Chap 17
Becky và Nam hoàn thành chọn đồ, một bên lựa kẹo dẻo cùng mấy gói bánh, một bên là 5 chai rượu mát lạnh.
"Đưa tiền đây, nhanh lên lão già !"
Giọng nói có phần lưu manh, lại thiếu tôn trọng, âm hưởng cao, hướng đến việc uy hiếp, Becky và Nam ngừng hẳn,
theo hướng quầy tính tiền nhìn.
Một người mặc đồ đen, khẩu trang che nửa già khuôn mặt, tay đang cầm dao nhọn chĩa về phía bác trai mà khủng bố.
"Nếu dám báo cảnh sát, tao lập tức giết sạch 3 đứa chúng mày !"
Becky tay nắm chặt điện thoại, quay sang nhìn Nam mặt cắt không còn một giọt máu.
"Lấy gì thì lấy, làm ơn tha cho chúng tôi" Nam dơ hai tay ra hiệu đầu hàng, nhưng chân lại tiến tới gần.
"Lùi lại con điên, mày tính làm gì ?"
"Tôi chỉ định đưa anh số tiền hiện có của tôi, mong anh hãy rời đi và đừng để lại thương tích."
Lồng ngực đập mạnh liên hồi, Becky nhẹ nhàng bật máy, bấm chọn cuộc gọi,
nhanh tay bấm số 911
"Để tiền và đồng hồ xuống đất, rồi đi ra kia. Còn lão già, moi tiền ra đây"
Vừa nói hắn vừa chĩa dao về các phía xung quanh không ngừng. Bác trai vừa mở khóa an toàn của máy tính tiền, hắn liền thọc tay vào lấy, một tay vẫn cầm dao chĩa về hướng có người.
Có tiếng tút tút kêu, hắn như giật mình, Nam thấy vậy liền lao lại, ban đầu muốn giật con dao vứt xuống, có một chút võ được học ở trường.
Nhưng, người tính không bằng trời tính, tên cướp xô đổ đồng hồ trên quầy tính tiền, thuận tay găm ngay mũi dao tại chương môn*.
( *Chương môn : ở vị trí tự do của xương sườn số 11, rất dễ gây tử vong nếu có tác động mạnh )
Becky chưa kịp nắm rõ tình hình, hai chân như chôn lại, chỉ kịp hét lớn lên
"Không được !!!!!!"
Sau tiếng hét của Becky, Nam như đóng băng mất 5 giây, sau đó loạng choạng rồi ngã gục xuống, tên cướp thấy vậy rất nhanh chóng vứt lại dao, cuống cuồng bỏ chạy đi.
Bác trai chạy theo, không quên hô to "Cướp, cướp"
Becky chạy lại, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, tay run lẩy bẩy không ngừng, mắt bắt đầu đóng lệ.
"E...m...gọi...cấp cứu...ngay, chị...chị...khô..ng...sa...o...đâu.."
Becky đỡ cao đầu của Nam, máu vẫn không ngừng chảy, máu thấm qua áo len, ngày một nhiều.
"Đ..a..u..qu...á"
Nam môi bắt đầu tái lại, ánh mắt có phần dao động, một tay buông thồng, một tay vẫn ôm chỗ rĩ máu.
Becky lẩy bẩy, tay bấm 115, bắt đầu khóc to hơn.
"Tôi cần xe !!"
"Cô nói sao hơn, làm ơn hãy thông báo rõ hơn"
"TÔI NÓI TÔI CẦN XE, MAU LÊN, MAU ĐẾN ĐÂY !"
"Làm ơn hãy thông báo rõ tình trạng của bệnh nhân cũng như địa chỉ"
"Hức..là cửa hàng tiện lợi, ngã tư đường XX, tôi xin các người, làm ơn mau đến"
"Chúng tôi sẽ tới trong 15 phút tút...tút"
Becky ôm chặt Nam hơn, khóc nấc lên. Chân quỳ xuống lấy sức, hai tay ôm lấy Nam đang dần rơi vào trạng thái hôn mê.
"Hức...hức...em đưa chị đi...làm sao...đợi được 15 phút....chứ.."
"Bec...ky.."
Nam ánh mắt không cố định, có phần nhòa đi, môi vẫn mấp máy nói gì đó, căn bản, Becky đã khóc đến lặng cả người, tai không còn nghe thấy gì.
Cả người khổ sở ôm lấy Nam chạy ra ngoài, người đi xung quanh thì hoảng sợ.
