Kẻ phản bội
Khi nàng tỉnh lại một luồng không khí lạnh lẫn mùi sắt rỉ và xi măng mốc meo xộc lên mũi
Ánh sáng từ một bóng đèn duy nhất treo trên trần cứ nhấp nháy liên tục, soi lên khoảng tường loang lổ
Hai tay nàng bị trói chặt, dây thừng dày, siết tới mức cổ tay nàng rớm máu, một cử động nhẹ thôi cũng khiến da bị kéo rát
Nàng xoay đầu và đông cứng
Looknam bị treo trên cao, cả thân người cô ấy bầm dập, máu khô bám trên cổ, trên vai, hai cổ tay bị trói bằng xích, treo lơ lửng, mũi giày không chạm đất
"Looknam..." Nàng gọi khẽ, giọng khan vì thuốc mê
Looknam mở mắt, cố gắng nhìn xuống nàng, gương mặt đầy đau đớn, môi tím lại, hơi thở yếu như sắp tắt
"Chị..." Looknam cố cười, nhưng cằm run bần bật "Em... xin lỗi..."
Nàng muốn đứng dậy, muốn đỡ lấy Looknam, muốn kéo cô ấy xuống nhưng dây trói giữ nàng chặt như nhốt nàng vào đá
Một tiếng cười vang lên từ phía góc phòng – tiếng cười chậm, rõ, đầy khoái trá
Nàng xoay đầu
John ngồi trên sofa rách, chân bắt chéo, tay nâng ly rượu vang đỏ, trên đầu hắn quấn băng trắng — lớp băng mới toanh nhưng đã hơi lem một vệt máu khô
Hắn nhìn nàng như đang thưởng thức một bức tranh đẹp
"Chào mừng cô đến bữa tiệc nhỏ của tôi" Giọng hắn ngọt, nhưng nghe như rắn siết
Nàng nheo mắt, giọng khàn "Mày muốn gì?"
John cười, đưa ly lên ngang tầm mắt nàng
"Muốn nhìn bộ dạng này của mày" Hắn nghiêng đầu "Mày mạnh mẽ bao nhiêu... thì lúc mày kiệt quệ càng thú vị
Nàng nghiến răng, dây trói trên cổ tay siết sâu máu ở cổ tay rỉ ra
John khoát tay
Một bóng người bước ra từ sau tấm bạt phủ tường
Người đó đi chậm, từng bước một, gần như không muốn ngẩng đầu, áo blouse trắng, túi áo còn kẹp bút, gương mặt quen thuộc đến mức nàng muốn nôn
James
Bác sĩ riêng của nàng, người chăm nàng bao nhiêu năm, từng đứng cạnh giường nàng trong những ca chấn thương nguy hiểm người nàng tin suốt mười năm
Nàng nhìn hắn — ánh mắt không còn cảm xúc
James không dám nhìn thẳng vào nàng, hắn cúi đầu, bàn tay nắm chặt
"Xin lỗi" Giọng hắn bè ra "Chị quá tin em"
Nàng im lặng
Không hỏi tại sao, không chửi cũng chẳng có tiếng hét tiếng gào vì giận dữ nào được bật ra chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt... như dao xuyên qua ruột gan người ta
John đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, cúi xuống ngang tầm mắt, hơi rượu trên hơi thở hắn phả thẳng vào mặt nàng
"Cái đau của vết thương không thú vị... cái tao muốn..." Hắn cầm cằm nàng, siết "...là nhìn mày mất từng người một, nhìn mày bất lực, nhìn mày tuyệt vọng, nhìn mày... người mà ai cũng sợ cuối cùng phải quỳ xuống cầu xin tao tha mạng"
Nàng không nói gì
Không cho hắn dù chỉ một chút thỏa mãn
Nhưng lòng nàng lúc này — trống rỗng, lạnh và sợ hãi mà nàng đã lâu rồi mới nếm trải lại
"Còn một điều khiến tao hứng thú nhất..." John cong môi, đặt ly rượu lên bàn, rồi thầm thì, nghiêng người sát tai nàng "...con nhỏ mà mày giấu kỹ ở dinh thự không biết giờ này có nhận ra mày đã biến mất chưa nhỉ?"
Nàng siết hai nắm tay đến bật máu mới nhưng không nhúc nhích được, chạy càng không được, không thể bảo vệ cô ngay lúc này được và nàng, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy nỗi sợ níu lấy cổ họng như có ai bóp nghẹt
John bước tới một bước, ly rượu trong tay còn sóng sánh đỏ như máu tươi, nhìn nàng hồi lâu như đang chờ nàng run, đổ gục, hoặc cầu xin
Nhưng nàng không làm gì cả
Chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt trống nhưng sắc, bình thản một cách dễ khiến người khác mất lý trí
John cười nhạt "Im lặng vậy là muốn làm màu à?"
Nàng quay mặt sang, máu từ khóe môi vừa khô lại bị động nhẹ, rịn ra thêm, giọng nàng nhỏ, khản và lạnh "John... mày vẫn yếu như ngày đầu tiên tao gặp!"
