Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85 : Giải Thèm

Trong phòng sách, Becky nằm trong lồng ngực Freen khóc nghe giọng của mẹ, tâm trạng của nàng dần dần ổn định, ban nãy nàng khóc lớn nên não thiếu oxi, trước mắt nổ đom đóm, thân thể đơn bạc không ngừng run lên, Freen ôm nàng vào phòng tắm, mở nước ấm, dùng khăn mặt lau khô từng vệt nước mắt trên mặt nàng.

Không cẩn thận đụng phải lông mi ướt át của nàng, con mắt của nàng nháy nháy một cái đem nước đọng lên trên mu bàn tay Freen.

Lau mặt sạch sẽ, nước trong bồn tắm bên kia cũng đã đầy, trên mặt nước nổi lơ lửng bọt biển tinh tế, Freen dùng tay thử, nhiệt độ vừa phải, cô cởi quần áo Becky, êm ái bỏ nàng vào bồn tắm.

Nước tràn ra, làm ướt ống tay áo của Freen, cô không quá để ý, thấy hai mắt Becky ngẩn người, ngón tay trong bồn tắm vớt ra một mảnh bong bóng, bôi ở trên đầu mũi nàng, cười hỏi:

"Em đang nghĩ gì đó?"

Becky lắc đầu, muốn đem bong bóng trên đầu mũi lau đi mà quên cánh tay của mình cũng từ trong bồn tắm mang ra bọt biển, mu bàn tay sượt, ngược lại vệt ra một mảng lớn.

"Đầu đau."

Nàng ấn ấn huyệt thái dương của mình.

"Choáng quá."

"Hít sâu, chờ một lúc là ổn."

Freen nhìn quanh hốc mắt của nàng, hai mắt đã sưng giống quả hạch đào, tròng mắt tối đen trong veo như nước cũng bị mí mắt che khuất rất nhiều, nhìn vừa đáng thương lại buồn cười.

"Tôi chỉ cho phép Becca khóc vì người của nhà Armstrong một lần cuối cùng, Becca nếu như còn chưa khóc hết, có thể tiếp tục khóc, nhưng qua đêm nay, tôi không cho em rơi nước mắt vì nhà Armstrong."

"Em đã nói, vì cha mẹ ruột của em, sau này em phải sống vui vẻ, để lại tất cả oán hận đau lòng ngày trước ở sau lưng."

Becky không đáp, bả vai co lại trong bồn tắm chơi bong bóng, Freen im lặng hồi lâu, khuỷu tay xuôi theo bên trên bồn tắm lớn, nâng cằm nàng lên, áp môi mình lên môi Becky, chỉ dán vào, không làm gì khác.

Cô than nhẹ trong lòng, giọng cô nhỏ xuống như đang thì thầm với Becky, tông giọng cũng yếu hơn bình thường, lẫn vào đó chút khẩn cầu khó nói.

"Becca, tôi là vợ của em, em xem như vì tôi, được không?"

Freen cầm tay Becky, đặt ngay tim mình, nói:

"Đêm nay em khóc bao lâu, ở đây của tôi cũng đau bấy lâu."

Becky rũ mắt, cảm nhận tiếng tim đập của Freen dưới lòng bàn tay mình.

"Chị Freen từng nói, em ở cạnh chị, em muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười."

Nàng mang theo giọng mũi đặc, khàn khàn, đáng thương phản bác.

"Em... em đau lòng nên không kìm được nước mắt."

Nếu như có thể, Becky cũng muốn giống như Freen, kiên định, mạnh mẽ, lúc nào cũng tính trước, nước mắt của cô rất quý giá, dù đau lòng đến tột cùng cũng không dễ dàng rơi một giọt.

Nhưng trái tim của Becky không cứng cỏi như Freen, thậm chí tim đập của nàng cũng không trầm và mạnh như Freen, nàng là người mềm yếu, gặp phải chuyện buồn, sẽ dễ khóc hơn người khác.

"Không phải tôi muốn Becca chịu đựng lúc đau lòng."

Freen vuốt mái tóc dài của nàng, giọng dịu dàng dẫn dắt Becky.

"Ý tôi là Becca có thể ít đau lòng nhà Armstrong một chút không? Không nên mãi đau lòng vì trước kia, cũng không cần đặt nặng nhà Armstrong trong lòng. Tôi biết em mềm lòng, nhớ đến một phần tình thân huyết thống. Becca, tình thân không phải dựa vào máu mủ mà gắn bó, mà là dựa vào sự quan tâm, thân thiết lẫn nhau, còn có tình yêu thương, em nghĩ thử xem, những người trong nhà Armstrong kia có thật sự là người thân của em không?"

Đây là lần đầu tiên Freen nói những lời này.

