1 ngày bình thường
"FreenFreen, giờ chúng ta làm gì?" Thiên sứ vừa nói vừa xoa xoa cái bụng căng tròn sau bữa sáng đầy những món ngon.
"Thì đi dọn phòng và giặt đồ."
"Lại làm những việc này ư? Cứ tưởng nhân tộc sẽ thú vị chứ ai ngờ cũng là có mấy việc mà cứ làm đi làm lại" Thiên sứ chu miệng càm ràm. Lần đầu dọn phòng và giặt đồ còn thấy vui chứ ngày nào cũng làm thì thật sự nhàm chán vô cùng.
"Cái này gọi là việc thường nhật. Nghĩa là ngày nào cũng phải làm. Nếu cô không thích thì cứ ra vườn chơi. Đồ dơ đưa cho tôi là được."
"..."
"Nhân tộc nhàm chán vậy đó. Nếu cô không thích thì có thể rời khỏi." Becky nói xen vào.
"Ta không đi. Nhân tộc vẫn còn nhiều điều thú vị. Ta chỉ không thích giặt đồ thôi." Thiên sứ lớn tiếng cãi lại.
"Becky, đừng trêu Thiên sứ nữa." Freen khẽ đánh vào tay Becky để nhắc nhở rồi quay sang dỗ Thiên sứ "Không thích giặt đồ cũng không sao. Tôi sẽ giặt giúp cô. Gì chứ tôi thích giặt đồ dữ lắm."
"Thích giặt đồ? Sao FreenFreen lại thích giặt đồ?"
"Ừ thì..."
"Vì khi giặt đồ, chị ấy có thể làm những việc mình thích." Becky trả lời thay Freen.
"Giặt đồ mà còn làm việc mình thích? Ngươi lừa ta đúng không?" Thiên sứ dùng ánh mắt phán xét nhìn Becky.
"Ai thèm lừa cô. Đang giặt đồ cũng có thể làm rất nhiều việc khác. Như ca hát nè. Hoặc nhớ về những chuyện vui cũng được." Becky 1 lần nữa nói thay Freen. Freen tròn mắt nhìn Becky, tự hỏi tại sao Becky lại hiểu rõ về cô đến như vậy.
"Ca hát? Đó là thứ gì?" Thiên sứ 1 lần nữa nổi cơn tò mò.
Becky đưa tay vỗ trán, tự trách bản thân đã nói quá nhiều.
"Cô không biết ca hát là gì ư?" Freen hỏi.
Thiên sứ lắc đầu.
"Tôi cứ nghĩ những người như Thiên sứ sẽ rất thích ca hát nhảy múa."
Mắt Thiên sứ lại sáng lên lấp lánh. "Nhảy múa?"
Becky và Freen thật sự bất ngờ khi đến nhảy múa và ca hát mà Thiên sứ cũng không biết.
"Hỏi thật nha. Bình thường cô ở trên đó làm những gì?" Becky không thể giấu được sự tò mò mà hỏi thẳng Thiên sứ.
"Thì ta đi từ hành tinh này đến hành tinh khác để xem ở đó có sự sống hay không. Có thì ta sẽ dùng sức mạnh của mình để tạo thêm sinh vật. Còn nếu không có thì ta đi chỗ khác."
"Vậy cô có bạn không?"
"Có chứ. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp nhau trên đường. Chúng ta chào nhau rồi lại ai làm việc nấy." Thiên sứ thành thật trả lời.
Becky và Freen đột nhiên thấy nghẹn ngào cảm thương cho cuộc sống cô đơn của Thiên sứ.
...
Từ lúc biết Freen hát hay, Thiên sứ lúc nào cũng bám lấy để yêu cầu Freen hát cho mình nghe.
Điều này làm Becky thấy vô cùng khó chịu.
Becky biết tính Thiên sứ rất tò mò nên giả vờ đánh rơi 1 quyển sách với đầy tranh vẽ thú vị trước mặt cô ấy.
"Ủa? Cái này là gì?" Thiên sứ lập tức mắc câu.
"Đây gọi là sách. Có rất nhiều điều thú vị trong đó. Ngay cả cô không đi đâu thì cũng có thể biết trên thế giới có những gì."
Thiên sứ không tin Becky nên quay sang hỏi Freen.
"FreenFreen, ả nói có thật không?"
"Cái đó...Tôi chỉ nghe người khác nói là trong sách có rất nhiều kiến thức hay."
