Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Devil behind gentle eyes


Nhưng ở một nơi khác...

Không khí trong căn nhà nằm sâu trong núi lại nặng nề đến mức gần như ngột ngạt, ánh đèn vàng treo thấp trên trần hắt xuống căn phòng rộng, khiến những góc tối càng trở nên sâu và lạnh. Ánh sáng không đủ để làm căn phòng sáng lên, ngược lại chỉ khiến những mảng bóng đổ trên tường kéo dài và méo mó

Nơi này vốn rất yên tĩnh nhưng ngay lúc này, trong không khí lại len lỏi một thứ khác

Một thứ khiến người ta khó thở, sợ hãi

Ở giữa phòng, một người đàn ông đang bị trói chặt vào ghế. Hai cổ tay hắn bị kéo ra sau lưng và buộc chặt bằng dây thừng dày, dây siết mạnh đến mức làn da đỏ ửng và bắt đầu hằn vết. Chân hắn cũng bị cố định vào chân ghế, đầu gối run lên từng nhịp

Hắn thở gấp, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, thấm ướt cả cổ áo, ánh mắt hắn đảo loạn khắp căn phòng, như một con vật bị dồn vào góc

Trước mặt hắn, là một cô gái đang ngồi, không phải trên chiếc ghế đặt đối diện mà là ngồi trên mép chiếc bàn gỗ dài

Là Becky

Một chân nàng buông xuống, mũi giày khẽ chạm vào nền gạch, chân còn lại gác lên mép bàn. Dáng ngồi của nàng tùy ý, thoải mái, giống như nàng chỉ đang ngồi nghe một câu chuyện buồn cười nào đó, mái tóc đen dài buông xuống vai, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt nàng — sắc sảo, lạnh lẽo, và gần như không có biểu cảm

Trên tay nàng là một tập giấy mỏng, nàng lật từng trang chậm rãi. Tiếng giấy sột soạt vang lên rõ ràng trong căn phòng im lặng

"Khá thú vị nhỉ" Giọng nàng vang lên, bình thản đến đáng sợ

Người đàn ông run lên.

"Ba cô cùng lúc, hai người trong số đó từng mang thai" Nàng vẫn tiếp tục lật giấy, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng nâng lên nhìn hắn "Cả hai đều bỏ, không phải tự nguyện"

Căn phòng lại rơi vào im lặng

Người đàn ông nuốt khan "Cô Becky... chuyện đó... tôi..."

Nàng khép tập giấy lại

Âm thanh nhỏ nhưng rõ

"Tôi nghe nói..." Nàng nói chậm rãi "...anh rất thích ép người khác phá thai"

"Không... không phải vậy..." Hắn lập tức lắc đầu

Nàng không ngắt lời hắn, chỉ nhìn với ánh mắt nàng không có chút cảm xúc nào "Còn nếu họ không chịu... thì anh đánh, đánh cho đến khi họ sảy thai"

"Không... tôi... tôi chỉ..." Người đàn ông bắt đầu run dữ dội

Nàng giơ một ngón tay lên môi mình, ánh nhìn lạnh lẽo găm thẳng vào hắn

Hắn lập tức câm bặt

Nàng nhảy xuống khỏi bàn. Tiếng gót giày của nàng vang lên trên nền gạch lạnh

Cộc... Cộc... Cộc...

Mỗi bước chân đều khiến người đàn ông run mạnh hơn

Nàng dừng lại trước mặt hắn. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể nhìn rõ từng sợi tóc buông xuống má nàng

Nhưng ánh mắt nàng... lạnh đến mức khiến dạ dày hắn co thắt

"Cô gái hôm nay là người duy nhất anh không dám đánh"

Hắn nuốt khan

Nàng khẽ cười, một nụ cười mỏng; nghiêng đầu "Vì gia đình cô ta không dễ đụng"

Một khoảng lặng kéo dài

"Không thì..." Nàng nhìn hắn từ đầu đến chân "...giống như cô gái ở khu chợ phía nam ba tháng trước rồi nhỉ?"

Người đàn ông cứng người

"Cô ta làm phục vụ ở quán ăn nhỏ, anh dụ cô ta ra sau quán, cô ta nói mình có thai, lúc đó... anh làm gì nhỉ?" Nàng tiếp tục, giọng bình thản đến lạnh lẽo "Anh tát cô ta, sau đó anh kéo lê cô ta ra bãi đất trống phía sau rồi nói với cô ta rằng: 'Nếu không bỏ cái thai đó thì đừng trách tao'"

Gương mặt người đàn ông tái mét "Cô Becky... tôi... tôi không—"

"Anh còn nhớ không" Nàng nhìn hắn, ánh mắt không đổi "Cô ta quỳ xuống, khóc, xin anh đừng đánh"

Một khoảng lặng

"Anh đá vào bụng cô ta" Giọng nàng nhẹ đến mức lạnh gáy "Mạnh tới mức cái thai vừa thành hình đã biến dạng"

Người đàn ông bắt đầu thở dồn dập "Không... tôi... tôi say..."

"Ồ, anh say" Nàng khẽ nhướng mày, gật đầu rất nhẹ "Thế thì chắc đứa bé kia cũng say nên mới chết?"

Người đàn ông cứng họng

"Anh biết điều khiến tôi thấy buồn cười nhất là gì không?" Nàng nhìn hắn rồi khẽ cười, nghiêng đầu "Anh thật sự nghĩ mình vẫn còn đường thoát"

"Cô Becky... tôi sẽ chịu trách nhiệm... tôi thề..."

Nàng bật cười, lần này tiếng cười rõ hơn nhưng lạnh

"Chịu trách nhiệm? Anh định chịu trách nhiệm với ai?" Nàng giơ tập hồ sơ lên "Cô thứ ba? Cô thứ sáu? Hay cô gái đang mang thai bây giờ?"

