạc bộ, đột nhiên cũng không muốn tham gia chút nào.

"Tôi..."

Becky ngượng ngùng mở miệng.

"Àaa......"

Yuki ý vị sâu xa kéo dài âm.

"Là muốn hẹn hò yêu đương với chị Freen, cho nên không muốn tham gia nhiều hoạt động câu lạc bộ nhỉ?"

Mặt Fiona xụ xuống, sau một lúc lâu thấp giọng nói:

"Đừng vội quyết định, lần sau cậu hỏi cô ấy thử xem, nói không chừng cô ấy còn hy vọng cậu tham gia nhiều câu lạc bộ, không có thời gian phiền cô ấy."

Lời nói của Fiona xẹt qua tai Becky, khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Nàng bấm đầu ngón tay, nhìn xuống, nhẹ giọng phản bác:

"Chị Freen sẽ không chê tôi phiền."

"Là không chê hay là ngại nói?"

Fiona nhíu mày khẽ giễu cợt.

"Một ngày cậu gọi điện cho cô ấy ba bốn lần, một gọi là hai tiếng, ngay cả ba bữa cơm sáng trưa chiều cũng báo cáo rõ ràng, những chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi, cô ấy sẽ không phiền sao? Tôi nghe anh tôi nói, tháng trước C thị lỗ nghiêm trọng, lại có nhà Schariac chặn ngang một chân chiếm thị trường, hiện tại Freen Sarocha làm việc sứt đầu mẻ trán, hận không thể mỗi ngày đều ngủ ở công ty thời gian cũng không đủ dùng, lại bị cậu mỗi ngày chiếm ba bốn tiếng nói chuyện phiếm, cô ấy có thể không phiền sao?"

Becky không biết những thứ này, chuyện công ty Freen không nói với nàng, dù là lúc trước mỗi ngày thân mật hay là hiện tại nói chuyện điện thoại ngày đêm, giọng nói của Freen vĩnh viễn đều rất dịu dàng, chứa đựng ý cười, vân đạm phong khinh, cô là chỗ dựa vững chắc của Becky, chỉ cần nghe giọng của cô, Becky sẽ vô thức yên tâm.

Trên đời còn có gì có thể làm khó Freen sao? Becky nghĩ không ra.

Vĩnh viễn là Freen bày mưu tính kế người khác, Becky đã từng cùng cô đi công tác, mở mang kiến thức một chút, cấp dưới của cô, thoạt nhìn đều là những người ưu tú, gặp cô đều cung kính, lông mi cô hơi nhíu một chút thì những người đó ngay cả thở cũng không dám.

Becky ngây thơ nghĩ với kỹ, công ty dưới sự lãnh đạo của cô chắc chắn sẽ trên dưới một lòng, phát triển không ngừng, nàng suy nghĩ về chuyện kinh doanh một tập đoàn thương mại khổng lồ thành một chuyện đơn giản như vậy, xem nhẹ việc trong mắt người ngoài cả một tập đoàn lớn như vậy cũng không phải một khối sắt không thể phá vỡ, mà là ngàn vạn những con người khác nhau hợp thành, những người này lại chia thành những phe phái khác nhau, bên trong tập đoàn đấu tranh gay gắt, đối mặt với lợi ích của "đối tác" đưa ra, mỗi bước đi giống như đi trên lợp băng mỏng, không chấp nhận một chút sơ suất nào.

Becky áy náy nghĩ, mỗi ngày mình đều chiếm lấy thời gian của Freen, không biết cô đã dùng bao nhiêu thời gian nghĩ ngơi để bù lại.

Có lẽ căn bản ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

Có lẽ Fiona nói rất đúng, nói không chừng trong lòng Freen cũng có lúc thấy phiền, những cô không nói.

Vì thế buổi tối trước khi ngủ Becky cũng không gọi điện.

Trong khoảng thời gian này quả thực là Freen rất bận rộn.

Quý cuối năm là thời điểm cô bận rộn nhất, trong cuộc họp ban giám đốc cần phải giải thích thỏa đáng cho mấy ông già khó chiều, chi tiết nhất là chỗ chia cổ tức, huống chi năm nay còn bị Elysia Schariac đâm sau lưng, Freen vừa phải quản lý nghiệp vụ công ty, vừa phải dành thời gian để điều tra quan hệ dây mơ rễ má của Luka Malaiwong và nhà Armstrong, nói là sứt đầu mẻ trán cũng không phải nói ngoa.

