Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị... là ai?


Một lúc sau, nàng không chịu nổi nữa, nhìn vào mắt cô — đôi mắt vẫn tối, vẫn lạnh, vẫn còn mùi tử khí của căn nhà hoang kia

Nàng khẽ gọi "...Freen"

Cô dừng tay, không ngẩng đầu chỉ thở nhẹ, giọng cô trở lại như mọi khi dịu, trầm, ấm
nhưng chỉ dành cho nàng

"Ừm?"

Nàng nuốt một hơi khó khăn "...chị... biết hết... về em rồi phải không?"

Không gian ngưng lại

Cô cúi đầu xem tiếp vết trầy trên vai nàng, lau nhẹ bằng thuốc sát khuẩn

Nàng khẽ rụt vì xót, nhưng cô giữ vai nàng bằng một bàn tay, chặn lại

"Đừng cử động"

"...chị biết đúng không...?" Giọng nàng yếu như tơ

Cô im vài giây rồi nói, chậm rãi "Để chị xử lý xong vết thương đã"

Nàng mở mắt nhìn cô, chỉ thấy đôi mi cô hơi cụp xuống — như đang giấu thứ gì đó.

Cô hạ giọng, mềm đến mức nàng lạnh sống lưng "Xong rồi... chị sẽ nói chuyện với em, từng chuyện một, không để em phải sợ nữa"

Nàng khẽ cắn môi "Em... không muốn chị bỏ em."

Cô dừng tay lần thứ hai rồi cô đưa tay lên, đặt lên má nàng — nhẹ đến không tưởng được bàn tay này vừa dùng để giết người

Giọng cô, khàn khàn, như lời thề "Becky... chị chưa bao giờ bỏ em"

Ánh mắt nàng lung lay như mặt hồ sắp tràn

Cô cúi sát xuống hơn, trán gần chạm trán nàng "Và sau đêm nay... càng không thể"

Nàng khẽ run vì cảm giác trái tim mình bị một bàn tay siết lại — không đau, nhưng nặng đến mức gần như muốn bật khóc

Cô tiếp tục bôi thuốc, quấn băng, lau sạch từng vệt máu — từng động tác của cô nói thay cho điều nàng chưa dám hỏi

Cô biết hết, cô vẫn ở đây, cô còn giận — rất giận — nhưng không phải giận nàng

Giận vì nàng bị chạm vào

Giận vì nàng suýt chết

Giận vì nàng nghĩ cô sẽ bỏ nàng

Trong căn phòng im lặng ấy...

Nàng nhìn cô chăm chú và càng nhìn, nàng càng thấy... sợ

Sợ sự thật rằng cô đã giết người không phải vì công việc mà vì... nàng và cô sẵn sàng giết thêm nữa, sẵn sàng biến cả thế giới này thành tro

Không một ai — ngoại trừ nàng — biết điều này đáng sợ đến mức nào

Khi cô xử lý xong vết thương cuối cùng ở cổ tay nàng thì dừng lại

Một hơi thở rất nhẹ thoát ra từ cánh mũi — không phải thở phào, mà như thể cuối cùng cũng kìm được cơn giận còn sót lại

Cô đứng dậy, thu hộp y tế vào tay, đi sang góc phòng

Nàng dõi theo từng bước của cô

Không phải bước của "Freen" mà nàng biết

Là bước chân của người vừa rời khỏi chiến trường giết chết một kẻ không còn nhận dạng được nữa

Mỗi bước đều nặng, lạnh và mang theo khí chết

Cô mở tủ quần áo

Rút ra chiếc sơ mi trắng rộng nhất của mình,  chiếc quần đùi mềm nhất rồi quay lại ngồi xuống cạnh nàng

Và bắt đầu thay đồ cho nàng bằng sự cẩn thận khiến nàng muốn khóc

Những ngón tay chạm vào da nàng nhẹ đến mức nàng phải siết ga giường để không run mạnh quá

Khi chiếc áo được kéo lên vai nàng, cúc sơ mi được gài từng cái một, cô thoáng liếc cổ nàng — nơi còn dấu đỏ bị bóp khi John giữ súng

Đôi mắt cô thoáng tối lại nhưng cô không nói gì chỉ hạ tay xuống, cài hết hàng cúc, vuốt nhẹ cổ áo để nó che đi vết thương ấy

Thay đồ xong, cô đứng dậy, đi lấy khăn bông, thau nước ấm

Động tác đều, từng bước một, không nhanh không chậm nhưng với nàng, từng bước cô đi đều khiến tim nàng thắt lại