"Nghe nói?"
"Đúng vậy. Tại tôi không biết chữ nên cũng không rõ là có thật hay không nữa." Freen trả lời thành thật.
"Ai nói chị không biết chữ?" Becky hỏi lại.
"Thì...Tôi không được đi học nên..."
"Chị đã học chữ rồi. Chị không những biết đọc mà còn viết rất đẹp." Becky nói 1 cách đầy tự tin.
"Thật ư?" Freen tỏ rõ sự nghi ngờ.
"Không tin thì chị đọc thử quyển sách này đi." Becky đưa quyển sách cho Freen.
Freen nhận lấy, mở 1 trang bất kỳ ra xem thử. Thiên sứ cũng đầy tò mò mà nhìn chăm chú vào đó.
"Cái hình này là gì vậy FreenFreen?" Thiên sứ chỉ vào 1 bức hình được vẽ trong sách.
"Đây là câu chuyện về Mặt Trời và Mặt Trăng." Freen từ tốn giải thích. Chợt cô nhận ra điều gì đó. Cô hớn hở reo lên. "Tôi...Tôi thật sự biết đọc chữ..."
Becky nhướng mắt, mỉm cười tỏ ý "Tôi đã nói rồi mà."
"Sao mà..."
"Thì em là người đã dạy chị đó. Em chưa thấy ai học nhanh như chị. Em rất tự hào về chị."
"Thật? Là cô dạy tôi ư? Cảm ơn...Cảm ơn Becky..." Freen nắm lấy tay Becky, ríu rít nói lời cảm ơn.
Thiên sứ nhìn thấy liền có chút khó chịu trong lòng nhưng cô không rõ tại sao lại như vậy.
"Mặt trời? Mặt trăng? Đó là gì?" Thiên sứ chen vào để ngăn ánh mắt đang nhìn Freen 1 cách trìu mến của Becky.
Freen chỉ lên trời, nói "Cái toả ra ánh sáng soi rọi thế giới vào ban ngày gọi là Mặt Trời. Còn ban đêm thì là Mặt trăng."
Thiên sứ nheo mắt nhìn theo ngón tay của Freen rồi lại nhìn vào trang sách.
"Đâu có giống. Ta nhớ đó chỉ là 1 hành tinh đang bốc cháy thôi mà. Đâu có mắt mũi miệng như này. Cái gọi là sách này không đúng tý nào."
"Là hình ảnh nhân hoá cho gần gũi với người đọc thôi." Becky giải thích.
"Là sao?"
"Muốn biết thì phải đọc nhiều sách vào." Becky chấp tay sau mông, ngẩng mặt lên cao, tỏ ra thông thái.
"Ta đâu có biết đọc chữ của các ngươi."
"Vậy để tôi đọc cho Thiên sứ nghe nhé." Freen đề nghị. Freen luôn muốn đọc sách. Nay đã biết chữ rồi thì càng muốn đọc sách nhiều hơn nữa.
"Được. Chúng ta đi đọc sách thôi..." Thiên sứ vui vẻ khoác tay Freen kéo đi.
"Cô biết chỗ à?"
Thiên sứ nhìn Becky bằng vẻ mặt không vui.
"Becky, cô dẫn chúng tôi đến chỗ đọc sách được không?"
Becky tất nhiên không từ chối. Đây vốn dĩ là chuyện mà cô cố tình sắp đặt.
"Được. Được chứ. Tất nhiên là được."
...
Becky cố ý đưa cho Thiên sứ 1 quyển sách dành cho thiếu nhi với đầy hình vẽ bắt mắt để cô nàng không làm phiền đến Freen. Nhưng mọi chuyện lại chẳng theo ý muốn của Becky chút nào.
Thiên sứ nằm dài trên ghế, gối đầu lên chân Freen để nghe đọc truyện.
"FreenFreen, tiệc sinh nhật là gì vậy?"
"Là buổi tiệc được tổ chức hằng năm vào ngày chúng ta sinh ra đời. Vào ngày đó, bạn bè và người thân sẽ đến để chúc mừng và tặng quà cho chúng ta."
"Thích vậy. Ta cũng muốn. FreenFreen, cô mời ta đến tiệc sinh nhật của cô nha." Thiên sứ nhổm người lên, nói với vẻ mặt đầy hứng thú.
Freen mỉm cười đút trái nho vào cái miệng xinh xinh của Thiên sứ.
