Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em biết rõ phòng chị thế ah?

Phòng làm việc của cô

"Chị ngồi đó chờ em một chút." Nàng quay người, bước về góc phòng, nơi đặt hộp sơ cứu.

Cô dõi theo bóng lưng nàng, chợt nhận ra—từng cử động của nàng đều tự nhiên đến lạ, không một chút do dự. Như thể... nàng đã quen thuộc với căn phòng này từ rất lâu rồi.

Cô khẽ nhíu mày, lên tiếng hỏi: "Em biết rõ phòng chị thế ah?"

Nàng không ngước lên, chỉ thản nhiên trả lời trong lúc lấy hộp sơ cứu: "Từ lúc sáng, khi em bước vào đây cùng chị, em đã quan sát rất kỹ rồi." Giọng nói nàng đầy tự tin, không chút do dự.

Nàng tiến lại gần, mở hộp sơ cứu, lấy ra một con dao nhỏ cùng cây kẹp rồi cẩn thận khử trùng từng thứ một cách thuần thục.

Cô im lặng quan sát, càng nhìn càng thấy lạ. Động tác của nàng không phải chỉ là học qua loa, mà mang phong thái của một người có kinh nghiệm thực tế.

"Em từng học Y?" Cô bất giác hỏi.

Nàng dừng lại một thoáng, ngước lên nhìn cô. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi nàng, nhưng thay vì trả lời ngay, đôi tay vẫn tiếp tục thao tác một cách chuẩn xác và bình tĩnh, như thể đã quá quen với việc này.

Một lát sau, nàng đặt dụng cụ xuống, ánh mắt nhìn cô sâu lắng nhưng cũng chất chứa chút gì đó bí ẩn.

"Chị thực sự muốn biết câu trả lời sao?" Nàng hỏi ngược lại.

Cô gật đầu, không rời mắt khỏi nàng.

Nàng khẽ nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ qua cây kẹp đã được khử trùng, rồi cười khẽ:

"Trước đây, em từng theo học Y một thời gian. Nhưng sau khi học xong, em trở về, lập nên The Black Scorpions và... gặp được chị."

Cô thoáng bất ngờ, không kiềm được mà rướn người hôn lên trán nàng.

Nàng chớp mắt, có chút ngạc nhiên. "Hửm?"

"Chuyện em học Y... đây là lần đầu chị nghe. Hình như chị chẳng biết gì về em cả..." Cô chậm rãi nói, giọng có phần ngập ngừng.

"Không phải đâu. Có những chuyện được giấu kín, làm sao chị biết được?" Nàng lắc đầu.

"Nhưng mà—"

Cô chưa kịp nói hết câu, nàng đã nắm lấy cổ áo cô, kéo nhẹ xuống, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn dịu dàng, nhưng lại mang theo sự kiên định đến mức không thể chối từ. Ngón tay nàng nhẹ lướt xuống, thuần thục cởi từng khuy áo của cô.

"Ngồi yên nào, ngoan." Nàng cười khẽ, giọng nói pha lẫn chút dịu dàng nhưng cũng sắc bén. "Em cần phải lấy viên đạn ra khỏi vai chị."

Cô khẽ run. Không phải vì sợ—mà vì sự bình tĩnh đến đáng kinh ngạc trong đôi mắt nàng.

Nàng nhẹ nhàng kéo áo cô xuống, để lộ bờ vai với vết thương vẫn còn rớm máu. Viên đạn không găm quá sâu, nhưng nếu không được lấy ra đúng cách, nó có thể gây nhiễm trùng hoặc để lại di chứng.

Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo của không khí khi lớp vải bị kéo xuống, nhưng ngay sau đó, hơi ấm từ đầu ngón tay nàng lướt qua da thịt, dịu dàng đến mức khiến cô quên đi cơn đau.

"Chị chịu đau giỏi nhỉ?" Giọng nàng vừa trầm vừa nhẹ, mang theo chút trêu chọc.

Cô khẽ cười: "Còn lựa chọn nào khác đâu?"

Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ nhấc con dao nhỏ đã được khử trùng lên. Lưỡi dao ánh lên một tia sáng lạnh lẽo dưới ngọn đèn trong phòng làm việc.

"Em sẽ làm nhanh thôi!"

Cô gật đầu, trong mắt không hề có chút sợ hãi.

Nàng không chần chừ nữa. Một tay cố định lấy vai cô, tay còn lại cầm con dao lướt qua mép vết thương với độ chính xác hoàn hảo.

Lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt, máu bắt đầu rỉ ra, nhưng nàng vẫn giữ được sự điềm tĩnh tuyệt đối.

Cô cắn nhẹ môi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Chưa đầy một phút, viên đạn nhỏ đã được lấy ra.

Nàng nhanh chóng dùng kẹp gắp nó ra ngoài, đặt sang một bên, rồi lấy bông thấm thuốc sát trùng lau đi vết thương cho cô.

Một cơn đau rát lan dọc sống lưng, nhưng cô vẫn ngồi yên, ánh mắt dõi theo từng cử động của nàng.

"Xong rồi."

Nàng nói khẽ, giọng có chút hài lòng khi nhìn vào lớp băng trắng đã được quấn ngay ngắn trên vai cô.

Cô nhếch môi cười nhẹ: "Thành thạo quá nhỉ?"

Nàng nhướng mày, khóe môi nhếch lên: "Chị nghĩ ai đã dạy em?"

Cô thoáng sững lại. "Cha mẹ em?"

Nàng gật đầu. "Họ là bác sĩ."

Cô im lặng, nhìn nàng rất lâu. Lần đầu tiên, cô nhận ra sự mâu thuẫn kỳ lạ trong con người nàng—một người từng học Y, từng có một gia đình làm bác sĩ, nhưng rồi lại bước vào con đường của The Black Scorpions, nơi máu và bạo lực là thứ không thể tránh khỏi.

"Vậy... nếu ngày đó họ vẫn còn, em có chọn con đường này không?" Giọng cô chậm lại, có chút dè dặt.

Nàng nhìn cô, ánh mắt thoáng lặng đi trong giây lát.

"Em không biết." Nàng nhẹ giọng đáp. "Có lẽ không. Nhưng cũng có lẽ... dù thế nào em cũng sẽ gặp chị."

Cô ngẩn người.

Nàng không trả lời thẳng vào câu hỏi, nhưng bằng cách nào đó, lời nói của nàng lại khiến tim cô khẽ rung lên.

Nàng vươn tay vén một lọn tóc lòa xòa trên trán cô, giọng dịu dàng: "Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Vết thương của chị cần được nghỉ ngơi. Chị cũng vậy."

Cô khẽ cười, nhưng chỉ kéo nàng lại gần, ôm trọn vào lòng.

"Ưm... nhưng chỉ một chút thôi, vì chúng ta còn phải xử lý Ghost và tổ chức bí ẩn đứng đằng sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com