Sói và thợ săn
"E... em tính làm gì?" Cô khẽ nhíu mày, giọng bất ngờ.
"Em muốn chiến đấu cùng chị! Bảo vệ chị, như cách chị đã bảo vệ em." Nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng ngời kiên định.
Cô nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống. Một lát sau, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Được, chị theo em. Nhưng em phải luôn ở trong tầm mắt của chị." Giọng cô nghiêm túc.
Nàng mím môi, nhưng rất nhanh đã phản pháo lại:
"Chị cũng vậy! Phải luôn ở trong tầm mắt của em."
Cô bật cười khẽ, vòng tay siết chặt eo nàng.
Không khí trong phòng họp vẫn đặc quánh sau khi thông tin về kẻ sát thủ được tiết lộ.
Hắn không để lại dấu vết, không có danh tính, nhưng lại dám nhắm vào The Black Wolves—một sự khiêu khích mà cô không thể bỏ qua.
Ngón tay thon dài của cô gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào bức ảnh trên màn hình.
"Kẻ này đã ra tay bao nhiêu lần?"
"Ba lần." Alan dứt khoát trả lời.
Ken tiếp lời: "Ba thành viên của chúng ta bị giết trong ba tháng liên tiếp. Không một nhân chứng, không một manh mối."
Nàng lặng lẽ siết chặt tay áo cô, đôi môi khẽ mấp máy:
"Ba mạng người... ba con sói đã gục ngã..."
Cô nhận ra sự bất an trong đôi mắt nàng, lập tức vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, siết nhẹ, truyền cho nàng sự trấn an vô hình.
"Chị sẽ không để hắn ra tay thêm một lần nào nữa." Giọng cô trầm ổn, nhưng trong đó ẩn chứa một cơn bão ngầm.
Alan gật đầu, lấy ra một phong bì nâu đặt lên bàn.
"Chúng tôi tìm được thứ này tại hiện trường vụ giết người mới nhất."
Cô mở phong bì, rút ra một mảnh giấy nhỏ. Những dòng chữ nguệch ngoạc, như được viết vội bằng một bàn tay thấm đầy máu, hiện lên trước mắt cô:
"Kẻ mạnh nhất cũng có điểm yếu. Vậy điểm yếu của ngươi là gì, Sói Đen?"
Nàng rùng mình. Không cần suy nghĩ nhiều, nàng biết câu này nhắm vào ai.
Cô cảm nhận được sự căng thẳng trong người nàng, liền buông mảnh giấy xuống, kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy eo nàng như một sự khẳng định.
"Ngoan nào, sẽ không sao đâu." Cô cúi xuống, thì thầm bên tai nàng.
Nàng mím môi, tựa đầu vào vai cô, hơi thở khẽ run lên:
"Em sẽ bảo vệ chị... bảo vệ người em yêu..."
Cô xoa lưng nàng, giọng trấn an:
"Ngoan... bé con, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Nhưng hắn đang nhắm vào chị!" Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt lo lắng.
Cô hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười mỏng.
"Nếu hắn đã nhắm vào chị... thì chị sẽ săn hắn trước."
Ngón tay cô lướt nhẹ trên lưng nàng, giọng nói bình thản nhưng kiên định đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com