Cô trở lại bên giường, ngồi xuống, đặt một tay nhẹ sau gáy nàng để giữ nàng gần hơn, rồi dùng khăn ấm lau mặt nàng, từng đường từ thái dương xuống má, dừng lại trên cằm rồi lau cả bờ môi bị rách nhẹ do cắn vào khi chịu đựng lúc bị trói

Nàng thở khẽ vì cô dịu dàng quá mức — dịu dàng đến mức nàng không hiểu vì sao người vừa giết John thành từng mảnh lại có thể chạm nàng như đang nâng một món đồ quý dễ vỡ

Cô lau hết mồ hôi, bụi, máu dính trên da nàng rồi đặt khăn sang một bên, đứng dậy gọn nhẹ thu dọn tất cả – cây kéo, nẹp, băng, bông, lọ thuốc, khăn ấm, thau nước

Ngăn tủ đóng lại

Tiếng "cạch" vang nhỏ trong căn phòng tĩnh mịch

Như một dấu chấm hết tạm thời cho tất cả hỗn loạn vừa qua

Cô quay lại giường, ngồi rất sát nàng và chỉ cần nàng hơi nghiêng đầu là chạm vai cô

Rồi cô vươn tay vén một lọn tóc rũ xuống trước trán nàng, động tác nhẹ đến mức tưởng như cô đang chạm vào cánh hoa, ngón tay cô chậm rãi lùa qua mái tóc nàng, đẩy từng sợi ra sau tai

Một lúc lâu sau...

Cô mới khẽ nói, giọng thấp, dịu nhưng đầy nghiêm "Giờ thì... em muốn hỏi gì... hỏi đi"

Nàng hít một hơi run, bàn tay đặt trên đùi cô khẽ co lại

Cô nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt không còn sát khí, không còn lửa giận, không còn điên loạn chỉ còn sự chờ đợi — chậm rãi, kiên nhẫn và cực kỳ nghiêm túc

Như muốn nói với nàng rằng cô sẽ trả lời mọi thứ, cho dù là sự thật mà nàng sợ nhất, dù là bí mật mà nàng cố giấu suốt mười hai năm, dù sau đó... nàng có nhìn cô bằng đôi mắt khác

Cô vẫn sẽ nói

Còn nàng... tay nàng run nhẹ trên đầu gối rồi nàng ngẩng lên, hơi thở nghẹn lại nơi cổ

"Freen..." Giọng nàng nhỏ như sắp tan biến

Cô đặt tay lên mu bàn tay nàng, siết nhẹ một lần — đủ để nàng biết mình không một mình.

Nàng cắn môi rồi mở miệng "Chị... là ai?"

Căn phòng... chùng xuống một nhịp

Cô nhìn nàng, ánh mắt không né tránh, không giấu giếm — chỉ sâu, rất sâu

Rồi cô thở một hơi nhẹ, đặt tay lên má nàng như để giữ nàng ở lại, giữ nàng bình tĩnh

"...Becky, chị sẽ nói hết..." Cô đáp, chậm, từng chữ một như nặng bằng đá "Nhưng em phải hứa... là không được sợ chị và... không được rời chị"

Nàng còn run nhưng vẫn gật đầu, một cái gật đầu rất nhỏ – nhỏ đến mức nếu cô không nhìn trực tiếp, có lẽ đã không thấy

Cô nhìn nàng thêm một giây nữa — rất lâu, rất chậm như đang chắc chắn rằng nàng thực sự muốn nghe, thực sự đủ sức nghe rồi cô đặt một bàn tay lên má nàng, ngón cái chạm nhẹ vào gò má còn vương dấu đỏ

"Được" Cô nói, giọng thấp đến mức như chỉ dành riêng cho nàng "Chị sẽ nói"

Nàng nuốt xuống, hơi thở bắt đầu run nhanh.
Cô khẽ siết tay nàng để giữ nhịp

"Em biết chị là bác sĩ" Cô bắt đầu, mắt nhìn thẳng vào nàng

Nàng gật nhẹ

"Nhưng đó chỉ là... một phần"

Ánh mắt nàng thoáng dao động

Cô chậm rãi thở ra, như đang chống lại một ký ức nào đó "Chị làm bác sĩ... vì chị cần một vỏ bọc đủ sạch, đủ hợp pháp, đủ khiến người khác không nghi ngờ khi chị biến mất vài ngày hay khi chị xuất hiện ở một hiện trường nào đó"

Nàng mở to mắt, như bắt đầu ghép những mảnh rời rạc mà suốt hai năm nàng không hiểu

"Bác sĩ là nghề duy nhất vừa giúp chị học cách cứu người..." Cô nghiêng đầu, môi nhếch thành một nụ cười rất nhỏ nhưng hoàn toàn không có hơi ấm "...vừa giúp chị hiểu rõ nhất cách giết người"

Một luồng lạnh chạy từ gáy nàng xuống tận sống lưng

Cô nhìn thấy sự sợ hãi nhỏ ấy và cô đặt tay lên cổ nàng — rất nhẹ — ngón cái vuốt một đường mềm để nàng biết cô vẫn là cô

"Becky, nhìn chị"

Nàng lập tức ngẩng lên

Giọng cô dịu xuống "Nhưng chị chưa bao giờ dùng kiến thức đó... để làm hại em, chưa bao giờ muốn em nhìn thấy mặt tối đó của chị"

Nàng mím môi, không biết phải đáp thế nào

Một thoáng im lặng.

