Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98 : Em Muốn Như Thế Nào

Sau đó âm thanh trong phòng bệnh trở nên hỗn loạn, ông Armstrong được bác sĩ và y tá khẩn cấp đẩy tới phòng phẫu thuật, Blade Armstrong cũng đi theo sau và đứng đợi ở cửa phòng phẫu thuật, để lại một mình Becky ngẩn người tựa vào bên cạnh cửa phòng bệnh.

Mọi người vừa đi thì xung quanh phòng bệnh lập tức trở nên vắng vẻ, mũi ngửi toàn là mùi nước khử trùng, trong đầu Becky văng vẳng lời Blade Armstrong nói ra dưới tình thế cấp bách, sự thật rõ ràng rành rành, thế nhưng trong tâm trí nàng lại không thể tập trung được, dường như có một tầng sương mù đang bao phủ khiến nàng không thể nghĩ được.

Nàng cũng không biết mình đã dựa vào cửa phòng bệnh không một bóng người này được bao lâu rồi, mãi cho đến khi có y tá kiểm tra phòng đi qua, mỉm cười hỏi có phải nàng khó chịu ở chỗ nào hay không thì nàng mới hoàn hồn lại, cũng mỉm cười với người y tá dịu dàng kia và nói mình rất ổn. Lúc này, Freen lại gọi điện thoại đến, vẻ mặt Becky phức tạp nhìn vào màn hình điện thoại di động, sau khi suy nghĩ mấy giây mới nghe máy:

"Chị Freen."

"Khi nào em về ăn tối? Có muốn tôi đi đón em không?"

Freen ở đầu bên kia nói.

Cô không hỏi Becky đi đâu, sự ung dung trong giọng nói dường như hiểu rõ nàng như lòng bàn tay.

"Tối nay... em có thể sẽ về muộn chút, chị Freen, chị ăn trước đi."

Becky chậm rãi đi đến băng ghế công cộng trên hành lang rồi vịn lưng ghế ngồi xuống... Dù sao ông Armstrong còn đang được phẫu thuật, Becky không thể ngay cả kết quả phẫu thuật cũng không đợi mà đi về trước được, hơn nữa tình trạng hiện tại của Blade Armstrong không tốt cho nên nàng cũng không quá yên lòng.

Huống chi bây giờ Becky chỉ cảm thấy mệt, thể chất tinh thần kiệt quệ, chẳng muốn làm gì cả.

Người giết chết cha mẹ là Sena Megitus, những lời này là có ý gì chứ?

Becky nhớ đến trước kia, Freen cũng từng nói với nàng lời tương tự.

Becca, em có từng nghĩ có lẽ cha mẹ em hoàn toàn không phải chết do tai nạn không?

Khi đó Becky chỉ cảm thấy ý nghĩ của Freen rất kỳ lạ, nàng cũng là người đã trải qua tai nạn xe, lúc ấy trong xe có bốn người bao gồm cả tài xế, chỉ có một mình nàng may mắn thoát chết trong gang tấc, không phải tai nạn thì còn có thể là cái gì? Giả sử như vậy, cho dù thật sự có người muốn mua chuộc tài xế để ám hại cha mẹ nàng thì chả nhẽ ông ta lại ngu đến mức tự đưa mình chôn cùng sao?

Hôm nay nàng lại nghe được lời tương tự từ Blade Armstrong, hơn nữa giọng điệu hắn còn vô cùng khẳng định, lời nói trực tiếp chỉ thẳng ra kẻ giết người khiến Becky không thể không tin.

Sena Megitus.

Becky biết người này.

Bà ta là vợ chú hai quá cố của Becky, những năm gần đây Becky rất ít khi chạm mặt trực tiếp với bà ta mà chỉ nhìn thấy bà ta vài lần từ xa, thế nhưng nàng lại thường xuyên nghe bảo mẫu chăm sóc mình nhắc đến tên bà ta, bảo mẫu luôn khen bà ta không dứt, nói bà ta là người hiền lành tốt bụng nhất nhà Armstrong, chưa bao giờ gay gắt nặng nề với người giúp việc trong nhà, lại còn thường xuyên đưa một vài đồ tốt mà mình không dùng đến cho bọn họ chẳng hạn như túi xách hàng hiệu, các loại đồ mỹ phẩm trang điểm cao cấp, đó đều là những thứ tốt dù có tiền cũng không có chỗ mua. Bảo mẫu thường xuyên đến chỗ bà ta chào hỏi, mỗi lần trở về là nét mặt lại hồng hào, hơn nữa còn càng gây khó dễ hơn với Becky.

Nhìn bề ngoài thì Sena Megitus là một người phụ nữ dịu dàng tốt tính, bà ta sẽ sát hại cha mẹ nàng sao? Lý do là gì vậy?

