Con không cưới!
Ngày thành hôn
Đại sảnh phủ Hội đồng lấp lánh sắc đỏ.
Hương trầm thoảng qua, hòa lẫn với tiếng pháo rền vang. Tiếng cười nói rộn rã khắp nơi, quan viên hai họ, khách khứa đông đúc, ai nấy đều hân hoan nâng chén chúc tụng.
Trừ nàng.
Giữa sảnh đường nguy nga, nàng ngồi ngay ngắn trong bộ giá y rực rỡ, tấm lụa đỏ che khuất gương mặt.
Bên cạnh, thiếu gia Tống tựa người kiêu ngạo, ánh mắt tràn đầy đắc ý.
Tiếng nhạc nổi lên. Lễ bái đường sắp bắt đầu.
Nhưng tim nàng lạnh ngắt.
Bàn tay giấu trong tay áo run rẩy, siết chặt đến trắng bệch.
Không thể.
Không thể tiếp tục.
Nếu bây giờ nàng im lặng, cả đời này nàng sẽ bị giam cầm trong một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Không có cô.
Không có tự do.
Không có hạnh phúc.
"Không!" Nàng lẩm bẩm, hơi thở gấp gáp "Mày không được hèn nhát nữa!"
Rồi nàng đứng bật dậy.
Sảnh đường xôn xao.
"Tiểu thư?!"
"Chuyện gì vậy?"
"Tiểu thư, lễ bái đường sắp bắt đầu!" Một gia nhân lo lắng nhắc nhở.
Mẹ nàng hoảng hốt, vội vàng tiến đến, định kéo nàng ngồi xuống.
Nhưng nàng đã gạt tay bà ra.
Dưới tấm lụa đỏ, nàng hít sâu.
Rồi—
"Con không cưới!"
Không gian như đóng băng.
Tất cả im bặt.
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía nàng.
Ông Hội đồng tái mặt "Con vừa nói gì?"
Nàng giật mạnh tấm lụa đỏ xuống, đôi mắt ánh lên sự kiên định.
"Con không cưới ai ngoài Lí Ân!"
ẦM!
Như tiếng sét giáng xuống sảnh đường.
Quan khách nhốn nháo.
Một nữ hầu?!
Nàng phát điên rồi sao?!
Thiếu gia Tống đập mạnh xuống bàn, sắc mặt tối sầm. "Nàng nói lại xem?!"
Nàng không cúi đầu.
"Ta yêu Lí Ân. Không ai có thể ép ta cưới kẻ khác."
Mặt ông Hội đồng đỏ bừng vì giận dữ "Câm miệng! Ngồi xuống ngay!"
Nhưng nàng chỉ cười nhạt.
"Người có thể nhốt con, có thể đánh con, có thể ép con quỳ xuống, nhưng không thể khiến con yêu kẻ mà con không yêu."
Giữa cơn hỗn loạn, một tràng cười khẽ vang lên từ cửa.
"Vậy thì tôi đến vừa kịp lúc rồi."
Mọi ánh mắt quay phắt lại.
Cô đứng đó.
Bộ y phục cũ rách, người đầy thương tích, nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.
Nàng sững sờ, nước mắt trào ra.
"Lí Ân!"
Cô cười, nhưng nụ cười ấy lạnh băng khi nhìn về phía ông Hội đồng.
"Ông nghĩ vài ba tên lính canh có thể ngăn được tôi sao?"
"BẮT NÓ LẠI!" Ông Hội đồng gầm lên.
Ngay lập tức, lính gác lao đến.
Xoẹt!
Ánh thép lóe lên.
Cô rút kiếm, chĩa thẳng về phía bọn họ "Ai dám lại gần, ta không khách sáo!"
Tất cả sững lại.
Cô đưa tay về phía nàng "Đi với ta."
Nàng nhìn cô, rồi nhìn xung quanh.
Quan khách. Gia nhân. Gia đình nàng.
Những người xa lạ mang cùng dòng máu, nhưng chưa từng hiểu nàng.
Cuộc đời nàng.
Là của chính nàng.
"Có chết em cũng sẽ đi với chị!" Nàng lao về phía cô.
"KHÔNG ĐƯỢC!" Ông Hội đồng gầm lên, nhưng đã quá muộn.
Cô vung kiếm, kéo nàng vào lòng. "Không ai được phép chia rẽ chúng tôi!"
Tiếng la hét, tiếng bước chân rầm rập phía sau.
Cô siết chặt tay nàng, kéo nàng chạy băng qua sân lớn.
"Chặn chúng lại!"
Từ bốn phương tám hướng, lính gác lao tới.
Nàng thở gấp.
"Chúng ta không thoát đâu!"
"Không thoát cũng phải thử!" Cô đáp, ánh mắt rực cháy.
Xoẹt!
Mũi đao lạnh lẽo vung xuống, nhắm thẳng vào nàng.
"CẨN THẬN!"
Cô kéo nàng tránh sang một bên.
Nhưng—
Lưỡi đao sắc lẻm rạch ngang vai.
Máu túa ra.
Nàng hoảng hốt đỡ lấy cô "Chị có sao không?!"
Cô nghiến răng, cười khẽ "Vết thương nhỏ, không chết được."
Nhưng máu vẫn không ngừng chảy.
Thêm một tốp lính khác lao tới.
Ông Hội đồng bước ra, giọng lạnh như băng "Mày tưởng có thể đưa nó đi dễ dàng sao?"
Cô nắm chặt thanh kiếm, chắn trước nàng "Tôi thà chết cũng không để em ấy ở lại!"
Thiếu gia Tống nhếch mép, vung kiếm.
KENG!
Cô chặn lại, nhưng sức hắn quá mạnh.
Hắn không cho cô cơ hội nghỉ ngơi, tiếp tục lao tới.
Xoẹt!
Lưỡi kiếm cắt ngang sườn.
Máu bắn tung tóe.
Nàng hét lên "CHỊ!"
Cô khuỵu xuống, thở gấp.
Thiếu gia Tống cười khẩy.
"Hạng tiện dân như ngươi mà cũng đòi tranh giành với ta sao? Còn không quỳ xuống cầu xin, ta có khi sẽ tha cho ngươi một mạng."
Cô bật cười, dù máu vẫn rỉ xuống nền đất "Ngươi... nằm mơ đi."
Gã gằn giọng "Cứng đầu!"
Gã vung kiếm—
"DỪNG LẠI!!!"
Nàng lao đến, chắn trước cô.
Lưỡi kiếm dừng lại, chỉ cách nàng một tấc.
Tất cả lặng thinh.
Nàng nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt rực cháy "Ta đã nói rồi. Ta không cưới ai ngoài Lí Ân."
Ông Hội đồng siết chặt tay "Con muốn bôi nhọ thanh danh dòng họ sao?!"
Nàng cười nhạt "Nếu sống mà bị trói buộc, bị giam cầm... thì thà bôi nhọ thanh danh còn hơn."
"Con!"
Nàng quay sang cô, dịu dàng nắm lấy bàn tay đầy máu "Chúng ta cùng đi."
Cô cười, siết chặt tay nàng "Dù là kiếp nào... em cũng sẽ chỉ chọn chị."
Nắm chặt tay nhau, cả hai lao thẳng về phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com