Chap 18
Heng không đứng vững, mặt như biến dạng, ngồi trên taxi vẫn lẩm bẩm rằng chắc đó không phải, là nhẫm lẫn, là vô tình, là bất cứ gì trên đời cũng được, miễn sao không phải là điều anh sợ nhất.
Ba mẹ đã sớm để anh và chị lại, rồi đi xa xứ, sống trong nhung lụa nhưng lại lớn lên trong tình yêu thương của chị, mọi biến cố bất ngờ xảy ra ở hiện tại, chính là trong ác mộng còn chưa bao giờ mơ tới.
Tâm chí lại bắt đầu hiện lên như một thước phim tua chậm, Heng thật sự trong khoảnh khắc này đã quên béng đi việc tìm Becky, trong tiềm thức chỉ thấy những hình ảnh đẹp nhất của chị mình.
Lại nhớ đến hồi ba mẹ mới để hai đứa ở lại, ngày đầu tiên nhập học trường cấp 2 vắng bóng cha mẹ, chỉ có quản gia và người chị gái lớn hơn 1 tuổi đi cùng.
Heng khép nép núp sau người chị có phần nhỉnh hơn anh một chút, chị vẫn thật hòa đồng, miệng không ngừng cười thân thiện, Heng vẫn luôn ái mộ chị mình một cách chân thành nhất, dưới cương vị là một người anh trai nhỏ.
Rồi lại nhớ có lần khoảng cuối cấp 2, chị bị mấy đứa đại loại chính là tụi hay cúp học trong trường chặn đường, trấn lột, Heng một cước liền hạ ngay tên cầm đầu, thành công giúp chị lần đầu, cả hai ra về cười nói không ngớt.
Vậy mà....kí ức như một thước phim tua chậm, bánh xe phanh lại cái "kít". Heng sực tỉnh khỏi đống hồi ức, về lại vẻ lo lắng ban đầu.
Chạy vào sảnh bệnh viện, bắt đầu nhìn hết một lượt xung quanh, bắt gặp một y tá đang cầm sổ đi lại, không nghĩ ngợi nói.
"Làm ơn, có bệnh nhân nào bị tai nạn, vừa đưa tới đây không ?"
Heng bím lấy chặt cánh tay của y tá, khiến đối phương có phần lúng túng.
"Có một người vừa được đưa tới,à nữ, 18 tuổi, đang trong phòng cấp cứu"
Trùng hợp đến tận 2 cái rồi, là nữ, là cùng độ tuổi với chị Nam. Heng lông mày bắt đầu co giật, cảm giác như sắp mất thăng bằng.
Mắt trong mấy giây có phần lóa đi, nhưng cơ thể dần trấn tĩnh lại, miệng vẫn không ngừng an ủi.
"Không sao đâu, chắc chắn không phải đâu" Heng theo bản hướng dẫn tìm được hành lang phòng cấp cứu.
Trong vài phút bỗng khựng lại, tay lại run lên bần bật, Becky người dính toàn máu có thể nhìn thấy từ xa, đang ngồi ôm đầu một gốc, cư nhiên không để ý đến sự xuất hiện của Heng.
"Becky...Amstrong.."
Becky nghe thấy nhắc tên mình, ngẩng lên xem, có thể thấy được Heng đứng từ đầu hành lang quần áo đã xộc xệch, nước mắt nước mũi tèm lem.
Heng quay lại, quỳ thụp xuống, tay run rẩy bám lấy vai Becky.
"Nam...chị.."
"Anh đừng nói, xin anh, đừng nói gì hết,
em không muốn nghe"
Becky nhìn người trước mặt, nước mắt bắt đầu nặng hạt rơi trên khuôn mặt tuấn tú.
Heng cúi mặt một hồi lâu, chình là không đủ can đảm để nghe tiếp người kia nói gì.
Được một lúc, Heng thất thần, ngồi sang vị trí trống bên cạnh, hai người hiện tại trông rất thảm, một người đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, người còn lại không kém, người đầy máu khô.
Cả hai không nói một câu, cứ ngồi vậy, phòng cấp cứu là cuối dãy nên không có người qua lại.
Việc xảy ra tại nạn đã được lên truyền hình, chỉ là chưa công bố thông tin chính thức, một khi đã trích xuất đoạn băng từ máy quay trong cửa hàng, chắc hẳn lúc đó sẽ nổi tiếng lắm.
Becky vẫn chưa thể ngừng khóc, tóc rủ hết qua mắt nhưng vẫn thấy rõ nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, hai mắt đỏ ngầu chưa có dấu hiệu ngưng, bọng mắt bắt đầu xưng to lên do khóc quá nhiều.
"Anh sẽ giết tên đó !"
Heng nói rõ ràng từng chữ, tay nắm chặt cảm tưởng sắp nổ ra cả gân máu, cuối cùng thì sau hơn 2 tiếng, anh ấy cũng nói một câu, nhưng tại sao Becky lại thấy bất an, miệng mấp máy nói.
