Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Một tháng trôi qua, ông Chankimha cũng đã thành công đưa Hearth vào công ti với chức vụ giám đốc vận hành, đi theo đó trợ lí là Non. Ông đưa vào với lí do lí lịch của Hearth rất tốt, từng đi du học và có kinh nghiệm ở chức vụ này ở một công ti nước ngoài, là ông mời về để phát triể công ti. Bên phía cổ đông nghe vậy cũng không có ý kiến gì mà hoàn toàn đồng ý. Lần công tác này hai người cũng đi cùng với Freen và Nam với tư cách người hỗ trợ, thật chất là đi theo để giám sát tình hình vì trong mắt ông Chankimha lần hợp tác này để một người mới như Freen đi thì sẽ khó có cơ hội hợp tác. Freen cũng biết điều đó nên muốn xem thử rốt cục người có kinh nghiệm sẽ đi tiếp khách hàng như thế nào.

.

.

Becky ngồi trong văn phòng, nhìn bảng số liệu trên màn hình, đầu đau nhức một cách khó tả, đồng hồ trên tay đã tới giờ tan ca rồi, nhìn lịch trên bàn thấy hôm nay là thứ tư, là ngày hẹn, Becky muốn đứng dậy ra về để chuẩn bị cho tối nay nhưng nhớ lại lời nói hôm trước của Freen là sẽ không gặp trong một thời gian nên ngồi xuống lại, tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính.

.

.

Trong nhà hàng, nói đúng hơn là một phòng rượu riêng biệt trong nhà hàng, Freen ngồi đối diện nhìn Hearth và Non đang máy móc nói về các chi tiết trong hợp đồng, thái độ của những người đang nghe cũng trở nên mất kiên nhẫn. Đối tác là một nhóm người Thái Lan thành lập công ti ở Mĩ và đang có ý định liên kết với công ti ở Thái Lan để mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước. Freen nhìn một lúc cũng mất kiên nhẫn thay cho bọn họ

"Giám đốc Chindanai, cậu đừng có cứng nhắc quá như thế chứ? Chúng ta tụ họp ở đây là để khuây khỏa sau một ngày ở công ti mà? Cả ngày nói về hợp đồng như thế cậu không chán sao?"

Freen ra hiệu cho Nam ngồi bên cạnh, Nam hiểu ý liền đi tới nói bên tai với phục vụ đang đứng chờ ở ngoài cửa, anh ta nghe xong liền nói lại qua bộ đàm với nhân viên bên ngoài

"Giám đốc Sarocha, cô không nên quên mục đích chúng ta tới đây."- Hearth không kiên nhẫn nói
"Sao tôi có thể quên chứ? Cậu xem các ngài ấy đang mất kiên nhẫn thế nào đi."

Nhóm người nghe vậy cũng thể hiện sự không hài lòng của mình bằng việc ho khan và nới lỏng cà vạt. Rất nhanh đã có một hàng các cô gái xinh đẹp đi tới, nhóm người cũng tự giãn cách chỗ ngồi với nhau ra, các cô gái tách nhau ra ngồi vào chỗ trống. Bốn người Freen, Nam, Hearth và Non cũng nhìn ra được sự thay đổi của nhóm người mà đối mắt với nhau

"Được rồi các vị, hôm nay cứ hết mình nhé? Mọi chi phí sẽ do bên chúng tôi chi trả hoàn toàn."

Câu nói vừa dứt thì nhạc trong phòng được bật lên, đèn trong phòng thi nhau đổi màu, không khác gì một quán bar thu nhỏ. Hearth và Non nhìn nhóm người đó rồi nhìn nhau xong lại nhìn cách Freen và Nam hòa nhập với đám người. Thái độ của bọn họ khác hoàn toàn so với cả mấy hôm nay.

.

"Cảm ơn các vị. Mong lần hợp tác này sẽ thành công."

Freen cầm lấy hợp đồng đã được kí kết kết, rất hài lòng mà bắt tay đối tác

"Chúng tôi cũng mong chờ lần hợp tác này, hẹn gặp giám đốc Sarocha ở Thái Lan."
"Được, chúng tôi sẽ đón tiếp mọi người thật nồng nhiệt."