"Nếu cô muốn thì hãy chờ Richie hay Becky mời nhé."
"Tại sao?" Thiên sứ vừa nhai vừa hỏi.
"Tôi không có sinh nhật. Với lại những buổi tiệc này chỉ có người quyền quý mới có thể tổ chức thôi."
Becky nhìn Freen, trong đầu cô nảy ra 1 ý tưởng. Becky nhoẻn miệng cười.
...
Từ sáng sớm, Becky đã mời Freen và Thiên sứ đi cùng cô đến thành bên cạnh để thăm hỏi 1 người bạn cũ. Thiên sứ nghe thấy được đi chơi nên liền đồng ý. Cô cũng góp sức trong việc thuyết phục Freen đi cùng.
Cả ba đi đến khi trời chạng vạng tối thì về đến dinh thự. Lúc này Freen và Thiên sứ mới phát hiện mọi người đang tổ chức 1 buổi tiệc.
Thiên sứ không kiềm được sự tò mò mà chạy một mạch vào bên trong.
Becky mỉm cười nắm tay dìu Freen xuống xe ngựa. Cô lấy chiếc hộp gỗ đã chuẩn bị từ trước đưa cho Freen.
"Đây là cái gì?"
"Chị mở ra thì sẽ biết." Becky tỏ ra thần bí.
Freen mở hộp ra thì thấy bên trong là 1 cây trâm bằng bạc được chế tác rất đẹp và tinh tế.
Becky mỉm cười lấy cây trâm cài lên tóc của Freen. Freen quá bất ngờ nên không kịp nói lời từ chối.
"Cây trâm này em mua trong thời gian đi chu du khắp đất nước."
"Becky...Cái này quý giá quá." Freen định gỡ trâm trả nhưng Becky đã nắm tay cô cản lại.
"Em mua nó vì nhớ đến chị và muốn tặng chị. Xin chị đừng từ chối tấm lòng của em."
"..."
"Chị cài trâm rất đẹp. Lẽ ra em đã mua tặng chị từ rất lâu rồi. Nhưng lúc đó chị nói cây trâm quá đắt, bằng tiền sinh hoạt của 1 gia đình 4 người trong 1 tháng nên đã ngăn em lại."
"..."
"Nếu lúc đó em kiên quyết thêm 1 chút thì chúng ta đã có thêm 1 kỉ niệm đẹp rồi". Becky nghẹn ngào. "Rồi biết đâu khi nhìn thấy cây trâm đó mà chị sẽ nhớ ra em."
Freen đưa tay lau giọt nước mắt lăn trên má của Becky.
"Chị xin lỗi."
Becky lắc đầu. Cô 1 lần nữa nắm chặt lấy tay Freen.
"Em nói rồi. Chị không cần phải xin lỗi. Ngày xưa em không thể tạo kỉ niệm đẹp với chị thì bây giờ em sẽ cùng chị tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp."
Freen cảm động đến không nói nên lời.
"Đi thôi. Buổi tiệc này là dành cho chị. Hãy cùng em tận hưởng không khí buổi tiệc này nhé."
Freen gật đầu. Becky mỉm cười cầm tay Freen khoác lên cánh tay của mình rồi trịnh trọng đưa cô đi vào đại sảnh nơi mọi người đang đứng chờ.
"Chúc mừng!!!"
Mọi người reo vang, vỗ tay đón chào khi Becky và Freen vừa xuất hiện.
Nam và Thiên sứ cùng nhau đẩy chiếc xe với chiếc bánh sinh nhật khổng lồ đến trước mặt Freen.
"Chúc mừng 1 ngày bình thường."
Mọi người 1 lần nữa hô vang.
Freen rưng rưng nước mắt quay sang hỏi Becky.
"Becky...Chuyện này là sao?"
"Đã rất nhiều chuyện xảy ra khiến em càng thêm trân quý từng ngày được ở bên chị. Ai nói phải là sinh nhật, là dịp đặc biệt mới được chúc mừng? Với em, 1 ngày bình thường cũng đáng để được chúc mừng. Hy vọng chị sẽ cùng em đi qua thêm nhiều ngày bình thường như thế này."
"..."
"FreenFreen, cầu nguyện và thổi nến đi. Ta...ta muốn ăn cái bánh này lắm rồi."
Mọi người cười ồ lên vì câu nói thật tình của Thiên sứ.