Mặc dù vậy, Becky đều gọi điện đúng giờ, bất kể lúc đó Freen đang làm gì, chỉ cần điện thoại reo, không nỡ không bắt máy.

Cô và Becky đã định ra một ám hiệu, nếu như cô đang bận, sẽ không nhận điện thoại của Becky, để nó tự động tắt, vậy Becky sẽ biết mà không quấy rầy, gọi lại vào lúc khác.

Ám hiệu tốt như vậy, nhưng lại chưa một lần được thực hiện.

Mỗi ngày Becky gọi đến ba bốn tiếng, chính là khoảng thời gian thư thả nhất của cô, Freen làm sao nỡ để điện thoại tự động cúp.

Trước mắt đều có thể nhìn thấy biểu cảm mất mác của Becky khi có người không nghe máy.

Không thể không nghĩ, tưởng tượng thôi mà lòng đã đau.

Nếu không có gì thay đổi hôm nay phải thức đến sáng, ngày hôm nay nghe được tin tức, kinh tế thế giới đang suy thoái, sang năm chính sách đối ngoại của khu vực Âu Mỹ có biến, suốt đêm Freen đeo tai nghe mở hội nghị từ xa với chi nhánh Bắc Mỹ, thương thảo kế hoạch cho sản phẩm mới của quý một năm sau, chuẩn bị trước, bảo đảm phòng ngừa tai họa.

Hội nghị qua điện thoại kéo dài đến mười giờ rưỡi, dần dần tìm ra được phương pháp.

Freen đang chăm chú nghe quản lý khu Bắc Mỹ tranh luận trong điện thoại, đột nhiên có người gõ cửa.

Hội nghị lần này liên quan đến phương hướng phát triển năm tới của công ty, Freen đã sớm căn dặn, mọi người không được phép quấy rầy, nghe tiếng gõ cửa, lông mày nhíu lại, giương mắt nhìn, hóa ra là một trong những thư ký của cô, Feya Apocalypse, đang đứng ở cửa, trong tay còn cầm một vật gì đó, thoạt nhìn giống như hộp đựng cơm.

Freen gật đầu với cô một cái, ý bảo cô đi vào, ánh mắt hỏi, có việc gì?

Feya Apocalypse gật đầu, đặt hộp đựng cơm trên bàn trước mặt Freen, bên trên có một tờ giấy.

[Tổng Giám đốc Freen, ngài không ăn cơm chiều, đây là cơm tôi làm, nếu ngài không chê thì ăn lót dạ trước.]

Nét chữ khá đẹp.

Freen đẩy hộp cơm, lại gật đầu một cái, ánh mắt quét qua cửa, ý bảo bây giờ không phải lúc, bảo cô ra ngoài trước.

Feya Apocalypse cắn môi, muốn nói lại thôi, đứng đó mấy phút.

Freen đã sắp mất kiên nhẫn, cô ghét nhất người khác công tư không rõ, trong lúc cô làm chính sự mà quấy rầy cô, nói thật xin lỗi vào tai nghe, tháo tai nghe xuống, dựa vào ghế xoay, nói với Feya Apocalypse.

"Cô còn có việc gì?"

"Có".

Feya Apocalypse gật đầu, nhẹ giọng nói:

"Tôi... Tôi nghe Tổng Giám đốc Freen nói thích ăn trứng xào cà chua, mới làm một phần, ở trong hộp, Tổng Giám đốc Freen ngài... Ngài nếm thử một chút xem hợp khẩu vị không, mặn hay là nhạt, lần sau tôi sẽ điều chỉnh lại."

".........."

Sắc mặt Freen lạnh ngắt, không biết chuyện nhỏ nhặt này có gì đáng mà lại quấy rầy cuộc họp của cô.

"Đi ra ngoài."

Cô lạnh lùng nói.

Feya Apocalypse sửng sốt, hốc mắt hơi đỏ.

"Ngài không nếm thử sao?"

"Tôi không muốn nói lần thứ hai."

Trước giờ Feya Apocalypse là một người rất biết điều, cũng biết rõ tính cách của Freen, làm việc thỏa đáng cũng không phạm sai lầm, mới một mạch đi đến vị trí này, bước tiếp theo chính là tổng thư ký của văn phòng tổng tài, hôm nay lại làm ra hành vi không phân biệt chính phụ, thật sự khiến cho Freen xem xét lại năng lực làm việc của cô.

Feya Apocalypse rơm rớm nước mắt, như sắp khóc, mở miệng còn định nói chuyện, bị một trận gõ cửa khác đánh gãy.