Non nhìn thái độ của những người bắt tay với Freen, mặc dù tối qua đã tiệc tùng tới hai giờ sáng nhưng trong bọn họ rất có tinh thần, miệng ai cũng cười nói, khác xa với dáng vẻ nghiêm nghị khi cả mấy ngày nay đều nói về hợp đồng. Nhưng dù sao hợp đòng cũng đã được kí kết, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành.

"Giám đốc Chindanai, vài ngày nữa tôi sẽ mang hợp đồng về, giờ tôi và Nam có việc riêng, hai người cứ về nước trước đi."

Không đợi Hearth hay Non trả lời Freen và Nam đã cầm hợp đồng đi mất. Hearth nãy giờ đang cố gắng ổn định cảm xúc, cuối cùng cũng không chịu được mà thể hiện hết lên khuôn mặt

"Cô ta xem chúng ta là gì chứ?"
"Hearth, bình tĩnh, vẫn còn nhiều lần khác, không cần tức giận như vậy."
"Về thôi, anh không muốn ở đây nữa."

Hearth nắm lấy tay Non kéo đi, Non trong đầu hỗn độn những suy nghĩ cùng Hearth về nước.

.

.

Becky nằm dài trên giường đắp mặt nạ, hôm nay là thứ bảy, vốn dĩ theo bình thường sẽ đi hẹn hò với Freen nhưng Freen vẫn chưa về nước nên bây giờ mới có thời gian thảnh thơi chăm sóc da mặt thế này. Becky vào mạng xã hội xem bạn bè của mình cuối tuần sẽ làm gì, lướt một lúc cũng thấy được Nam vừa đăng tải hình ảnh ở Mĩ với dòng trạng thái là thành công mĩ mãn, có vẻ là hợp đồng đã thành công rồi. Tổng cộng là mười tấm ảnh, Becky lướt xem từng tấm, chín tấm đầu tiên chỉ là hình ảnh cảnh và ddồ vật, đến tấm cuối cùng là ở một nơi có vẻ như là ở quán bảr, Nam đang tự chụp bản thân, Becky nhìn một lúc mới thấy phía sau là Hearth và Non đang ngồi nhìn đám ngừơi uống rượu, Becky nhìn kĩ hơn một chút mới thấy vị hôn phu tên Freen của mình cũng đang hòa mình với đám người kia, xung quanh là các cô gái ăn măcj gợi cảm. Becky thấy Nam có gắn thẻ thì xác định Freen là người đó, Becky ngẩng người nhìn một lúc lâu rồi nhấn like bài viết, để laị hai chữ chúc mừng ở phaàn bình sau đó laị lướt xuống các bài viết khác

"Becky like baì viết rồi à?"

Ở bên Mĩ có hai người đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoaị, nhìn thông báo người dùng Rebecca vừa thích bài viết và bình luânj. Nam tải lại vài lần cũng không thấy gì khác, Freen chuyển sang nhìn qua màn hình điện thoại của mình, cũng chẳng có gì

"Thất vọng rồi nhé?"
"Chịu thôi, đi cả tuần một tin nhắn cũng không có."
"Có khi con bé đang ăn mừng vì được tự do cũng nên."

Freen thở dài ném điện thoaị sang một bên, bản than lại cảm thấy có chút hờn dỗi, măcj dù ddã thấy bài viết nhưng cũng không hỏi thăm cái gì, mình cũng không nói bao giờ về là không hỏi khi nào mới về luôn, Freen cảm thấy thất vọng tràn trề về vị hôn phu của mình.

"Thay vì ở đó trách con bé thì sao không nhắn tin trước đi?"

Một tuần qua Nam đã nhìn thấy cảnh Freen trách con nhà ngừơi ta muốn ngán rồi

"Không, em muốn xem bao giờ em ấy sẽ chịu hỏi thăm mình."
"Vậy không hỏi là không về nước luôn hả?"
"Đến lúc đó rồi tính."

.