Cả căn phòng đông cứng lại
Ánh mắt John tối sầm, như có ai bóp nghẹt thứ gì đó trong lồng ngực hắn
Nàng nghiêng đầu, dù bị trói chặt đến mức cổ đau buốt "Đến giờ... vẫn chỉ giỏi dựa vào bóng người khác để tồn tại"
Một tia giật bắn qua gương mặt hắn
Nàng tiếp tục — giọng đều, nhưng từng câu như lưỡi dao ấn sâu vào đúng vết thương hắn che giấ
"Chỉ tát được một kẻ đang bị trói"
"Chỉ dám giết lén những người không phòng bị"
"Chỉ biết hả hê khi người khác bị đánh thay cho mày"
Rồi nàng nhìn thẳng hắn, ánh mắt nàng... sắc đến mức như xuyên qua lớp thịt da hắn
"Mày vẫn chỉ là thằng hèn!"
Cả người John cứng lại
Khoảnh khắc đó — Looknam, dù thoi thóp trên cao, vẫn cố lắc đầu với nàng như muốn bảo "Đừng"
Nhưng đã trễ
Ly rượu trong tay John bị bóp mạnh đến mực vỡ nát
Hắn lao tới, tát nàng một cú như xé nát gương mặt nàng
CHÁT!
Nàng nghiêng đầu theo lực đánh, máu phun thành vệt
John gầm lên "MÀY NGHĨ MÀY HƠN TAO?!"
Hắn giật tóc nàng, kéo ngẩng mặt nàng lên, hơi thở hắn phả sát, nóng và đầy mùi giận dữ
"Mày biết tao phải chịu nhục thế nào không hả?!" Hắn chỉ vào băng trắng trên đầu "Cái này!! CÁI NÀY LÀ NHỜ CON Ả ĐÓ!"
Tiếng hắn vang, khàn, gần như gào
"Con ả đó... cái thứ đàn bà điên đó chỉ vì tao bắt tay mày ba giây... ba giây thôi!! Chỉ vậy thôi mà nó đập cả chai rượu vào đầu tao, như đang giết một con chó!"
Má nàng nhoè máu nhưng ánh mắt không hề run
John càng nhìn càng điên
"Tao chưa bị ai đánh, bị ai làm nhục tới mức đó" Hắn đá mạnh vào bụng nàng "VẬY MÀ NÓ LÀM! VÀ NÓ CÒN ĐỨNG NHÌN NHƯ KHÔNG!!"
Nàng bật cười khẽ, giọng mỉa mai "Mày giận vì bị đập? Một cú như vậy mà mày sụp nhanh thế sao?"
John đỏ bầm mặt
CHÁT!
Hắn tát nàng thêm cú nữa, mạnh tới mức đầu nàng va vào cây cột đằng sau
"ĐỪNG CÓ THÁCH THỨC TAO!!"
Nhưng nàng vẫn nhìn hắn — ánh nhìn như bóc trần
"Chứ giờ mày đang làm gì?" Nàng nói nhỏ, môi dính máu "Tự thú nhận nỗi nhục nhã của mày cho tao nghe?"
John khựng lại
Bị nàng nói trúng ngay chỗ hắn muốn giấu
Đó chính là giây hắn mất kiểm soát hoàn toàn
"Tao sẽ xé nát cuộc đời mày, sẽ cho mày biết nhục là gì, sẽ khiến mày quỳ dưới chân tao mà thở không nổi" Hắn nắm cổ áo nàng, kéo sát, giọng rít ra như nghiến từng chữ, hơi thở hắn hằn mùi rượu, nhưng giọng lại lạnh hơn cả thép "Con ả kia tao không động được nhưng mày thì có! MÀY LÀ THỨ DỄ NHẤT!"
Nàng không đáp
Rồi đột nhiên—
John bật cười khùng khục như kẻ điên, cúi sát tai nàng "Tao còn biết một chuyện... mày có người yêu và mày yêu nó rất nhiều"
Nàng lập tức siết hai bàn tay lại, gân trắng lên
John thấy và biết hắn vừa nắm được điểm yếu
"Hóa ra thứ khiến kẻ máu lạnh như mày... mềm như bột lại là một con nhỏ ất ơ đó" Nụ cười hắn kéo dài, méo mó, độc ác "Con nhỏ đó là ai nhỉ? Mày giấu kỹ quá.. và James nó cũng không chịu nói người đó là ai"
Nàng quay đi, giấu ánh mắt
John bóp mạnh hàm nàng, ép nàng nhìn hắn "Sợ nó dính vào con đường này à? Hay sợ nó biết mày là ai rồi bỏ mày?"
Nàng nhắm mắt lại, hơi thở vỡ ra một nhịp.
John ngửa đầu cười lớn, đẩy mạnh đầu nàng ra, khiến lưng nàng đập vào cột "Vậy là tao nói đúng rồi"
Nàng ngẩng đầu lên, môi tím vì máu và đau, nhưng ánh mắt vẫn không gục, trong lòng nàng chỉ có một điều duy nhất: "Không được để cô dính vào! Dù nàng có chết... cũng không được để cô biết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com