Chapter4
Trước sảnh công ti rất nhiều phóng viên bắt đầu tụ lại trước hai người, Becky còn chưa kịp thích ứng được sự đông đúc này, rõ ràng nói hôm nay chỉ gặp để kí một cái hợp đồng để dám chắc về quan hệ cả hai nhưng tại sao cần tới phóng viên ở đây? Còn làm rầm rộ trước công ti nữa
"Này, chị muốn làm cái gì vậy hả?"
Becky nghiêng người ghé vào tai Freen nói, Freen nghe thấy nhưng không quan tâm, chỉ đưa tay từ nắm cổ tay Becky sang ôm eo, hận không thể kéo Becky xát vào người mình hơn nữa, Becky giật mình vì hành động của Freen, muốn thoát ra thế nào cũng không được. Freen nhìn thấy bố, hai người đàn ông kia cùng những cổ đông thân thuộc đã đến rồi thì cũng bắt đầu nói
"Cảm ơn các bạn nhà báo đã dành chút thời gian để đến đây nghe tôi nói vài lời. Ban đầu tôi chỉ là đến để ra mắt với tư cách là giám đốc điều hành mới của công ti nhưng cô gái bên cạnh tôi đây là lí do để tôi mở cuộc họp báo này. Tôi Freen Sarocha Chankimha, vốn dĩ không muốn bon chen ở công ti này cho lắm nhưng mà đã có một người khiến tôi muốn thay đổi bản thân mình, muốn làm cho bản thân thật hoàn hảo để xứng đáng với cô ấy hơn. Người mà tôi nói đến, cô ấy là Becky Rebecca Patricia Amstrong, một con người hiền lành, nhân hậu, biết cách đối nhân xử thế nhất mà tôi quen biết ở bên ngoài."
Non cùng Hearth vừa đi đến đã nghe một tràng những lời thổ lộ tâm tình, nhìn sang thấy bạn gái cũ đang ôm ấp với chị gái mình thì ngạc nhiên không tôi, Non lo lắng nhìn ông Chankimha nhưng dường như ông ấy không quá để tâm đến điều đó khiến cho Non nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Hearth ở bên cạnh cũng đưa tay vỗ vai Non ra hiệu sẽ không sao đâu
"Tôi còn nghĩ là tôi đã hết cơ hội rồi vì đã có một người khác chiếm được trái tim của cô ấy, đó chính là Non Ratchanon, người đàn ông phía bên kia."
Becky vừa rồi còn nổi da gà vì những lời sến sẩm của Freen thì bây giờ lại quay mặt nhìn sang hướng chỉ tay của Freen cùng với những nhà báo, ánh mắt va phải ánh nhìn của Non, nhịp tim của bản thân liền trở nên hồi hộp nhưng Non dường như chỉ lạnh lẽo nhìn mình khiến tâm trạng của Becky bỗng chốc sụp đổ.
"Tôi cũng cảm ơn vì cậu đã buông tay cô ấy để tôi được bước đến nắm lấy, thật may mắn vì đã có cơ hội thổ lộ cùng cô ấy. Cũng không giấu gì, tôi đã yêu Becky từ ánh nhìn đầu tiên, cô ấy như một thiên thần hạ giới khiến một người như tôi được chữa lành tâm hồn, khiến cho tôi muốn được hoàn hảo hơn để có thể ở bên cạnh một người như cô ấy."
Một nhà báo rất nhanh nhẹn đưa lên ý kiến của mình
"Việc cô Rebecca từng là vị hôn phu của anh Ratchanon, cô Sarocha không quan tâm sao?"
"Một câu hỏi rất hay nhưng đã là tình yêu thì quan tâm cái gì chứ? Nhân tiện đây, tôi Freen Sarocha Chankimha, xin được cầu hôn cô Becky Rebecca Patricia Amstrong."
Freen vừa nói vừa tặng cho Becky một ánh nhìn mà người ta nhìn vào gọi là ấm áp, Becky ban đầu còn không quan tâm tới Freen đang nói ở bên cạnh nhưng hai chữ cầu hôn được nói lên khiến cho Becky từ chán nản sang mắt chữ A miệng chữ O. Becky nghe những tiếng máy chụp ảnh vang lên, trong lòng cũng căng thẳng, không dám nhìn về phía Non xem anh ta đang có biểu cảm gì
"Sao chị không bàn với tôi trước?"
Freen ghé vào tai Becky
"Gan em nhỏ như vậy thì dám chắc sẽ đồng ý khi nghe tôi bàn không? Nào nhanh lên, đừng để tôi mất mặt chứ?"
Becky nuốt một ngụm nước bọt, nhìn vào đám báo chí rồi sang Non đang lạnh lùng nhìn mình, Becky nhận ra dù mình có được cầu hôn trên này thì anh ta cũng không quan tâm, Becky nhìn qua người đàn ông bên cạnh, nhìn bàn tay anh ta đang vỗ vai Non, rốt cục cũng ngộ ra bấy lâu nay giữa hai người chỉ là tình cảm giả dối. Becky tự nhủ với bản thân là không được khó ở đây, Becky ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu, tự tin nói với cánh báo chí
"Tôi đồng ý lời cầu hôn của cô Sarocha, chúng tôi sẽ đính hôn ngay tại đây."
