Chương 5: Cạm Bẫy
Nàng mỗi ngày đều dành thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu kịch bản, sự chăm chỉ của nàng tất cả mọi người trong studio đều nhìn thấy, gần đây Freen Sarocha cũng rất thường xuyên đến studio, ngoài mặt là công việc nhưng sự thật là muốn xem nàng quay phim. Y cũng không giấu giếm ánh mắt mà âm thầm quan sát nàng từ xa, nhất cử nhất động không hề bỏ sót.
No more blue quay và chiếu lên cùng một thời điểm, thời gian gần đây lại gây được tiếng vang lớn khi nữ chính nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả. Becky có lối diễn xuất nội tâm tốt, khuôn mặt lại trẻ trung xinh đẹp, nét lai Tây của nàng ta lại bội phần nổi bật giữa một rừng hoa đán của showbiz Thái Lan. Những tập đầu tiên của No more blue đều đạt rating rất tốt trên các kênh truyền hình khiến nhà sản xuất rất hài lòng.
Seng Wichai là nhà sản xuất chính của phim, hắn ta đã để mắt tới nàng nên đã tìm cách để có cuộc hẹn với nàng.
Becky quay xong và vừa từ studio về thì nhận được cuộc gọi từ giám đốc Heng,tuy rằng thân thể mệt mỏi rã rời nhưng vì lời mời của giám đốc nên nàng chẳng dám từ chối .
Taxi dừng lại ở một Club, nàng vừa mở cửa thì giám đốc Heng đã đứng chờ sẵn, nở nụ cười tươi nhìn nàng.
-" Becky à, muộn vậy rồi còn làm phiền Cô nhưng mà một nhà sản xuất lớn của No more blue muốn gặp cô, tôi lại không thể từ chối nên đành kéo cô đến đây"
Nàng nhìn Heng savarid, lòng tuy có ngờ vực nhưng đã đến rồi thì cũng không thể quay về, đối với nàng việc gặp mặt thế này cũng là lần đầu tiên.
Nhìn thấy nàng lưỡng lự, Giám đốc Heng lên tiếng trấn an.
-" Đừng lo, có tôi ở đây với cô, vào thôi, ông ấy đang đợi..."
Hai người đi vào bên trong, phòng đặt sẵn trên tầng hai, lối vào rộng rãi, hai bên đều có sẵn nhân viên đứng phục vụ, lễ phép cuối đầu chào khi nàng và giám đốc Heng bước qua. Nơi này vốn là dành cho giới thượng lưu, sự xa hoa của nó khiến Becky thầm cảm thán ở trong lòng.
Bên trong, một người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi đã ngồi sẵn trên ghế dài, vest tây trang màu đen, một tay đang cầm điếu thuốc vẫn còn cháy dở. Thấy có người bước vào, anh ta đặt điếu thuốc lên gạt tàn, nheo mắt gật đầu rồi nhìn nàng chằm chằm, ý cười trong ánh mắt xuyên qua làm khói chiếu thẳng tới Becky khiến nàng có chút ngượng ngùng. Nhìn nàng như vậy là có ý gì, nàng bắt đầu có chút sợ hãi.
Giám đốc Heng tươi cười bắt tay anh ta, rồi quay qua giới thiệu.
-" Cô ấy là Becky Armstrong, nữ chính mà tôi đã nói với anh..Becky, đây là nhà sản xuất chính của chúng ta , ngài Seng Wichai"
Seng Wichai tiến tới, bắt lấy tay nàng, bàn tay to lớn của anh ta to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, giữa lúc ấy, nàng lại có cảm giác ngón tay của anh ta mơn trớn lấy lòng bàn tay nàng. Becky lo lắng rút tay lại, vội vàng lùi về sau giám đốc Heng. Thấy biểu hiện đó của nàng, trên môi Seng Wichai nở nụ cười ẩn giấu. kiểu ngây thơ chưa trải này là cái mà anh ta thích .