________________
Heng dần mất kiên nhẫn, đã được nửa tiếng từ lúc Becky rời đi, đồ ăn phục vụ mang ra đã nguội. Gọi điện không nghe,
tin nhắn không trả lời, Heng đứng lên thanh toán, như có dự cảm chẳng lành,
chạy vội đi tìm.
"Số máy quý khách vừa gọi...."
"Aish Becky không phải lại đi lạc rồi đó chứ."
__________________
Becky bắt một chiếc xe taxi, dúi ngay cho họ 50,000won ( ~1tr) tay dính máu không ngừng lung lay người bên cạnh.
"Chị à...Chị Nam....tỉnh lại đi mà, chúng ta sắp tới nơi rồi.."
"LÀM ƠN NHANH LÊN!! HỨC..HỨC"
"Sẽ bị phát mất, cô chịu trách nhiệm được không ?"
__________________
Taxi dừng lại trước bệnh viện Z lớn, Becky xông xuống, vẫn bế Nam đã nhắm nghiền mắt từ khi nào.
"Giúp với...làm ơn giúp tôi.."
Các y tá từ trong sảnh thấy vậy chạy ra,
đẩy theo can cứu thương, Nam nằm gọn trên can, không chút động đậy. Một y tá nhảy lên trên băng can, một tay rọi đèn kiểm tra.
"Đồng tử mất phản xạ, phản xạ yếu, nghi là đã đâm trúng chương môn, máu mất nhiều, lập tức đưa vào phòng cấp cứu !"
Becky lặng người, nước mắt rơi lã chã,
áo khoác màu be cũng dính một khoang máu đỏ thẫm"
"Tên bệnh nhân là gì ?"
"Na..m"
"Cô nam, cô nghe tôi nói không, cô Nam, chúng tôi cần cô ở lại..."
Y tá ngồi trên băng can không ngừng nhấn mạnh vào ngực Nam, gọi lớn, cả băng can được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu.
Becky bị chặn lại, ngồi gục xuống, đèn phòng bật đỏ, cửa phòng khép lại. Hai tay dính đầy máu khô như chắp lại, đầu cúi gục xuống sàn, tinh thần của Becky hiện tại đang rất hoảng loạn, bản thân không tiêu hóa được những thứ vừa xảy ra trước mắt.
___________________
Heng chạy dọc cả con phố, đi vào các hàng tạp hóa, rồi đến văn phòng phẩm, rồi đến cửa hàng tiện lợi, muốn hỏi thăm xem liệu Becky có từng đi qua đây không, dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi
đang ồn ào, có cả xe cảnh sát nữa.
Heng len người qua đám đông thì bị cảnh sát chặn lại, bên trong cửa hàng bừa bộn, sàn có máu, chủ cửa hàng thì đang lấy lời khai.
Heng khó hiểu, hỏi một người qua đường đứng đó.
"Xin cho hỏi, ở đây có việc gì vậy ?"
Không hiệu giác quan nào lại hối thúc anh, Heng như thấy có gì đó không an tâm.
"Tôi nghe nói là có vụ cướp, nạn nhân được người yêu đưa đến bệnh viện rồi hay sao ấy, vết đâm có vẻ sâu lắm, cậu thấy ở kia không ? Là máu đấy"
"Cô còn biết gì không ạ ?"
"Thấy bảo là tên cướp bị bắt rồi, cảnh sát đang lấy lời khai, cũng đang dò lại camera an ninh trong cửa hàng. Cô gái kia cũng không biết sống chết sao, chậc, thấy bảo trẻ lắm"
Heng rút ra khỏi đám đông, tiếp tục liên lạc với Becky, đầu dây bên kia vẫn không bắt máy.
Anh bấm số gọi cho Nam, căn bản muốn nhờ bạn gái của chị kiểm tra thử liệu hàng xóm của chị ấy đã về chưa, biến mất mà không nói lời nào, Heng vừa giận nhưng cũng lo lắng.
"Chị...chị..."
"Chúng tôi bên cảnh sát điều tra.."
"Chị Nam, em trai muốn nhờ cái này... khoan đã.... ai đang cầm máy của chị tôi vậy ? Freen là chị à.. ?"
"Chúng tôi bên cảnh sát điều tra, chị cậu vừa bị tấn công tại một cửa hàng tiện lợi, hiện đã được đưa vào bệnh viện Z rồi ."
"Nói cái gì..."
Heng buông thõng tay, đứng cách đám đông khoảng 2m nhìn lại, người run lên bần bật.
Trái đất đúng là tròn, trên đời lại càng lắm chuyện trùng hợp đến mức bạn còn chẳng tin nó tồn tại ấy. Trùng hợp đến mức làm người ta đau khổ, bi thương
P/s : Đừng quên bình chọn nha mn 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com