Hai người quay đầu lại, nhìn thấy Yha đang đứng ở cửa.

"Tổng Giám đốc Freen, tôi... Tôi đi xuống trước."

Feya Apocalypse cúi đầu vội vàng đi ra khỏi cửa, lúc đi ngang qua Yha, giơ tay lau khóe mắt.

Yha cười xấu xa.

"Sao ngài lại khiến người ta như thế? Nhìn xem người ta là một cô gái xinh đẹp mà khóc đến lê hoa đái vũ như vậy, làm lòng tôi tan nát."

"Không biết."

Freen lạnh nhạt, mang tai nghe lại, mở máy, nói một câu với phía hội nghị cấp cao ở chi nhánh Bắc Mỹ vẫn đang chờ cô:

"Hôm nay đến đây thôi, các vị vất vả rồi, nội dung cụ thể sẽ thảo luận sau, tan họp."

Nói xong cúp máy.

"Chà, cơm hộp tình yêu nhỉ?"

Yha nhìn hộp cơm trên bàn Freen, nở nụ cười.

"Ngài được lắm Tổng Giám đốc Freen, đứng núi này trông núi nọ, trong nhà đã có một người đẹp nhỏ như cô tiên còn chưa đủ, ở công ty còn dưỡng thêm một thư ký nhỏ thùy mị thướt tha, sao đây, ngài là muốn hưởng hạnh phúc có nhiều vợ sao?"

"Lượn đi."

Freen lạnh lùng liếc cô một cái.

Quả nhiên Yha không lên tiếng, ảo não lấy hộp cơm trên bàn mở ra.

Một mùi chua chua ngọt ngọt xông vào mũi, hộp cơm tổng cộng có hai tầng, tầng thứ nhất là há cảo tôm được gói khéo léo, tầng thứ hai là trứng xào cà chua màu sắc rất đẹp mắt.

Vừa nhìn đã biết món nhà làm, không có mùi hương liệu nhà hàng nồng nặc, bật lên hương thơm tự nhiên của nguyên liệu, Yha nhìn há cảo thì đói bụng.

"Tôi biết Tổng Giám đốc Freen ngài không thích ăn, vừa lúc tôi cũng chưa ăn cơm, không ngại tôi ăn thay ngài chứ?"

"Tùy thích."

Freen đứng lên, đi vào phòng nghỉ rửa mặt, rửa đi mấy phần mệt mỏi, vừa nhìn đồng hồ, vậy mà đã mười một giờ tối.

Cô xem lịch sử cuộc gọi.

Đêm nay Becky không có gọi cho cô.

Hay là xảy ra chuyện gì?

Nhưng mà vệ sĩ mà Freen sắp xếp bên cạnh Becky, truyền tin rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Freen nghĩ, gởi cho Becky một tin nhắn trước.

[Em ngủ rồi sao?]

Bên kia trả lời lại chỉ có hai chữ:

[Ngủ rồi.]

Freen cười, lại nhắn:

[Ngủ rồi sao còn nhắn lại cho tôi được? Cô nhóc nói đối.]

[Chị hết bận rồi sao?]

[Ừm]

Becky gọi cho cô.

Freen bắt máy, giọng nói vô thức dịu dàng.

"Hôm nay Becca học quân sự mệt lắm sao? Lại quên gọi điện cho tôi."

"Cũng khá tốt, hôm nay tập đi đều, chân còn căng cứng, hơi đau."

Becky nằm trong chăn nhẹ giọng nói.

"Em sợ, chị Freen bận."

"Không bận."

Freen dịu dàng cười, thở dài.

"Đáng tiếc tôi không có ở đó, bằng không có thể giúp Becca xoa bóp chân, cứ để vậy mà ngủ, sáng mai đứng dậy chắc chắn sẽ bị đau."

"Còn nói em là cô nhóc nói dối."

Becky nghe được thở phì phì.

"Chị Freen mới là kẻ nói đối."

Freen sửng sốt, bật cười.

"Tại sao lại nói như vậy?"

"Rõ ràng bộn bề nhiều việc, còn nói dối em là không bận."

Becky nói câu này mang theo giọng điệu giận dỗi, lại thở ra, giọng nói buồn buồn.

"Chị Freen, về sau em.... Mỗi ngày chỉ gọi điện cho chị một lần thôi, được không?"

Freen cười cười.

"Sợ trì hoãn công việc của tôi sao?"

Tâm tư của cô gái nhỏ vừa nhìn đã hiểu ngay, cũng không cần đoán.

