Giới hạn cuối cùng
John đứng trước mặt nàng, hơi thở hắn phả lên da nàng nóng như lửa và hôi như rượu cũ, cổ nàng đỏ bầm nơi hắn vừa bóp mạnh — từng vết ngón tay tím dần, đau rát theo từng nhịp thở gấp
"Hay như này đi, Becky..." Hắn cúi sát mặt nàng, gằn từng chữ, nhếch môi độc địa "Hai người đó... con ả điên kia và người yêu nhỏ bé của mày... sẽ phản ứng thế nào khi nghe tao nói tao đã CHẠM vào mày trước khi mày chết?"
Một câu thôi
Tim nàng như ai bóp lại
Chỉ một nhịp... nhưng đủ để John nhìn ra
Hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn khủng khiếp "Thử không? Mày cũng đẹp... để vậy rồi giết mày thì uổng quá~"
Nàng không nói chỉ nhìn hắn... bằng đôi mắt sâu tới mức giống như có một sợi dây bên trong đang căng đến gần đứt
John thích điều đó, thích sự im lặng tuyệt vọng đó, cúi xuống, ngón tay bấu vào cổ áo nàng, giọng khàn và độc
"Để tao nếm thử—"
Hắn còn chưa kéo được một phân vải
Một tiếng nổ sắc lạnh xé tung không khí
ĐOÀNG!!
John hét lên
Bàn tay đang chạm vào nàng bị bắn thủng một lỗ, máu phun ra như bụi nước đỏ, hắn quỵ xuống, ôm lấy tay, gào lên
"Đ-ĐM—!! ĐỨA NÀO DÁM BẮN TAO?! BƯỚC RA ĐÂY!"
Không ai trong phòng đáp
Nhưng một giọng nói — thấp, đều, lạnh đến mức không còn nhân tính — vang lên sau cánh cửa phía sau hắn
"Mày muốn chết theo kiểu nào, John?"
Nàng nghe tiếng bước chân, nhịp rất chậm nhưng mỗi bước... như nện lên tim nàng
Âm thanh đó...
Nàng nghe cả đời cũng nhận ra được
RẦM!!
Cánh cửa nhà hoang mở rộng
Ánh sáng chiều xám trườn qua mặt đất bẩn, hắt lên bóng một người đang bước vào
Là Freen
Nhưng không phải Freen mà nàng quen, không phải bác sĩ của nàng, không phải người ôm nàng ngủ mỗi đêm
Đây là phiên bản nàng chỉ từng nghe qua tin đồn — người đứng đầu thế giới ngầm châu Âu, người mà nàng từng định tìm để thương lượng nhưng luôn bị ngăn lại vì "quá nguy hiểm"
Nàng chưa bao giờ nghĩ... người đó lại ở cạnh nàng hai năm qua, ngay bên cạnh, ngay trên giường nàng mỗi tối, ngay trong vòng tay nàng mỗi sáng
Nàng như bị ai đóng băng tại chỗ
Cô không nhìn James đang bị người của cô khống chế và bịt miệng, mặt trắng bệt, không nhìn Looknam treo lơ lửng vừa được cởi trói, mắt tròn vì kinh ngạc và sợ đến cứng người
Cô chỉ nhìn một người
Nàng
Ánh mắt cô — không có một mảnh ấm áp, không có một gợn rung động chỉ có một vực tối yên lặng đến mức nàng thấy lạnh dọc sống lưng
John lùi lại ngay lập tức
Hắn lùi không phải vì sợ chết mà vì bản năng hắn hét vào tai rằng: "Thứ bước vào kia không phải con người"
"Đ-Đứng lại!" Hắn chụp nàng từ phía sau, kéo mạnh nàng làm nàng nghẹn thở, ép súng vào thái dương nàng đến mức khiến da nàng trắng bệch "Không được bước nữa! Tao bắn!! Tao bắn thật đấy!!"
Cô dừng lại
Ngay lập tức
Một sự im lặng chảy xuống căn nhà — nặng, đặc, đông lại như băng đen
Không ai trong phòng dám hít mạnh
Looknam, vừa được thả xuống, run giọng "...chị Freen...?"
Cô không đáp
Không nhếch môi
Không chớp mắt
Chỉ nhìn John và nàng
Nàng muốn nói gì đó.
Muốn nói "Đừng tới"
Muốn nói "Chị đừng làm gì dại dột"
Nhưng cổ nàng bị súng ép, khó thở, giọng nàng khản lại thành một hơi yếu "...Freen..."
Cô nghiêng đầu rất nhẹ
Và nàng nghe được — nghe được sự giận dữ sâu đến tĩnh lặng trong hơi thở cô
Giọng cô vang lên, thấp, trầm và lạnh đến mức sợi tóc sau gáy nàng dựng đứng "Buông em ấy ra!"
John càng run, càng siết nàng mạnh hơn "Không! Mày đứng đó! ĐỨNG ĐÓ!! Mày bước thêm một bước — tao bắn nát sọ nó!!"