Người đàn ông cứng họng

"Anh nghĩ tôi gọi anh tới đây để nghe lời xin lỗi à?"

Một khoảng lặng rồi nàng nói tiếp, giọng rất nhẹ nhưng lạnh đến thấu xương

"Không, ánh tới đây vì tôi muốn nhìn xem... một kẻ quen khiến người khác tuyệt vọng sẽ trông như thế nào khi đến lượt mình"

Máy ghi âm bắt đầu chạy. Những câu chửi rủa dơ bẩn của hắn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng

Khi nàng tắt máy, căn phòng chìm vào im lặng nặng nề chỉ còn tiếng thở dồn dập của người đàn ông

Nàng nhìn hắn, rất lâu. Ánh mắt nàng bình thản, lạnh đến mức không thể đoán được nàng đang nghĩ gì rồi nàng hỏi rất nhẹ.

"Biết điều ghê tởm nhất là gì không?"

"Cô Becky... tôi..." Người đàn ông run rẩy, cổ họng hắn khô khốc

Nàng cúi xuống gần hơn, ánh đèn vàng chiếu lên đôi mắt nàng — lạnh lẽo, không chút dao động.

"Anh nghĩ mấy cô gái đó không dám làm gì anh à? Cô gái làm phục vụ ở khu chợ phía nam, cô sinh viên anh quen ở quán bar, cô gái hôm nay đứng khóc trước cổng nhà tôi gần một tiếng" Nàng nghiêng đầu "Anh rất giỏi chọn người yếu hơn mình"

Một nụ cười mỏng xuất hiện nơi khóe môi nàng rồi nàng đứng thẳng dậy. Chậm rãi bước một vòng quanh chiếc ghế hắn đang bị trói

Tiếng gót giày vang lên trên nền gạch

"Thật ra... anh cũng không sai" Nàng dừng lại phía sau hắn "Những cô gái đó đúng là không làm gì được anh"

Một khoảng lặng

"Nhưng anh lại ngu một chỗ... là anh gây chuyện ngay trước cửa nhà tôi! Anh nghĩ thứ đó... anh chỉ cần có nó... thì anh muốn làm gì phụ nữ cũng được sao?" Nàng nhìn xuống giữa hai chân hắn rồi ngẩng lên "Quen bao nhiêu người cũng được, làm họ mang thai rồi đá đi cũng được, đánh họ cho đến khi họ không còn dám mở miệng nữa cũng được"

Người đàn ông bắt đầu run dữ dội "Không... không..."

"Được thôi" Nàng khẽ thở ra, ciống như nàng vừa nghe một câu chuyện chán ngắt "Tôi giúp anh giải quyết vấn đề đó nhé?"

Hai người phía sau siết chặt dây trói. Chiếc ghế rung mạnh khi hắn vùng vẫy

"Không—!!"

Cánh cửa phía sau mở ra.

Một người đàn ông bước vào, áo blouse trắng, găng tay y tế. Trên tay là một khay kim loại với vài dụng cụ phẫu thuật sáng lạnh dưới ánh đèn.

"KHÔNG!! KHÔNG!!" Hắn dường như hiểu ra gì đó mà gần như phát điên, vùng vẫy đến mức chiếc ghế nghiêng hẳn "Cô Becky!! Tôi xin cô!!"

"Bây giờ mới sợ?" Nàng nhìn hắn, ánh mắt nàng không hề thay đổi chỉ hỏi rất nhẹ, nghiêng đầu, giọng nàng gần như thì thầm "Những cô gái kia lúc bị anh đánh... họ cũng sợ như vậy đấy"

Hắn gào lên nhưng nàng đã quay người, chỉ để lại một câu rất bình thản, như thể đang dặn một việc nhỏ nhặt

"Bác sĩ, chăm sóc cậu ta cho tốt vào giúp tôi... nhất là thân dưới của hắn đấy"

Người đàn ông áo blouse khẽ gật đầu.

Nàng bước ra ngoài

Cánh cửa gỗ dày khép lại phía sau lưng nàng

Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng hét xé toạc không khí phía sau cánh cửa — thảm thiết, hoảng loạn

Tiếng ghế va mạnh xuống nền gạch, tiếng kim loại rơi loảng xoảng rồi là những tiếng gào đến khản giọng, vỡ vụn trong đau đớn nhưng hành lang bên ngoài lại yên tĩnh đến lạnh người, tiếng hét bị nuốt chửng bởi những bức tường dày

Nàng không quay đầu lại, bước lên cầu thang. Tiếng gót giày vang đều trong hành lang dài, rẽ qua hành lang tầng hai rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn cuối hành lang

Cánh cửa phòng nàng mở ra, nàng bước vào

Cạch!

Cánh cửa khép lại phía sau

Căn phòng rộng rãi và hoàn toàn yên tĩnh, nàng đứng yên vài giây giữa căn phòng, ánh đèn trần dịu hơn nhiều so với ánh đèn lạnh lẽo dưới tầng

Nàng đưa tay tháo cúc áo cổ, chiếc áo khoác trượt khỏi vai rơi xuống sàn. Tiếp đó là chiếc áo sơ mi, từng chiếc cúc được tháo ra chậm rãi, lớp vải mềm rơi xuống cạnh chiếc áo khoác

Không vội vàng cũng không có bất kỳ cảm xúc nào hiện trên gương mặt nàng chỉ là những chuyển động quen thuộc, gần như máy móc.

Bóng dáng nàng lướt qua căn phòng, đi về phía phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm mở ra, ánh đèn trắng từ bên trong hắt ra nền gỗ. Nàng bước vào rồi khép cửa lại, dưới sàn chỉ còn lại vài món quần áo nằm rải rác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com