Trên bàn thức ăn đã bày biện sẵn sàng, rượu và một số thức uống khác cũng được đưa lên. Giám đốc Heng và anh ta nói chuyện với nhau, nàng một bên này đúng mực đối đáp, đôi lúc nàng cảm nhận được ánh mắt anh ta vẫn nhìn nàng.
Anh ta đang nghĩ gì? nàng không biết được.
Seng Wichai cầm một ly rượu, đưa đến trước mặt nàng, giọng nói trầm thấp như có ý mà bay tới bên tai nàng.
-" hôm nay có thể gặp được Cô xem như tôi rất vinh hạnh, có thể mời cô một ly không?"
Nàng thực sự không uống được rượu, nhất là rượu mạnh, muốn từ chối nhưng giám đốc Heng bên cạnh đoán được suy nghĩ của nàng.
-" Becky à, đây là giao tiếp trong giới,cô mà từ chối là không được đâu"
Cầm lấy ly rượu, Nàng nhắm mắt một ngụm uống xuống, một cảm giác nóng ran và cay xé từ cuống họng xuống dạ dày khiến nàng muốn nôn ra.
Nàng nhịn lại cảm giác buồn nôn, đặt ly rượu xuống bàn trước ánh mắt hài lòng của anh ta.
Giới giải trí này, muốn tồn tại thì ngoài tài năng ra còn phải biết điều, mà kiểu uống rượu thế này là một trong số đó.
Khuôn mặt Becky lúc này đã trở nên ửng đỏ, gò má hai bên bắt đầu trở nên nóng hổi, hai bên tai cũng trở nên ù ù. Nàng không nhớ được là mình đã phải uống bao nhiêu ly, trước mắt cũng muốn trở nên mơ hồ. Mà giám đốc Heng bên cạnh nàng cũng gục xuống bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm câu không nghe rõ.
Một bầu không khí im lặng bao trùm, nàng dựa vào thành ghế, một cảm giác nóng bức ngột ngạt khiến nàng muốn cởi chiếc váy đang mặc ra.
Đối diện, Seng Wichai vẫn chậm rãi cầm ly rượu, một màn khói trắng từ điếu thuốc trên tay anh ta bay tới trước mặt nàng, như một màn sương mờ ảo, nàng dường như cảm thấy được anh ta đang tháo những chiếc cúc trên áo sơ mi ra, Vest đen cũng cởi ra và đặt sang một bên.
Da thịt nàng lúc này trở nên mềm mại ửng hồng mê người, hơi thở cũng vì vậy mà trở nên dồn dập, Seng Wichai lúc này cũng không còn giấu giếm mà nhìn nàng bằng ánh mắt đầy dục vọng, dưới ánh đèn vàng của căn phòng xa hoa, ánh mắt người đàn ông trở nên như dã thú.
Hắn ta trực tiếp bế nàng đặt lên bàn, dùng tay hất tất cả mọi thứ trên xuống, nở nụ cười dã mị nhìn nàng, bàn tay lo lớn không ngừng sờ soạng cặp đùi nàng.Hắn chen vào giữa hai chân nàng, trực tiếp kéo chiếc váy nàng đang mặc xuống, xấu xa nhìn ngực nàng đánh giá. To tròn và đầy đặn, hắn nhìn đến mê mẩn.
Becky không mất đi ý thức, nàng biết được hàng động xấu xa của anh ta nhưng cơ thể nàng dường như không còn một chút sức lực. Nàng đã bị bỏ thuốc, nàng đau đớn nhận ra đây là một cái bẫy. Yếu ớt dùng tay muốn đẩy người đàn ông phía trên ra nhưng không thể.
-" làm ơn... đừng ..."
Giọt nước mắt nàng lăn dài, nhìn sang bên cạnh, giám đốc Heng đã nằm gục trên sàn nhà. Anh ta cũng bị bỏ thuốc bất tỉnh nhân sự. Lúc này, liệu còn ai còn có thể cứu nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com