Lúc trước cô không muốn vạch trần, là vì không muốn đánh nát những suy nghĩ trong lòng Becky, mắt thấy không biết bao nhiêu lần Becky rơi nước mắt vì thái độ của Blade Armstrong, tiếp tục như vậy, còn không bằng đâm thủng bức màn ảo tưởng quan hệ giữa nàng với hắn trong lòng nàng, đau dài không bằng đau ngắn.

"Blade Armstrong đối xử với em có tốt không? Lúc trước cậu ta vì lợi ích có thể bán em cho Kevin Kaslana bại liệt, cậu ta không thèm bận tâm nhà Kaslana là hố lửa nát từ trong rễ, cũng không nghĩ tới em lẻ loi một mình ở nhà Kaslana có thể bảo vệ mình hay không, Becca, Blade Armstrong chưa từng xem em là người thân, cậu ta đối với em chỉ như người xa lạ có quan hệ máu mủ, em làm gì phải phí sức, đau lòng vì cậu ta?"

Freen ân cần khuyên dỗ, tấm màn che trong lòng Becky và nhà Armstrong bị chọc thủng, ngâm mình trong nước nóng rất thoải mái nhưng quanh thân nàng lại cảm giác càng lúc càng lạnh.

Chị Freen nói rất đúng, Blade Armstrong hoàn toàn cũng không xem mình là người nhà.

"Em hiểu điều chị nói."

Trong tay Becky tụ lại bọt biển thổi phồng lên.

"Thế nhưng em không có cách nào không nghĩ đến"

"Chị Freen, em hứa với chị, sau này sẽ cố gắng không đau lòng vì Blade Armstrong được không?"

Becky thương lượng với Freen.

"Em... em cũng không thể chắc chắn cam đoan, sau này có lẽ sẽ có những lúc em buồn, khi đó..."

Khi đó nếu như chị Freen không muốn nhìn thấy nước mắt của nàng, nàng cũng phải trốn đi khóc.

"Khi đó tôi sẽ không trách em."

Freen cười khẽ, thỏa hiệp:

"Chỉ là Becca nhớ đã hứa với tôi, khi khó chịu vì người của nhà Armstrong, em hãy nghĩ thật nhiều chuyện vui để quên đi những phiền não không vui ấy, được không?"

"Em chỉ cần nghĩ đến chị Freen sẽ lập tức vui vẻ."

Becky cười ngây ngô đáp.

Freen cũng vui, dịu dàng nói:

"Được, vậy sau này Becca nghĩ nhiều đến tôi thêm chút."

"Tôi mong sao Becca sẽ mãi luôn vui vẻ."

..................

Lần này tắm rất quy củ, Becky khóc đến choáng đầu không có tâm tư, Freen cũng kiềm lại những suy nghĩ không đứng đắn, không cố ý trêu ghẹo Becky, cũng không nói lời nào khiến nàng mặt đỏ tới mang tai, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dáng vẻ quân tử ngồi trong lòng vẫn không loạn, tắm rửa xong, cô lau sạch bọt biển trên người của Becky, khăn tắm lớn quấn quanh nàng, sau đó ôm người về giường.

Khi đầu nằm lên gối Becky mới nhận ra, cả đêm nay hình như mình luôn bị Freen ôm tới ôm lui, từ phòng khách ôm đến phòng sách, từ phòng sách ôm đến phòng tắm, lại từ phòng tắm ôm đến trên giường, mũi chân vẫn chưa chạm đất. Nàng muốn hỏi Freen ôm nàng cả đêm như vậy có mệt hay không, nhìn mặt Freen không đỏ hơi thở không gấp, sắc bén trong mắt không giảm chút nào, cũng không giống dáng vẻ mệt mỏi.

Lại nghĩ đến chuyện kia của các nàng, Freen như điên cuồng, làm tới nửa đêm, ngón tay của Becky không thể nhấc lên nổi nhưng mắt Freen vẫn sáng ngời trong đêm khuya, tư thế như có thể tái chiến, nhưng nhìn lấy thân thể của nàng, mới hậm hực thu binh, mỗi lần cũng không thể tận hứng.

Phụ nữ trong tình yêu luôn là nước, sữa giao hòa, trời sinh đã như thế, không có đơn phương chiếm hữu, có điều nghĩ kỹ lại, Freen thật sự vẫn luôn nắm thế chủ đạo.

Freen cầm tay nàng, có khi sẽ chỉ đạo bên tai Becky, bản thân làm thế nào khiến nàng thoải mái...

Becky tưởng tượng, mặt bắt đầu nóng lên.

Sau khi tỏ tình với nhau hiếm thấy Freen đàng hoàng tử tế, Becky càng nghĩ, gương mặt càng đỏ ửng.

Nàng nghĩ, chị Freen luôn khiến cho mình rất vui sướng, vui sướng đến lâng lâng, ngay cả đầu óc cùng gần như không thể hoạt động, mình có thể khiến chị Freen trải nghiệm cảm giác ấy không?