Cô không bước
Chỉ khẽ nhướng cằm — một cử động nhỏ đến mức gần như không ai nhận ra
John nhận ra và càng khiến hắn hoảng – hoảng đến mức súng trên tay hắn cũng bắt đầu rung
Không khí trong phòng đông lại, sát khí tỏa ra từ người cô như khói súng phủ kín trần
Nàng cảm nhận rõ — mỗi hơi cô thở ra là một nhát dao lạnh chạy dọc xương sống nàng
Cô đứng đó, nhưng cảm giác như cái chết đang đến gần John từng giây
Nàng thở đứt quãng, mắt cay nóng, tim siết lại
Không phải vì sợ John giết nàng
Mà vì nàng lần đầu hiểu một điều kinh khủng — cô không cần hét, không cần ra lệnh, không cần nhấc tay chỉ cần cô đứng đó... là cái chết đã tràn kín căn phòng
Và John — kẻ từng dám tát nàng, bóp cổ nàng, dám nói sẽ chạm vào nàng trước khi giết nàng —
bây giờ run như con thỏ bị nhốt trong lồng với quái vật
Một bước cô chưa bước
Nhưng mọi người trong phòng đều biết rằng khi cô bước bước tiếp theo sẽ là... máu
Không ai trong căn phòng động đậy
Không một tiếng gió
Không một tiếng bước chân
Không một hơi thở dám thở mạnh
Chỉ có tiếng thở hỗn loạn của John và tiếng kim loại của nòng súng đang dí vào thái dương nàng — lạnh đến mức da nàng lõm xuống, tái bệch
Cô đứng đối diện, không nhúc nhích, không chớp mắt, không thay đổi nét mặt
Mười giây
Ba mươi giây
Một phút
Năm phút
Mười phút
Cô vẫn đứng như một cột đá được tạc từ đêm tối — không nói, không phản ứng, không lay động
Và chính sự im lặng đó — sự im lặng như vực sâu không đáy đó — khiến John bắt đầu hoảng loạn từ bên trong
Hắn cố gằn giọng, nhưng từng chữ đều run
"M-mày có nghe tao nói không...?"
"Tao bắn nó thiệt đó... TAO BẮN CHẾT NÓ...!!"
Cô vẫn không nói
Không phải vì bình tĩnh Mà vì cơn giận trong cô... quá lớn, quá sâu, quá đen tối đến mức lời nói trở thành điều thừa thãi
Ngón tay John run mạnh đến mức nòng súng lệch khỏi thái dương nàng nửa phân, rồi lại ép xuống trong tuyệt vọng
"NGHE KHÔNG?!! TAO NÓI TAO SẼ BẮN NÓ!! SẼ GIẾT NÓ!!"
Cô vẫn im lặng như thể nghiền nát cả thế giới vẫn chưa đủ để xoa dịu cơn giận trong ngực cô
Nàng nhìn gương mặt cô từ khoảng cách xa ấy...
Và nàng nhận ra
Cô không im vì sợ hãi
Cô im vì nếu mở miệng... có lẽ chính John sẽ chết trước khi câu đầu tiên thốt ra
Một sự giận giữ vượt khỏi giới hạn con người — một thứ bản năng tàn sát thuần túy, cổ nàng rùng mình một nhịp không kìm được
Rồi—
Đúng lúc John run đến mức buông lỏng một giây
Một giây thôi
Cô nghiêng cổ tay, rất nhẹ – một ký hiệu nhỏ chỉ hai người họ hiểu
Nàng hít một hơi, dồn lực vào chân
ĐOÀNG—!!
Viên đạn xé không khí, bắn trúng khẩu súng, làm nó xoay vòng mấy lượt rồi đập mạnh xuống nền
"A—AARGH!!" John ôm tay, hét như lợn bị chọc tiết
Nàng không đợi
Cú đá bật lên, thẳng vào chỗ hiểm hắn
BỐP!
"CON CHÓ CÁI—!!" John khụy xuống, miệng mở rộng nhưng không phát ra âm thanh nào ngoài tiếng rít
Cô di chuyển ngay lập tức.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai viên đạn cắt đứt dây trói nàng
Nàng lao vào tấn công — một đấm vào quai hàm,
một gối vào bụng, một cú đá ngang vào sườn
Nhưng sức của nàng đã kiệt quệ — trói quá lâu, bị đánh, bị bóp cổ, bị chụp thuốc mê... cơ thể nàng run như sắp ngã
John dẫu đau thì hắn vẫn to xác, vẫn còn sức, hắn tóm được tay nàng, vặn mạnh
Nàng bật tiếng nghẹn vì đau
Rồi hắn vung nắm đấm hướng thẳng vào mặt nàng—
Nàng không kịp né
Cú đấm lao xuống—
Nhưng nó đáp thẳng vào gò má cô
BỐP!!
Cú đấm mạnh đến mức âm thanh vang như ai ném đá vào vách tường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com