Becky không nghĩ ra được.

Nàng trời sinh đã không có ý nghĩ hại người nên đương nhiên cũng không nghĩ ra rốt cuộc bọn họ có mối thù sâu nặng gì mới có thể khiến Sena Megitus phải đưa bằng được cha mẹ mình vào chỗ chết, hiện tại trong lòng nàng bỗng dâng lên lửa giận, nàng rất muốn đi hỏi rõ anh trai, hay chị Freen, hoặc là chính bản thân Sena Megitus... cho dù là ai cũng được, nàng chỉ muốn có được câu trả lời, tại sao Sena Megitus lại muốn giết cha mẹ nàng.

Chưa nói đến việc cha mẹ Becky luôn là người hiền lành, cho dù bọn họ thật sự làm ra tội ác tày trời gì đó thì cũng nên để pháp luật trừng trị bọn họ, sao có thể đến lượt Sena Megitus giết hại bọn họ?

Trong đầu Becky toàn là những lời mẹ nói trước khi lâm chung, mẹ nàng rất yêu thế giới này, quyến luyến đến như thế, chống đỡ đến giây phút cuối cùng, không nỡ rời khỏi cái thế giới mà bà vô cùng yêu thương, Becky thật muốn hỏi tại sao, chẳng lẽ cha mẹ nàng đáng chết vậy sao?

Nàng đang rơi vào ngõ cụt, không thể nghĩ ra, nắm tóc, vò đầu bứt tai cũng không nghĩ thông, nghĩ đến hồi lâu sau lại cảm thấy giống như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ họng, khó mà hô hấp được, từ cổ đến đỉnh đầu đều ngột ngạt đến đỏ bừng, vành mắt cũng sắp nứt ra, đôi mắt mở to đến mức trở nên khô khốc và phát đau.

Thật khó chịu.

Hai tay Becky nắm lấy cổ áo, cúi người thở dốc, nàng vẫn không có cách nào làm dịu sự tắc nghẽn đang căng ra trong ngực, cảm thấy bản thân giống như cá rời khỏi mặt nước, chẳng mấy chốc sẽ chết ở đây, giọt nước mắt to chừng hạt đậu rơi xuống từ viền mắt nàng, va xuống nền gạch vàng đen trên hành lang bệnh viện, nó không hề có chút nhiệt độ nào, ngay từ giây phút rơi xuống thì lập tức trở nên lạnh băng.

Becky chẳng hay biết, thậm chí còn không phát hiện ra nước mắt mình đã bắt đầu lăn xuống, tất cả các giác quan đều dồn về tim, bên tai văng vẳng lời trăng trối của mẹ, liên tục lặp đi lặp lại, giống như có người cầm búa đập thẳng vào tim nàng, đau đến chia năm xẻ bảy, mười đầu ngón tay cũng nắm chặt đến trắng bệch.

Bệnh viện có điều hòa hơi ấm đầy đủ nhưng cơ thể của Becky lại giống như rơi vào hầm băng, cho dù mặc áo lông thật dày thì nàng cũng không hề cảm thấy ấm áp, mãi đến khi có một bàn tay khô khốc phủ lên đỉnh đầu nàng thì hơi ấm mới cuồn cuộn không ngừng truyền xuống từ đỉnh đầu và sưởi ấm toàn thân nàng.

"Từ lâu tôi đã đoán được rằng sau khi biết chuyện này, chắc chắn em sẽ trở nên bế tắc."

Freen không biết đã xuất hiện bên cạnh nàng từ lúc nào, thở dài trên đỉnh đầu nàng:

"Cho nên tôi mới không dám nói với em."

Vốn dĩ cô muốn tìm một thời cơ thích hợp để nói nhưng tính đi tính lại vẫn không tính đến bước này của Blade Armstrong.

Becky mờ mịt ngẩng đầu.

Trong đôi mắt nàng ngập tràn nước mắt mông lung, mu bàn tay ra sức dụi mạnh mới thấy rõ mặt người tới.

Hai hốc mắt Becky đỏ bừng, chóp mũi cũng đỏ lên, vẻ mặt vô cùng tức giận và bất lực, Becky không biết phải phát tiết như thế nào, lúc này nhìn nàng vô cùng đáng thương, đôi môi cắn chặt, dưới răng cũng đã rỉ máu.

Freen ôm nàng vào trong ngực.

Nếu là bình thường thì Becky đã sớm ôm Freen gào khóc thật to, nhưng hôm nay lại khác, mặc dù về sinh lý thì nàng vẫn chảy nước mắt... nhưng đó là nước mắt rơi ra do tức giận và đau lòng tột cùng, không hề liên quan đến việc nàng cảm thấy oan ức. Becky không những không ôm Freen khóc mà đẩy Freen ra, đứng dậy đi về phía phòng phẫu thuật.

