Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng tôi yêu nhau!

Sau bữa sáng, nàng như một chú mèo nhỏ, rúc vào lòng cô, tận hưởng hơi ấm quen thuộc.

Ngày hôm đó, nàng không rời khỏi phòng. Cô cũng vậy.

Họ không nhắc đến chuyện hôn ước nữa. Cả hai đều hiểu rằng, dù có nói bao nhiêu đi nữa, sự thật vẫn không thay đổi.

Nếu chỉ còn một ngày được ở bên nhau, họ sẽ trân trọng từng khoảnh khắc.

"Chị lại ngẩn người ra rồi."

Giọng nói dịu dàng kéo cô trở lại hiện thực. Cô ngước nhìn, thấy nàng đang ngồi trên ghế, nhẹ nhàng chải mái tóc dài của mình. Từng lọn tóc đen tuyền trượt qua kẽ tay nàng, mềm mại như dòng suối.

Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng

"Chị đang nghĩ... tóc em thật sự rất đẹp."

Nàng bật cười, giọng mang theo chút tinh nghịch

"Nay chị còn biết nịnh em à?"

"Chị nói thật."

Nàng đặt chiếc lược xuống, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú.

"Vậy chị thích em ở điểm nào nhất?"

Cô thoáng đỏ mặt. "Em đang trêu chị sao?"

"Không đâu, em muốn nghe mà."

Nàng khẽ chống cằm, chờ đợi.

Cô cúi đầu, bối rối.

Cô thích ánh mắt nàng, thích giọng nói nàng, thích cách nàng cười, thích từng cử chỉ dịu dàng của nàng.

Nhưng hơn hết, cô yêu con người nàng—một nữ nhân bị gò bó trong một gia tộc hà khắc, nhưng vẫn giữ được sự kiên cường, vẫn sống đúng với lòng mình.

"Chị..."

Cô chưa kịp nói hết câu, nàng đã bất ngờ kéo cô lại gần.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của nàng phả lên da thịt.

"Em làm g..."

Chưa kịp dứt lời, đôi môi mềm mại của nàng đã chạm lên môi cô.

Cô ngẩn người, tim đập loạn nhịp.

Nàng dịu dàng rời khỏi cô, khóe môi cong lên một nụ cười nhỏ.

"Chị lúc nào cũng ngốc như vậy."

Cô khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ má nàng, thì thầm:

"Nghịch ngợm quá... nhưng tên ngốc này đã trót yêu em rồi."

Cô đặt một nụ hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng như một lời hứa.

Nàng nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ cô.

Nhưng đúng lúc đó...

"CÁI GÌ ĐÂY?!"

Một tiếng quát giận dữ vang lên, xé toang sự tĩnh lặng.

Cô giật mình buông nàng ra, còn nàng thì bàng hoàng quay đầu lại.

Cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra từ lúc nào. Ông Hội đồng đứng trước cửa, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Hai người các ngươi... đang làm cái trò gì vậy?!"

Cô hoảng hốt đứng bật dậy.

Nàng cũng đứng lên, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi.

"Cha..."

"Im ngay!" Ông Hội đồng gầm lên, ánh mắt sắc như dao chĩa thẳng vào cô.

"Mày! Con khốn dám quyến rũ con gái tao?"

Cô cắn chặt môi. Nhưng lần này, cô không cúi đầu nữa.

"Không phải vậy!" Giọng cô đầy kiên định.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Ông Hội đồng sững người, còn nàng cũng bất ngờ nhìn cô.

Lần đầu tiên, cô dám lên tiếng.

Cô siết chặt tay, ánh mắt kiên định không hề né tránh.

"Chúng tôi đến với nhau là tự nguyện. Không ai ép buộc ai, cũng chẳng ai quyến rũ ai."

"Chúng tôi yêu nhau! Yêu thật lòng!"

Không gian bỗng trở nên ngột ngạt.

Ông Hội đồng nhìn cô như thể không tin vào tai mình.

"Mày... mày nói cái gì?!"

"Tôi nói, tôi yêu em ấy, và em ấy cũng yêu tôi!" Giọng cô không hề run rẩy.

"Mày..." Ông Hội đồng tức giận đến mức run rẩy. "Một con hầu như mày mà dám trèo cao như vậy sao?! Tao đã quá dung túng cho mày!"

Nàng nghiến răng, đứng sát vào cô hơn.

"Lại còn là một nữ nhân!" Giọng ông gay gắt hơn. "Thứ bệnh hoạn dơ bẩn như mày đã làm ô uế danh dự và thanh danh của con gái tao!"

"Mày cả đời này vạn lần cũng không xứng đáng với một tiểu thư danh giá như con tao!"

Từng lời nói sắc bén như dao găm, đâm thẳng vào tim cô.

Cô siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu.

"Tôi biết mình thấp kém. Tôi biết mình chẳng có gì trong tay. Tôi biết mình chỉ là một nữ nhân..." Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề dao động.

"Nhưng tình cảm tôi dành cho tiểu thư là thật! Và tôi sẽ bảo vệ em ấy, dù có ra sao đi nữa!"

Nàng đứng phía sau cô, đôi mắt ánh lên sự xúc động.

Ông Hội đồng nghiến răng, giọng lạnh như băng.

"Được, vậy thì tao cho mày một con đường."

"Hoặc là cút khỏi phủ này ngay lập tức, hoặc là... tao sẽ khiến mày biến mất mãi mãi."

"Cha! Người không thể làm vậy!" Nàng hoảng hốt kêu lên.

"Im miệng!" Ông quát lớn. "Nếu con còn nói giúp nó, ta sẽ nhốt con vào phòng kín, không cho ra ngoài một bước!"

Cô siết chặt tay.

Nếu cô đi, nàng sẽ phải chịu đựng cuộc hôn nhân ép buộc.

Nếu cô ở lại, ông Hội đồng chắc chắn sẽ không để yên cho cô.

Nhưng dù thế nào, cô cũng không thể bỏ nàng lại một mình.

Cô hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào ông Hội đồng.

"Tôi không đi!"

Nàng tròn mắt nhìn cô.

Ông Hội đồng cũng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, ánh mắt ông tràn đầy giận dữ.

"Mày nói cái gì?!"

Cô nắm chặt tay nàng, siết chặt.

"Tôi không đi! Nếu ông muốn chia rẽ chúng tôi, vậy thì cứ giết tôi đi!"

Không gian như đông cứng lại.

Nàng siết tay cô, giọng nghẹn lại:

"Chị... đừng nói như vậy..."

Cô không quay sang nhìn nàng, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào ông Hội đồng.

"Nếu ông không giết tôi, vậy thì tôi vẫn sẽ ở lại đây, bên cạnh em ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com