Vực thẳm chết chóc
Tiếng hò hét truy đuổi vang dội phía sau.
Cô và nàng lao đi giữa màn đêm, từng bước chân rối loạn dẫm lên nền đất lạnh. Máu từ vết thương của cô thấm đẫm vạt áo, chảy dài theo mỗi cử động.
Phía trước—
Một vách đá cao sừng sững.
Bên dưới là vực sâu hun hút, sương mù che phủ, tối đen như nuốt chửng mọi thứ. Không ai nhìn thấy đáy.
Nàng khựng lại, tim đập dồn dập.
Cô cũng dừng bước, hơi thở gấp gáp, quay đầu nhìn thoáng qua.
Phía sau, lính gác đã đuổi kịp.
Hàng chục ngọn đuốc cháy rực soi sáng những gương mặt căng thẳng. Kiếm trong tay họ lóe lên ánh thép.
Không còn đường lui nữa.
"Các ngươi chạy giỏi đấy..."
Giọng nói trầm lạnh vang lên.
Thiếu gia Tống chậm rãi bước tới, tay siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt tối sầm đầy hiểm ác "Nhưng đến đây là hết rồi."
Bên cạnh hắn, ông Hội đồng giận dữ quát lớn "Lí Ân! Buông tay con gái ta ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!"
Cô bật cười, giọng khàn đặc vì đau đớn "Buông tay nàng? Vậy khác nào bảo tôi chết đi?"
Nàng siết chặt lấy tay cô, không một chút do dự "Con sẽ không rời xa chị!"
Gã nhếch mép, ánh mắt lộ vẻ chán ghét "Vậy thì ta tiễn các ngươi xuống hoàng tuyền cùng nhau!"
Hắn giơ kiếm, chuẩn bị ra lệnh tấn công.
Gió thổi mạnh.
Nàng nắm lấy tay cô, giọng run run nhưng kiên định "Nếu sống mà không thể ở bên nhau... vậy thì thà chết còn hơn!"
Cô nhìn nàng.
Ánh mắt nàng không hề dao động, không hề sợ hãi.
Chỉ có duy nhất một điều—
Quyết tâm.
"Em có hối hận không?" Cô thì thầm.
Nàng lắc đầu "Không."
Cô khẽ cười.
Nụ cười dịu dàng mà bi thương.
"Vậy thì..." Bàn tay cô siết chặt lấy nàng "Chúng ta cùng nhau đi!"
Không do dự nữa.
Không quay đầu nữa.
Cô kéo nàng vào lòng, rồi—
Cả hai lao xuống vực thẳm.
"KHÔÔÔÔNG!!!"
Tiếng thét xé toạc màn đêm.
Ông Hội đồng gào lên, khuôn mặt già nua méo mó vì kinh hoàng.
Quan khách đứng chết lặng.
Lính gác, gia nhân, tất cả đổ xô đến mép vực, hoảng hốt nhìn xuống.
Nhưng bên dưới—
Chỉ có màn sương mù dày đặc.
Không một bóng người.
Không một tiếng hét thảm thiết.
Không một dấu vết nào của sự sống.
Thiếu gia Tống trừng mắt, bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch.
Một cô gái trong đám người nuốt khan, lắp bắp:
"Bọn họ... chết rồi sao?"
Một gia nhân run rẩy cúi đầu "Vực này sâu hàng trăm trượng... ngã xuống chắc chắn không thể sống được..."
Không ai nói thêm lời nào.
Không ai dám nhìn nhau.
Họ chỉ biết một điều—
Hai người ấy... đã biến mất. Vĩnh viễn
Nhưng số mệnh chưa kết thúc.
Dưới đáy vực thẳm...
Một cơn gió mạnh cuốn tung làn sương mù.
Bên dưới những tán cây rậm rạp, hai thân ảnh nằm bất động trên nền đất lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com