Becky buông tay Freen ra rồi đứng dịch sang 1 bên, ra hiệu cho Freen hãy cầu nguyện.
Freen chấp tay, nhắm mắt rồi thì thầm gì đó trước khi thổi nến.
"Yeahhh...Chúc mừng 1 ngày bình thường..."
...
Sau khi ăn bánh, mọi người bắt đầu khiêu vũ. Heng bắt cặp với Nam còn Kent thì theo đề nghị của Richie mà hướng dẫn Thiên sứ.
Freen đang ngắm nhìn mọi người thì Becky xuất hiện trước mặt.
Becky cúi người, làm động tác mời. Freen ngại ngùng từ chối.
"Tại sao?"
"Chị không biết nhảy. Với lại chúng ta đều là nữ..."
Becky nắm lấy tay Freen kéo cho cô nàng đứng lên.
"Chị không biết thì em có thể hướng dẫn..." Becky nhẹ nhàng dìu dắt Freen ra giữa sảnh. Cô lấy tay Freen đặt lên vai mình. "Còn chuyện chúng ta đều là nữ..." Becky áp sát tai Freen thì thầm. Tay cô cũng nhẹ nhàng đặt vào eo của Freen. "Không có luật nào cấm phụ nữ không được khiêu vũ với nhau hết đó."
Becky từng bước, từng bước hướng dẫn cho Freen. Freen vì hồi hộp mà cả người căng cứng lại.
"Thả lỏng đi P'Freen. Cứ đi theo em là được." Becky lại mỉm cười.
Với khoảng cách ngắn như thế này, Freen tựa hồ như nhìn thấy 1 thiên thần.
Freen tự nghĩ rồi tự lắc đầu. Nếu không quen biết với Thiên Sứ thì còn so sánh như vậy được. Đằng này...
"Chị lại nghĩ ngợi gì đó?"
"Chị...đang nghĩ...nên dùng từ nào để khen ngợi vẻ đẹp của 1 cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng ngời..."
"Như 1 thiên thần?"
Freen lắc đầu.
"Như vậy sẽ dễ bị hiểu lầm là so sánh với Thiên sứ."
"Vậy ư? Vậy cái người chị muốn khen, nếu so với Thiên sứ thì ai đẹp hơn?" Becky hỏi dù cô biết rõ Freen đang đề cập đến mình.
"Cái đó..."
"Chị phải trả lời thật lòng nhé..."
Becky nắm tay Freen đưa lên cao rồi thực hiện động tác xoay tròn.
Freen mãi nghĩ về vấn đề kia nên cơ thể đã thả lỏng hơn rất nhiều.
Becky kéo Freen đến sát lại gần mình. Becky ôm Freen từ phía sau. Hơi thở cô phà vào cổ khiến Freen thêm ngại ngùng.
"Thế nào? Đã có câu trả lời chưa?"
Becky 1 lần nữa theo điệu nhảy mà đẩy Freen ra xa rồi lại kéo sát lại gần mình. Lần này là mặt đối mặt.
"Thiên sứ đẹp hơn..."
Nỗi buồn lập tức xâm chiếm gương mặt xinh đẹp của Becky. Cô biết Freen đang nói sự thật. Becky biết bản thân không cách nào so sánh với Thiên sứ về mặt nhan sắc nhưng buồn thì vẫn là buồn.
"Nhưng...người kia...đáng yêu hơn."
Becky lập tức vui trở lại.
"Thật ư? Đáng yêu hơn?"
"Uhm..."
"Vậy..."
Becky đang định nhân cơ hội mà hỏi thêm về tâm ý của Freen nhưng bài nhạc đã kết thúc. Mọi người dừng nhảy, cúi chào và vỗ tay tán thưởng lẫn nhau.
Becky đành làm theo nghi lễ.
Một bài nhạc vui tươi vang lên. Mọi người liền đứng thành vòng tròn để thực hiện 1 điệu nhảy dân gian.
Thiên sứ lập tức chạy đến kéo Freen đi theo cô ấy.
"FreenFreen, ra nhảy cùng ta đi."
Thấy Becky đứng buồn 1 mình. Freen liền nắm lấy tay Becky mà kéo đi cùng.
"Becky, cô cũng tham gia đi."
Becky cười tươi mà gia nhập với Freen và mọi người.
Buổi tiệc mừng 1 ngày bình thường diễn ra vô cùng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com