Nhưng mà cô nghĩ chuyện ngày tám phần là người tốt nào đó to nhỏ bên tai nàng.

"Becca đừng nghĩ nhiều."

Freen dịu dàng trấn an nàng:

"Bây giờ tôi... quả thực hơi bận, mỗi ngày không được nhàn rỗi."

"Vậy......."

"Nghe tôi nói hết đã."

"Becca không ở đây, không có ai giúp tôi giải tỏa, chỉ có mỗi ngày gọi điện cho em, nghe giọng của em, buồn bực trong lòng tôi mới tạm thời tiêu tan được."

Trong lời nói Freen đầy ấm ức.

"Có thể nghe giọng nói của Becca một chút, là niệm hạnh phúc nhất trong một ngày của tôi, Becca sao có thể nhẫn tâm cướp đi niềm hạnh phúc của tôi chứ?"

"Nhưng mà... Nhưng mà sẽ trì hoãn công việc của chị..."

Freen nở nụ cười.

"Ai nói vậy? Mỗi ngày nói chuyện với Becca, tôi làm việc cũng phấn khởi, đây là khích lệ tinh thần làm việc của tôi, sao lại thành trì hoãn chứ."

Becky không tin, nói:

"Chị Freen, chỉ muốn dỗ dành em."

"Thật mà, không phải dỗ em."

Freen nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, sờ sờ mũi.

"Becca, em không có ở đây, với tôi mà nói, bận công việc hay là thư thái cũng không có gì khác nhau, hết thảy đều không còn gì là niềm vui."

"Becca, niềm vui lớn nhất của tôi chỉ có em."

Becky nghe xong, trong lòng run lên, mắt chớp chớp, tra lịch nói:

"Còn ba tuần nữa..."

Becky đã đi một tuần, trong lòng Freen luôn trống trải, nghe giọng của Becky mới bù vào chỗ trống một chút, nhưng mà chỉ là tự an ủi bản thân, nhưng thế nào cũng phải đợi Becky trở về, ôm nàng trong vòng tay, cảm thụ hơi ấm cơ thể nàng, nhịp tim của nàng, mới có thể lấp đầy trái tim trống rỗng của cô.

Becky sống có tốt không?

Nghe lời tự sự của Becky, lo nàng tốt khoe xấu che, tựa như lần trước bị Irin Malaiwong bắt nạt, sau ngày đó Freen sắp xếp vệ sĩ bên cạnh Becky, báo cáo tình hình về Becky đều đặn mỗi ngày.

Thực ra cũng không yên tâm, dù sao vệ sĩ chỉ có thể đứng ở xa xa bảo vệ an toàn của nàng, trong lòng Becky chịu ấm ức thì phải làm sao đây?

Freen không có kinh nghiệm, lần đầu có người yêu, lo rằng mình làm không tốt, hận không thể có một đôi thiên lý nhãn, một đôi thuận phong nhĩ, dù Becky ở nơi nào cô cũng có thể nhìn thấy, mình có thể bay đến gặp nàng bất cứ lúc nào.

"Sô cô la và đồ ăn nhẹ cho em mang theo, em đã ăn hết chưa?"

"Em ăn hết sô cô la rồi."

Becky đếm đốt ngón tay nhớ lại.

"Đồ ăn nhẹ còn thừa một cái bánh quy nhân dâu."

Becky vừa sợ Freen nói nàng tham ăn, vừa muốn báo cho cô biết không thể ăn nhiều đồ ngọt, sẽ bị sâu răng, thẹn thùng tự giúp mình giải thích:

"Chị Freen nói, khi nhớ chị thì ăn sô cô la, em... Em vô thức đã ăn rất nhiều...."

Nói đến đây mới luống cuống, làm sao bây giờ, đều do mình tham ăn, ăn hết đồ ăn của một tháng, từ ngày mai, khi nhớ chị Freen cũng không có sô cô la ăn.

"Cô nhóc tham ăn."

Freen cười đắc ý, bỡn cợt nói:

"Em không chia cho bạn cùng phòng ăn sao?"

"Em.... Em mua kẹo và đồ ăn khác chia cho các cậu ấy."

Khuôn mặt Becky nóng bừng, thẹn thùng tự biện giải.

"Các cậu ấy không thích ăn sô cô la, Yuki thích ăn khoai tây chiên, Fiona thích ăn cá tuyết phi lê....."