Becky nhìn đống hồ sơ vừa được kiểm duyệt qua, hôm nay tăng ca đến gần mười một giờ đêm chỉ vì chúng, Becky cảm thấy cái đầu mình sắp nổ tới nơi rồi. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, cũng vừa giải quyết xong vấn đề, Becky quyết định ra về. Bước xuống sảnh công ti, người bảo vệ cũng rơi vào tình trạng ngủ gục vì mệt mỏi, Becky khẽ thở dài mở điện thoại đặt phương tiện để ra về, vừa xác nhận xong thì chiếc xe Porsche màu vàng quen thuộc cũng chạy đến đậu trước mặt mình, Becky cũng biết chủ nhân chiếc xe này là ai rồi. Hệ thống xe chuyển động sang thành mui trần, Becky nhìn thấy Freen ngồi bên trong và đang ôm một bó hoa hồng thật lớn, Freen nhìn Becky mỉm cười một cái rồi đi xuống xe, ôm lấy bó hoa lớn đi tới trước mặt Becky

"Quà tặng lâu ngày gặp mặt."
"Tôi còn tưởng chị sẽ không trở về nữa chứ?"
"Sao vậy được? Vị hôn phu của tôi còn ở đây mà."

Becky nhún vai không muốn nhận hoa, chiếc taxi mình đặt của vừa đến, Becky tránh người đi tới phía trước, Freen nhìn người không nhận hoa thì cũng không tiếc rẻ mà ném nó xuống đất, Becky bị tiếng động làm cho quay người lại nhìn

"Em không muốn thì hoa cũng chẳng đẹp, giữ lại làm gì?"
"Sao chị có thể ném tiền qua cửa sổ như vậy chứ?"
"Chị vừa kí một hợp đồng lớn, số tiền có thể bù được khoản này."

Becky đứng nhìn Freen, Freen mở cửa xe, đưa tay mời vào, Becky nghĩ không lên xe thì có mà sinh chuyện nên phải lên app hủy chuyến và gửi cho tài xế một ít tiền xin lỗi rồi mới lên xe ngồi.
Freen không lái xe về nhà Amstrong ngay mà lái xe đến một căn hộ khác, Becky cũng không lo lắng gì mà đi theo Freen vào đó, nhìn mọi thứ trong căn hộ có vẻ còn rất mới

"Chào mừng đến với căn cứ bí mật của Freen Sarocha."

Freen dang hai tay chào mừng sau đó kết thúc bằng việc ngã người xuống cái sofa êm ấm. Becky cũng đi tới ngồi vào ghế còn trống

"Nhà riêng của chị sao?"
"Đúng rồi, là quà sinh nhật lần thứ mười tám mẹ tặng, em là người thứ hai được tôi dẫn vào đây đấy, tự hào không?"
"Người thứ nhất là P'Nam à?"
"Tất nhiên rồi, là chị ấy giúp chị quản lí cái nhà này mà."

Becky gật gù tỏ ý đã hiểu sau đó đứng dậy đi quanh nhà tò mò xem từng ngóc ngách, Freen cũng không quan tâm, đứng dậy đi vào bếp, mặc kệ cho Becky muốn làm gì thì làm. Becky nhìn từng tấm ảnh được đặt trong nhà, là ảnh của Nam và Freen là chủ yếu, đôi khi là ảnh của bà Chankimha và Freen nhưng toàn là ảnh lúc Freen còn đi học, không thấy ảnh trưởng thành sau này. Căn hộ cũng không quá rộng nên Becky chỉ cần một chút thời gian là đã xem xong, lúc ra lại phòng khách thì thấy Freen đang làm gì đó trong bếp, đột nhiên Becky cảm thấy điều chẳng lành

"Chị đang làm gì vậy?"
"Nấu mì gói, em muốn ăn không?"

Freen quay ra với vỏ mì gói trong tay, Becky cảm thấy sự an toàn trở lại rồi.

"Không ăn đâu, ăn mì buổi đêm sẽ béo."
"Ăn một hôm không mập được đâu, không ăn thì thôi vậy. Từ sân bay chị đã lập tức chạy tới công ti em rồi, đói muốn chết đi được."
"Tôi cũng đâu yêu cầu chị đến đón tôi đâu."
"Đừng nói mấy lời đau lòng vậy chứ?"

Becky đi tới tủ lạnh, muốn xem thử còn cái gì ăn được nhưng xem ra thất vọng rồi, cái tủ lạnh đến một chai nước suối còn không có. Đột nhiên cảm giác chẳng lành kia lại đến một lần nữa

"Này, mì gói của chị để bao lâu rồi?"
"Không biết nữa, chắc vẫn còn ăn được thôi."

Becky đi tới cầm lấy vỏ mì, đúng như Becky dự đoán mì gói đã hết hạn được hai tháng rồi.

"Chúng ta đặt đồ ăn ngoài đi, mì gói không ăn được nữa."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com