Cô nhìn nàng như nhìn một câu hỏi đã chờ quá lâu để trả lời "Em không giống bất cứ ai chị từng gặp, em không nhìn chị bằng ánh mắt của những người trong thế giới kia, không vì sợ, không vì lợi dụng, không vì muốn bám lấy quyền lực của chị"

"Em nhìn chị..." Cô cúi xuống gần hơn, trán gần như chạm trán nàng "...như một người bình thường"

Nàng khựng lại

Cô mỉm cười rất khẽ — nụ cười lần đầu tiên sau nhiều ngày không còn u ám:

"Em không biết chị là ai, không biết chị có thể làm gì vậy mà em vẫn đến gần, vẫn ôm chị, vẫn hôn chị, vẫn ngủ trong tay chị mỗi đêm"

Nàng đỏ mắt, tim nghẹn lại

"Em là người đầu tiên... khiến chị muốn sống một phần đời bình thường" Cô hạ giọng, gần như thì thầm "Lần đầu tiên... khiến chị muốn thử xem nếu mình không phải là 'chị' của thế giới ngầm... liệu có ai còn đủ can đảm ở cạnh chị không"

Cô nhìn nàng sâu hơn "Và Becky... em là người duy nhất chị để bước vào phần đó của chị"

Nàng thở gấp, giọng gần như vỡ "...vậy còn chuyện của em? Chị biết hết... từ bao giờ?"

Cô không tránh né, đưa tay nắm lấy tay nàng "Từ ngày đầu tiên"

Nàng sững sờ

Cô nói chậm, từng chữ như rơi xuống giữa họ "Chị biết em là ai, biết em đứng ở đâu, biết em là người mà không ai nên lại gần, biết em có thể khiến chị gặp rắc rối lớn"

Rồi cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào cằm nàng, nâng khuôn mặt nàng lên để nàng không trốn được ánh mắt mình

"Nhưng chị muốn đến gần em... và chị chưa bao giờ hối hận khi ở cạnh em"

Giọng nàng run, vỡ thành hơi thở "Tại sao...? Khi chị biết hết rồi... biết toàn bộ con người em rồi... tại sao chị còn kéo em lại gần làm gì...?"

Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt sâu đến mức lồng ngực nàng thắt lại

"Vì em là người duy nhất mà chị không thể buông, dù em là ai, dù em đến từ đâu, dù em mang theo bao nhiêu máu và bóng tối" Cô nghiêng xuống, trán chạm trán nàng "Chị vẫn yêu em, dù phải giết cả thế giới để giữ em lại... chị vẫn sẽ làm"

Nàng nghẹn, cả người nàng run lên, không phải vì sợ mà vì ngập tràn một thứ nàng chưa bao giờ dám tin nàng có thể nhận được — sự yêu thương tuyệt đối

Vài phút im lặng trôi qua

Cô vuốt nhẹ gò má nàng, nói khẽ "Giờ... em hỏi tiếp đi, chị sẽ nói hết"

Nàng hít một hơi thật nặng, đôi mắt vẫn đỏ, lưng vẫn hơi run nhưng nàng vẫn hỏi tiếp giọng nhỏ hơn, yếu hơn nhưng rõ ràng

"...Vậy... những ngày qua... chị biết hết... đúng không?"

Cô không chớp mắt, gật đầu "Ừm"

Một chữ nhưng nặng như bản án treo giữa họ

"Bằng cách nào... khi mà mấy ngày qua chị lúc nào cũng bên em...?" Giọng nàng khẽ run, tay siết vạt áo cô "Chị ôm em cả đêm... chị không rời nửa bước..."