"Em đi đâu?"

Freen thấy nàng bất thường thì hơi luống cuống bắt lấy cánh tay nàng, sợ nàng làm việc gì ngu ngốc.

"Đi tìm anh hai em hỏi cho rõ."

Mười năm, ròng rã 10 năm Becky gánh trên vai mình áp lực tội lỗi vì dẫn đến về cái chết của cha mẹ, việc này không thể cứ mơ hồ mà cho qua như vậy được.

"Em muốn đi hỏi anh hai, tại sao Sena Megitus phải giết cha mẹ em, hơn nữa bà ta làm thế nào mà giết được họ, bà ta dựa vào đâu chứ?"

Becky kìm nước mắt lại rồi ngẩng đầu lên:

"Ngay cả pháp luật cũng không thể tùy tiện quyết định sống chết của một người, bà ta dựa vào cái gì mà giết chết cha mẹ em? Dựa vào cái gì mà khiến em phải làm trẻ mồ côi suốt mười lăm năm? Chẳng lẽ ban đêm bà ta không gặp ác mộng sao?"

Freen nhìn thấy sự tức giận đơn thuần trong mắt nàng thì trong chốc lát cũng không biết nói gì.

Tại sao? Dĩ nhiên Freen biết tại sao nhưng cô phải nói như thế nào với Becky đây? Nói rằng trên đời này luôn có những người chỉ vì hai chữ 'tiền' và 'quyền' mà có thể biến thành dã thú không có tình người? Becky sẽ không hiểu, nếu nàng biết thì sợ rằng sẽ càng suy sụp hơn.

Cho nên Freen đành phải giữ Becky lại để nàng không thể đi đâu cả, sau đó ấn giữ gò má nàng tựa lên bả vai mình, rồi lại hết lần này đến lần khác thủ thỉ bên tai nàng để tạm thời xoa dịu sự kích động phẫn nộ trong lồng ngực nàng.

"Kẻ xấu sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng, Becca, em hãy tin tưởng tôi."

"Cho tôi thêm chút thời gian, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi là được rồi..."

Freen hết sức cố gắng dịu dàng vỗ về nàng giống như đang vỗ về một con vật nhỏ bị hoảng sợ, thế nhưng động tác bình thường rất có tác dụng này hôm nay đã không còn hiệu quả, Becky không những không bình tĩnh lại mà con ngươi còn đỏ lên, la hét khản cổ:

"Cha mẹ em đều đã chết 10 năm! Bọn họ phải chôn dưới lòng đất tăm tối và lạnh lẽo suốt 10 năm! Mà Sena Megitus thì lại được hưởng thụ vinh dự và khen ngợi, bà ta ngồi trên hết thảy mọi thứ tốt nhất! Hưởng thụ tận 10 năm rồi! Còn muốn hưởng thụ thêm bao lâu nữa!"

"Vậy em muốn thế nào?"

Freen thấy trấn an không được thì sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, thậm chí còn đen hơn so với mây đen dồn nén trên bầu trời thành phố L, âm thanh làm người nghe rùng mình:

"Em muốn khiến Sena Megitus chết ngay bây giờ? Đền mạng cho cha mẹ em sao?"

Becky đang la hét nghe vậy hoàn toàn bị ngớ ra, con ngươi đẫm nước mắt dại ra, phản chiếu vẻ bình tĩnh và nghiêm nghị trên mặt Freen, nàng ngỡ ngàng, môi run lên, chỉ cảm thấy ánh đèn trên đỉnh đầu trước mắt không ngừng xoay tròn, mãi cũng không dừng lại, thân hình Becky lảo đảo sau đó được Freen đỡ lấy, lúc này nàng cũng không đẩy cô ra nữa.

Freen đỡ nàng ngồi xuống.

"Em không muốn thế nào hết."

Becky lẩm bẩm lắc đầu:

"Em không muốn Sena Megitus chết, bà ta dẫu chết hay sống thì sao chứ?"

"Em muốn cha mẹ sống lại thôi."

Vốn dĩ con người sinh ra đã thiện lành.

Nhưng nội trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi này đã đánh nát thế giới quan hình thành suốt hai mươi năm qua của Becky, hóa ra những điều nói trong sách đều là giả dối, vốn dĩ con người sinh ra đã ác.

Hóa ra vì sự hưởng thụ ích kỉ tư lợi của bản thân mà với người khác... cho dù là với mạng sống của người thân thì cũng giống như cỏ rác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com