Giống như nàng muốn giấu ăn một mình, nhưng mà sô cô la chị Freen mua cho nàng, bản thân cô cũng không nỡ ăn, càng không nỡ cho người khác ăn.

Đây có tính là hư hỏng không?

Becky không biết, cho dù là hư hỏng cũng đành chịu, hết thảy mọi thứ liên quan đến chị Freen, đều tuyệt đối, tuyệt đối, không muốn chia sẻ với bất cứ người nào.

..............

Quá trình học quân sự cũng từng bước đi vào nề nếp, ngày thứ hai tuần thứ hai, Yuki và Fiona cao ráo lại ưa nhìn, được chọn làm nữ vệ binh danh dự, còn một người có vóc dáng không chênh lệch lắm cũng được chọn.

Bọn họ không học cùng với lớp, cũng tách khỏi Becky.

Vốn là Fiona không muốn đi, thứ hư danh này cô cũng không để tâm, huống chi cô còn muốn chăm sóc Becky mà, Yuki thì vô cùng hăng hái -- đối với những chuyện có thể viết vào sơ yếu lý lịch, lại còn được cộng thêm tín chỉ thì vô cùng tích cực. Yuki không muốn đi một mình, nói hết lời, lôi kéo Fiona cùng mình vào đội nữ vệ binh danh dự huấn luyện.

Ba người huấn luyện ở sân tập khác nhau, nên chỉ có thể gặp nhau vào mỗi sáng trước khi đi học và lúc chiều đi học về, có đôi khi Yuki và Fiona phải luyện tập thêm, Becky cũng không thể ăn cơm chiều với các cô, một mình cô đơn đến căng tin, cô đơn về ký túc xá.

Xung quanh không còn náo nhiệt, nỗi nhớ Freen càng ngổn ngang.

Becky kiềm chế bản thân, mỗi ngày gọi cho Freen ba lần, giờ nghỉ trưa, buổi chiều sau khi tập luyện xong và còn một lần vào buổi tối trước khi ngủ.

Sô cô la của nàng đã ăn hết rồi, cũng đã mút hết bánh quy còn sót lại trên tay, trong phòng không một bóng người, nỗi nhớ giống như thủy triều dâng cao phủ lấy nàng, nàng nằm nhoài trên bàn, xem đi xem lại ảnh chụp của Freen trong điện thoại.

Không đủ.

Làm sao cũng không đủ.

Không có hơi ấm, không có nhịp tim, không thể nào so với chị Freen.

Giống như là tâm linh tương thông, đúng lúc Freen gọi điện cho nàng.

"Becca đang ở đâu đó?"

"Em ở ký túc xá."

"Tôi mua cho em sô cô la và đồ ăn nhẹ mới, gởi ở phòng trực lầu một, em mau xuống lấy, đừng để bị bạn học khác tiện tay cỗm mất."

"Bây giờ em đi ngay!"

Niềm vui từ trên trời rơi xuống, trong lòng Becky sáng cả lên, Becky nghi hoặc, nàng lấy hết can đảm hỏi dì quản lý ký túc xá, bà ấy ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt cười tươi như hoa.

"Becky Armstrong nhỉ?"

"Dạ."

Becky đưa thẻ sinh viên cho bà ấy xem.

"Không cần không cần, tôi nhận ra em."

Dì quản lý ký túc xá so với lúc bình thường hiền dịu hơn rất nhiều, hiền dịu khiến cho Becky sợ hãi.

"Có một người tìm em, nói là mang cho em vài thứ, tôi sợ trước mắt nhiều người hỗn tạp, trông coi không cẩn thận bị đánh cắp, nên đặt đồ của em ở phòng nghỉ, em tự đi lấy đi, chính là căn phòng đối diện phòng giặc quần áo."

"Dạ, cám ơn dì."

Becky gật gật đầu, vượt qua phòng trực, đến phòng giặt mà dì quản lý nói.

Quả nhiên ở đối diện có một căn phòng nghỉ, cửa khóa chặt, chỉ có chút ánh đèn le lói len ra từ khe cửa.

Becky vặn cửa đi vào.

Mới vừa mở cửa phòng, bất ngờ bị một người nắm chặt cổ tay, kéo nàng lại cửa.

Che kín miệng nàng, siết tay nàng, xoay lưng nàng lại, ấn nàng vào cửa.

Người phía sau áp sát vào người nàng.

"Vợ à, có nhớ tôi không?"

Freen ôm lấy nàng, giữ nàng trong vòng tay, cắn vành tai nàng.

Hơi thở ẩm ướt, nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com