Cô nghiêng đầu, nhìn nàng như muốn nàng nghe từng chữ thật rõ "Vì chị nhìn thấy hết, chị ở ngay đó mà, Becky"

Nàng sững lại

Giọng cô trầm, rất nhẹ... nhưng thấm vào tim nàng từng chút một "Chị thấy em run mỗi khi điện thoại reo, thấy em cố giữ mặt bình tĩnh khi nghe Looknam báo, thấy em gồng đến mức tay em lạnh đi"

Một chút dừng

"Chị ôm em mỗi đêm... để biết nhịp tim em lúc nào nhanh, lúc nào thắt lại... chị không cần ai báo vì chị đã thấy hết trên người em"

Nàng cúi đầu, môi mím lại vì xúc động

Cô đưa tay nâng cằm nàng lên "Em tưởng chị không biết em thức trắng ba đêm liền sao?"

"Chị... chị biết... tổ chức của em gặp chuyện... từ bao giờ...?"

"Từ cái chết của Kelvin"

Nàng chết lặng

Ánh mắt cô không né, không tránh "Chị biết Rain chết... trong vòng mười lăm phút sau khi em nhận tin, người của chị theo sát nhóm sát thủ đó nhưng chúng không liên quan đến cảnh sát là một nhóm được thuê riêng"

Nàng nhìn cô như không tin

"Còn Alex...?"

Cô gật chậm, không giấu nổi sự giận âm ỉ "Chị biết xe cậu ấy sẽ nổ nhưng bọn chúng nhanh hơn chúng ta một bước"

Một khoảnh khắc dài, rất dài

"Vậy... chuyện hôm nay..."

Cô im vài giây – đó là lần đầu tiên từ khi bước vào phòng, ánh mắt cô có chút... mềm nhưng là cái mềm khiến người ta đau hơn gấp đôi

"Vì em rời nhà... ra ngoài một mình, không nhìn chị cứ vậy mà đi"

"Chị cho người bám theo nhưng... có ai đó chặn tín hiệu, xe của em bị đổi hướng, người của chị... mất dấu"

Nàng nắm chặt ga giường, tim như bị ai đó khoét một lỗ sâu

"...rồi... khi chị tìm được em..." Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào nàng, giọng cô trầm tới mức rung trong lồng ngực "...thì hắn đã chạm tay vào em rồi"

Nàng thở gấp, tay run, môi tím đi vì nhớ lại cảm giác ghê tởm đó

"Em không biết... lúc đó chị muốn giết ai trước..." Cô siết tay nàng mạnh hơn "John? James? Hay chính mình... vì đến chậm"

"Đừng nói vậy..." Nàng thì thầm, giọng vỡ

Cô vẫn nhìn nàng như muốn khắc nàng vào đá "Kết cục của hắn... vẫn còn nhẹ"

Nàng bị câu đó đâm xuyên một nhát.

Một lúc sau, nàng hỏi điều khiến nàng day dứt suốt hai năm qua "...Chị... có phải... băng đảng truy sát em hai năm trước... là do chị giết sạch... đúng không?"

Cô như bị kéo về quá khứ, không nói ngay chỉ nhìn nàng rất lâu rồi gật — một cái gật nhẹ, chậm... nhưng nặng đến mức khiến nàng tái mặt

"Khi thấy em thương tích đầy mình ngồi trong nhà thì chị đã không có ý định nhân nhượng cho bọn chúng rồi"

Nàng đưa tay che miệng

Cô nhẹ nhàng kéo tay nàng xuống, như từng lần nàng hoảng rồi cô nói điều nàng chưa bao giờ dám nghĩ

"Chị giết tất cả vì một lý do."

Nàng nhìn cô — nước mắt không rơi nhưng mắt nàng đỏ đến mức đau

Cô cúi xuống sát mặt nàng, giọng như lời thề khắc vào đá "Vì chỉ cần ai chạm vào em một chút thôi... chị cũng muốn kẻ đó chết"

Những câu hỏi suốt hai năm — vì sao người của nàng chưa đến mà bọn chúng đã bị xử lý hết, vì sao cô luôn hỏi lý do vết thương của nàng, vì sao cô chăm nàng như thể nàng làm bằng sứ — tất cả đều có đáp án

Nàng gật đầu — một cái gật rất nhỏ... và nước mắt cuối cùng rơi xuống tay cô

Cô lau nước mắt nàng bằng ngón cái "Chỉ cần em bị thương và chỉ cần biết như vậy thôi... chị đủ để giết sạch những kẻ làm em đau"

Nàng nghẹn, vùi mặt vào ngực cô "Freen..."

Cô thì thầm, xoa lưng nàng thật nhẹ "Không có chuyện gì của em mà chị không biết và không có một kẻ nào chạm vào em mà chị để nó sống"

Nàng khép mắt lại, dựa trán vào vai cô

Lần đầu tiên sau nhiều ngày... nàng cảm thấy mình có thể thở vì nàng cuối cùng hiểu — cô yêu nàng đến mức trở thành thứ mà cả thế giới ngầm khiếp sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com