"Em cũng sẽ giết chết tên đó.."
Cả hai lại rơi vào bầu không khí im lặng như ban đầu. Becky bất giác lôi điện thoại từ trong túi áo, bấm nhanh một dãy số mà bản thân đã thật sự thuộc, nhưng kì lạ không được lưu.
"Chị mau tới bệnh viện Z đi, tới đây rồi em sẽ giải thích"
Đầu dây bên kia chưa kịp trả lời, Becky vội dập máy, cả người lại run lên một hồi.
"Là Freen đúng không ? Sao em lại gọi cô ta tới đây ?"
"Em nghĩ chị Nam sẽ muốn việc này"
"Ý em là sao Becky ?" Heng nắm chặt tay thành nắm đấm, tưởng chừng có thể bật máu.
"Heng anh bình tĩnh lại, em không phải ý đó"
"Vậy ý em là gì ?"
"Em.."
Cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ trung niên đẩy nhẹ gọng kính, thở dài một tiếng.
"Heng thiếu gia, tôi xin lỗi, đã làm hết sức có thể, hai người hãy vào thăm cô ấy lần cuối, thực sự xin lỗi cậu"
Vị trưởng khoa cúi gập người một cái, đối diện là hai con người hóa đá, một chữ cũng không thốt nỗi ra, 4 mắt nhìn vào hư vô, bác sĩ rời đi để lại một mình Heng chết lặng, một Becky nước mắt đã lưng tròng.
"Ha..buồn cười thật, cái gì mà lần cuối cơ chứ, Becky, em nói xem bác ấy có vẻ đã nhìn lầm rồi không, chị ấy là đang ngủ một chút, còn hứa sẽ đón sinh nhật với anh.."
"Heng.."
Giọng Becky nghẹn lại, Heng không tin, miệng vẫn cố nặn ra nụ cười méo mó, rồi lại bặp chặt môi.
Lặng lẽ đẩy cửa phòng cấp cứu, trên giường là Nam với đống dây chằng chịt quấn quanh cơ thể, hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn chỉ như say giấc.
"Nam, chị dậy mau, em đói rồi, em muốn chị nấu mỳ gói cho em, muốn chị làm nước lê, rồi còn mua gà cay cho em nữa...Nếu không dậy em sẽ lập tức dỗi chị, lúc đó đừng có xin em tha thứ, hiện tại em còn chưa tức, dậy và dỗ dành em đi.."
Heng càng nói, nước mắt lại đua nhau rơi xuống, người trước mặt vẫn bất động, ống thở cắm trực tiếp ở miệng, không chút chuyển động.
Cửa phòng bật ra tiếng "xoạc" Freen lao tới giường bệnh, miệng không ngừng nói, sống mũi đã đỏ gắt, như thể một trận bão vừa đi qua khuôn mặt này.
"Nam, cầu xin em tỉnh dậy, chị sai rồi, chị phải đưa em về tận nơi mới đúng, dậy đi rồi mai chị qua đón em đi h.."
Chưa hết câu, một tiếng tít kéo dài, cắt ngang cả mạch thở của 3 người. Chỉ nghe sao đó là tiếng khóc to hơn, tiếng gọi tên.
Đám tang của Nam được đưa trong một ngày tầm tã, ô đen phủ kín cả khoảng trời, Heng cầm di ảnh chị, nụ cười như vắng từ lâu.
Theo ngay sau là Freen, tóc chị rủ xuống che cả bờ mắt, miệng vẫn mím chặt như không chịu khuất phục.
Không có Becky, trong 3 ngày kể từ khi công bố đoạn băng, Becky đứng lặng người trong phòng cảnh sát, mọi ánh nhìn thù hận hướng về nàng.
1 người.....2 người.......10người..... Heng.......Freen..
Becky vẫn còn nhớ rõ, khi đó nàng đứng cùng Becky ở nhà anh ấy, anh sát tới mời cả 2 tới nhận đoạn băng, có cả Freen ở đó, mắt đã đầy gân đỏ, chỉ buông một cái cười khẩy.
"Nếu em không gọi điện đi, chị ấy đã giữ được cái mạng.."
Vậy Heng sẽ hiểu nàng, anh ấy sẽ hiểu hành động của Becky là tại sao, anh ấy......nhất định sẽ hiểu thôi !
"Becky, anh hận em, hận vì em là bạn thân nhất của anh, mà lại gián tiếp cướp đi mạng sống của chị gái anh, hận vì chính bản thân đã để em đi mua đồ mới gặp chị ấy."
"Không Heng nói gì vậy....Thực sự không phải..."
Heng rời đi, để lại Becky chôn chân tại chỗ. Vậy là anh ấy không hiểu nàng rồi,
Heng mà cứ nghĩ sẽ hiểu Becky tới tận chân tơ kẽ tóc lại không hiểu nàng rồi.
Nỗi đau dồn nén khiến Becky khóc nghẹn, ngày tháng sau này, chắc chắn sẽ rất khó khăn.
P/s : Bất ngờ chưa ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com