Mẹ không hiểu đâu
"Ăn xong em có muốn đi đâu không?" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng trong khi đôi tay vẫn không ngừng lau dọn những chiếc đĩa, bát đũa trên bàn ăn.
Những động tác của cô đều rất nhanh nhẹn và tinh tế, như thể làm việc này đã trở thành thói quen, không cần suy nghĩ nhiều. Nàng ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, như thể không gian này chỉ có hai người, và mọi thứ đều thuộc về họ.
"Em cũng không biết nữa..." Nàng đáp, giọng nàng nhẹ nhàng, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong lòng nàng có chút bối rối. Nàng không hẳn có một nơi nào để đến, nhưng cũng không muốn làm phiền cô. Thật khó để nói rõ những cảm xúc mà nàng đang có cái cảm giác khi ở bên cô nó là một cảm giác quen thuộc, an toàn, nhưng lại không thể định hình được là gì. Cô là ai trong cuộc đời nàng? Và nàng có thể gọi cô là gì?
Cô mỉm cười, dường như hiểu được những đắn đo trong lòng nàng, nhưng vẫn im lặng, tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Một bóng người xuất hiện ở cửa bếp - bà hội đồng, mẹ của nàng.
Bà hội đồng đứng ở đó, ánh mắt nghiêm khắc, rồi đột ngột lên tiếng:
"Sao con lại xuống đây?"
Câu hỏi của bà không có vẻ gì là quan tâm, chỉ đơn thuần là một câu hỏi như mọi khi.
Nàng giật mình, cảm thấy không thoải mái khi bị bắt gặp. Nàng quay lại nhìn bà, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Con xuống ăn bánh xếp của chị ấy ạ"
Nàng trả lời, chỉ tay về phía cô, người đang tiếp tục dọn dẹp bếp.
Bà hội đồng nhìn cô một lúc, ánh mắt đầy vẻ khinh thường rồi lại quay sang nàng nói với giọng trách móc:
"Thế à? Ân mày còn không biết mang ra cho tiểu thư ăn."
Nàng cảm thấy lòng mình thắt lại dù biết cô chỉ là người hầu trong nhà nhưng đối với nàng cô lại quan trọng hơn rất nhiều. Nàng không thể im lặng được nữa.
"Con ăn rồi, mẹ" nàng nói nhanh, giọng hơi cứng lại vì tức giận.
"Nhưng mà mẹ đừng gọi chị ấy như vậy. Con không thích đâu." Nàng nhìn bà hội đồng với ánh mắt kiên quyết, không muốn tiếp tục nghe những lời lẽ xúc phạm về cô.
Bà hội đồng nhìn nàng, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề nao núng.
"Nó chỉ là con hầu thôi mà, con," bà trả lời, giọng không mấy ưng ý
"Con không cần phải bênh vực cho một người như vậy."
Nàng cảm thấy một cơn giận bùng lên trong người.
"Không phải như vậy, mẹ!" Nàng không thể giữ im lặng thêm nữa, giọng nàng vang lên, đầy quyết đoán.
"Đối với con chị ấy không phải là con hầu, mẹ hiểu không? Chị ấy là người đã luôn ở bên con, bảo vệ con. Chị ấy đáng được tôn trọng!"
Bà hội đồng nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ khó chịu, nhưng cũng không lên tiếng. Một lúc sau, bà hít một hơi thật sâu rồi nói
"Con đừng quên, nó chỉ là người hầu, kẻ hạ trong nhà này thôi. Con không thể cứ bênh vực cho một người như thế."
Nàng cảm thấy đau nhói trong lòng. Nàng hiểu rằng trong mắt bà, cô chỉ là người hầu, nhưng đối với nàng, cô lại là một người rất quan trọng, người duy nhất luôn ở bên khi nàng cần.
"Mẹ không hiểu đâu" nàng nói, giọng đã dịu lại, nhưng vẫn đầy kiên quyết.
"Chị ấy luôn ở bên con, bảo vệ con. Mẹ không có quyền xem thường chị ấy như vậy."
Bà hội đồng nhìn nàng, có chút bối rối, nhưng không hề thay đổi thái độ. Cuối cùng, bà chỉ quay lưng bỏ đi, không nói thêm gì. Nàng đứng đó, ngây người, lòng đầy khó chịu, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi cuộc đối đầu này tạm thời kết thúc.
Cô đứng gần đó, đôi tay vẫn lau dọn những chiếc bát đĩa. Nàng nhìn cô, cảm thấy một cảm giác yên bình lạ thường. Nàng biết rằng dù thế nào đi nữa, cô sẽ luôn ở bên nàng. Nhưng có một sự thật mà nàng chưa nhận ra, rằng trong trái tim nàng, cô đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu. Nhưng nàng không thể thừa nhận điều đó, ít nhất là bây giờ.
"Em xin lỗi" Nàng nói khẽ, giọng nhẹ như gió, có chút bối rối. Nàng không biết làm gì để bày tỏ cảm xúc của mình, không biết liệu có nên giải thích hay không.
Cô lắc đầu, mỉm cười với nàng, nụ cười ấm áp nhưng cũng đầy sự che chở.
"Không có gì đâu, Becky. Em không cần phải xin lỗi."
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng cũng mang một chút nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. Cô không muốn nàng phải cảm thấy áp lực hay đau lòng vì những lời của bà hội đồng.
Nàng nhìn cô, trong lòng có một cảm giác khó tả. Cô không phải là người hầu, không phải là người thấp kém. Cô là một phần trong cuộc đời nàng, nhưng nàng chưa thể gọi tên cảm giác đó, chưa thể nhận ra rằng cô cũng có một vị trí đặc biệt trong trái tim mình. Nàng chỉ biết rằng mỗi lần ở bên cô, nàng cảm thấy yên bình, giống như tìm thấy một chốn an lành trong thế giới đầy rẫy sóng gió.
Cô nhìn nàng, đôi mắt của cô sâu thẳm, như thể có những điều mà chỉ mình cô mới hiểu được.
"Bối Cơ, cảm ơn em vì đã bảo vệ chị!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com