Có lẽ là không có, bằng không cũng sẽ không đến nổi mỗi đêm, lúc Becky không còn chút sức lực nào trong khi Freen vẫn sức sống bừng bừng.

"Tôi đến đến mức khiến em không nỡ chớp mắt cứ thế chăm chú nhìn tôi sao?"

Freen thấy ánh mắt Becky dừng trên mặt mình, bắt đầu ngây người, cười đưa tay quơ trước mắt nàng.

"Em đang nghĩ gì vậy, sao lại đỏ mặt cả lên?"

"Đẹp."

Ánh mắt Becky dần tụ tập, trong mắt sáng ngời.

"Em đang nghĩ chị Freen ôm em cả đêm, có mệt hay không."

"Hừ."

Freen liếc mắt nhìn, cong môi, nói:

"Becca quá coi thường tôi rồi."

"Bắt đầu từ ngày mai, em muốn tập thể dục cùng chị Freen."

Freen nghiền ngẫm:

"Thế nào, Becca cũng muốn ôm tôi?"

"Đúng!"

Becky gật đầu, năm ngón tay nắm thành quyền.

"Em cũng phải để chị Freen trải nghiệm cảm giác được người ta ôm kiểu công chúa là thế nào."

Freen luôn chăm chỉ tập thể dục, nhìn eo nhỏ chân dài, thân hình thẳng tắp, dáng người cân đối kia, khi cô đứng thẳng tắp như cây Bạch Dương, làn da cô trắng nhưng không phải trắng theo kiểu yếu ớt gió thổi sẽ bay như Becky, mà là một loại trắng khỏe, sức lực cứng cỏi, dù cô thoạt nhìn hơi gầy nhưng tỷ lệ mỡ trong cơ thể cực thấp, trọng lượng phải lớn hơn so với nhìn bằng mắt thường.

Không phải Freen xem nhẹ Becky, thực sự là thân thể nhỏ bé như Becky, muốn ôm Freen như công chúa...

Có chút hơi viển vông.

"Được, vậy Becca phải nghiêm túc tập thể dục, tôi chờ hưởng thụ cảm giác vợ ôm kiểu công chúa."

Freen cười, không có đả kích tinh thần tích cực của Becky.

Mặc kệ mục đích là cái gì, tập thể dục lúc nào cũng tốt, không cần phải ba ngày lại ngã bệnh, thân thể mỏng manh như giấy, gió thổi qua sẽ ngã.

Becky khóc đến kiệt sức, thân thể mệt mỏi, cần bổ sung năng lượng, ban đêm khi uống sữa, Freen thêm chút đường trong ly của nàng.

Becky rất thích ngọt, nàng có thể ăn kẹo thay cơm, ăn kẹo mãi cũng không ngán, đêm nay nếm thử một ngụm sữa, nàng lập tức thấy ngọt, nhưng nói thế nào cũng không chịu uống, một hai phải đổi với Freen.

"Em phải tập thể dục, hạn chế đồ ngọt, chị Freen là đang dụ dỗ em phạm tội."

Nhóc con này rất có quyết tâm.

Freen thấy không dễ đả kích nàng, cưng chiều cười, đổi ly với nàng, đưa sữa không đường cho nàng, mình uống ly sữa ngọt có chút ngấy này.

"Dễ uống không?"

Becky uống sữa không đường, nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi Freen.

"Becca muốn đổi?"

Freen khẽ lắc ly, cười xấu xa nói.

"Còn lại ngụm cuối cùng, không đổi sẽ hết."

Một ngụm cuối cùng, không đổi sẽ hết...

Becky ôm ly do dự, cuối cùng vẫn cắn răng đáp.

"Không đổi!"

Vì để sớm ngày có thể ôm chị Freen theo kiểu công chúa, nàng không thể bị một ly sữa phá nát, cái gọi là tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ, hôm nay mới ngày đầu đã vậy sau này càng không có nghị lực.

"Vậy tôi uống hết nha?"

Freen cố ý gào to.

"Không đổi, nhất quyết không đổi."

Becky kiên định lắc đầu, sau đó trơ mắt nhìn Freen uống ngụm sữa bò có đường cuối cùng.

Hoàn toàn theo nguyên tắc không lãng phí, một giọt cũng không có thừa.

Becky thầm hối hận, chưa kịp phản ứng, đã bị Freen đỡ phần gáy tiến đến, chiếm lấy đôi môi.

Becky đưa lưỡi vào, nếm vị ngọt còn sót lại trong miệng Freen, ăn tủy biết vị, còn muốn nếm thêm, bị Freen quấn lấy, mút đến lưỡi run lên.

"Không thể uống sữa ngọt, nhưng vợ ngọt thì có thể ăn đúng không?"

Freen cắn môi Becky, cọ xát, tiếng cười khiến tai Becky tê dại.

"Tôi không thể làm gì khác hơn là đem mình đưa đến bên miệng Becca, cho vợ yêu dấu giải thèm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com