Freen nghe được Becky nói như thế miệng liền nở một nụ cười tươi, xiết chặt bàn tay đang ôm lấy eo Becky hơn, cúi đầu nói nhỏ
"Hôn một cái chứ?"
Sau đó rất tự nhiên hôn lên má Becky một cái thật lâu, tiếp theo là một tràn vỗ tay từ phía nhà báo đang chúc mừng cho tình yêu của họ nhưng hai người chỉ quan tâm đến ba người đàn ông đang lạnh lùng nhìn về phía hai người mà thôi.
.
"Này, ít nhất chị cũng phải bàn với tôi trước một chút chứ?"
Vừa vào nhà riêng của Nam, Becky đã không ngừng ồn ào, Freen và Nam đi phía trước thi nhau ôm chặt tai mình lại, cùng ngã người ra sofa.
"Nếu tôi nói trước em có dám chắc là em dám làm hay không? Tôi thấy cả nhé, em xém chút đã khóc vì tên Non đó lạnh nhạt với em còn gì?"
"Nhưng.."
"P'Nam, cho em xin cái hợp đồng nào."
Freen không đợi Becky nói thêm câu nào, rất nhanh đón lấy hợp đồng từ tay Nam, nhanh nhẹn bày ra trên bàn, đặt kèm cây bút bên cạnh. Becky lắc đầu ngán ngẩm nhìn vào từng dòng chữ thật cẩn thận, cảm thấy không thiệt thòi gì cho bản thân mới đặt bút kí tên mình xuống .
Freen hài lòng nhìn thấy bản hợp đồng đã hoàn thiện
"Tôi sẽ giữ nó, biết đâu được em nửa đường bỏ chạy thì còn có cái mà giữ chân em lại."
Freen vừa dứt lời thì điện thoại lại vang lên tiếng chuông, là cuộc gọi video của mẹ Nun. Freen liền đổi vị trí ngồi xuống bên cạnh Becky, không cho Becky dịch chuyển chỗ ngồi, rất tự nhiên khoác vai Becky rồi mới nghe máy
"Nào nói chuyện với mẹ chồng tương lai đi."
Becky còn chưa kịp bắt kịp tình hình thì bên kia điện thoại đã vang lên tiếng nói
"Con không nói với mẹ là con gái nhà Amstrong.. ơ? Chào cháu."
Mẹ Nun vốn muốn cằn nhằn con gái một chút nhưng nhìn thấy Becky ngồi bên cạnh thì lấy lại sự nghiêm nghị của mình. Becky ngồi bên cạnh cũng vội chắp tay chào trở lại
"Mẹ, đây là cô gái mà con nói với mẹ, Becky, vợ tương lai của con."
"Cháu cháu dì."
Không khí có chút ngượng ngùng, mẹ Nun cũng không biết hỏi thăm gì vì hai gia đình vốn dĩ đã biết nhau rất rõ rồi. Becky ngoài cười ngượng ngùng cũng không biết nói thêm gì. Nam ngồi bên cạnh nhìn màn ra mắt này cũng đang ôm bụng cố gắng nhịn cười
"Nào, dù sao tương lai cũng sẽ là người một nhà, mẹ và Becky đừng có ngượng ngùng như vậy chứ?"
"Dì có việc một chút, hẹn hôm nào chúng ta gặp mặt lại trò chuyện với nhau nhé?"
Không đợi Becky tiếp lời, mẹ Nun bên kia đã tắt máy, nhìn màn hình điện thoại chuyển sang màn hình chính thì Becky vội vàng đẩy tay Freen ra, dịch chỗ ngồi ra xa một chút.
"Được rồi, bây giờ tôi đưa em về. Sẵn tiện chào hỏi ba mẹ vợ tương lai luôn."
"Gì?"
"Trưa chắc bố mẹ em có nhà nhỉ? Mau đi thôi."
Freen như cũ không đợiBecky phản ứng, đợi cô bé này phản ứng thì thật tốn thời gian nên Freen quyết địnhkéo con người này đi luôn. Ngồi trên xe, Becky mở điện thoại lên xem, đúng nhưdự đoán là vô số cuộc gọi của gia đình, nhiều nhất là của anh trai Richie, Becky muốn gọi lại nhưngnghĩ thôi cùng đến nhà nói chuyện một lần cho ra lẽ thì tốt hơn. Becky mở sangcác trang báo mạng, nhìn hình ảnh của tmình lại một lần nữa lại nổi bật thì mộtlần nữa khẽ thở dài, kèm theo lời nói của Freen làm tiêu đề bên cạnh, đọc lại một lần nữavẫn cảm thấy da gà nổi lên khắp cả người."
"Em cảm thấy hôm nay tôi thể hiện tốt chứ? Lần đầu nói chuyện kiểu này tới chính tôi còn sợ nữa. Da gà da vịt nổi đủ cả."
"Tôi chắc là bố mẹ sẽ sốc nặng khi đọc cái tiêu ddề."
"Muốn biết có sốc hay không thì bâyy giờ về nhà sẽ rõ thôi."
Freen tăng tốc, chẳng mấy chốc đã tới nhà Amstrong, nhìn cổng nhà đã mở sẵn, Freen hiểu ý tự tin lái xe vào trong sân nhà, đi xuống mở cửa xe cho Becky, nắm lấy tay nhau đi vào trong nhà.
"Đã diễn thì diễn cho tới chứ."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com