Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bối rối

"Đây là?"

"Giấy và bút. Từ hôm nay em sẽ dạy chị học chữ."

"Hả?"

"Hả gì mà hả. Mau ngồi xuống đi." Becky nhấn nhẹ lên 2 vai để cưỡng ép Freen ngồi vào bàn học.

"Becky...Cái đó..."

Becky nhướng mắt tỏ ý muốn nghe Freen nói gì.

"Thời gian của em rất quý giá..."

"Thì?"

"Đừng lãng phí vì chị."

"Xời...Thời gian của em, em tự biết sắp xếp. Với lại cái này không phải vì mỗi mình chị đâu."

Becky từ phía sau chồm người lên trước để chỉ cho Freen cách cầm bút đúng.

"Đây còn là vì anh Richie và vì em nữa."

"Là sao?"

"Em giờ là đồng phạm của hai người rồi. Nếu để Cha mẹ biết chị không phải tiểu thư nhà Chankimha thì cả em và Richie đều bị xử tội."

Freen cúi đầu tự trách.

"Cho nên chị hãy ngoan ngoãn học cho thật tốt đi."

"Chị sẽ cố."

"Vậy mới đúng chứ" Becky cười hài lòng. Cô cầm tay Freen để hướng dẫn cách viết chữ cái đầu tiên.

"Đây là chữ A. Đọc theo em A."

"A"

"Tốt lắm." Becky xoa đầu Freen để khen ngợi.

Freen quay qua nhìn Becky. Cô gần như nín thở khi phát hiện mặt Becky đã gần đến mức chỉ chút xíu nữa thì môi của Freen đã chạm vào má của Becky rồi.

Freen lập tức quay đầu lại, tập trung luyện viết.

"P'Freen...Sao chị thơm quá vậy? Mùi này không giống với các loại nước hoa bình thường."

Mặt Freen nóng bừng bừng. Cô bặm môi, cố chuyển mọi sự tập trung vào cây bút trên tay.

Becky áp sát người Freen, hít 1 hơi sâu.

Freen không chịu được cái cảm giác rần rần chạy từ cổ lan khắp cơ thể mỗi khi Becky áp sát nên vội lấy món đồ cô thường mang trên người lên cho Becky ngửi.

"Là túi thơm này."

"Wow...Thơm thật..." Becky cầm túi thơm mà hít hà. "Chị cho em cái này nha."

"Không được." Freen thẳng thừng từ chối. "Này là kỉ vật không cho được."

"Kỉ vật? Của ai?"

"Một người quen."

"Luôn giữ bên người thì chắc người này quan trọng với chị lắm." Becky tự nhiên cảm thấy chút ghen tị với cái người quen đó của Freen.

"Đúng vậy. Dì ấy đã chăm sóc và dạy dỗ chị từ khi chị mới vào nhà Chankimha. Chị xem Dì ấy như Mẹ của mình."

"Vậy ư? Là Mẹ ư?"

"Ừ. Cái túi thơm này là Dì tặng chị trước lúc Dì rời khỏi nhà Chankimha. Cho nên không cho em được."

"Em hiểu mà."

Becky nâng tay Freen lên rồi cẩn thận đặt chiếc túi thơm vào đó. Từng động tác của Becky đều vô cùng nhẹ nhàng như thể đang nâng niu 1 bảo vật.

"Nhưng nếu em thích thì chị có thể làm cho em 1 cái."

"Thật?" Becky không giấu được niềm vui. Miệng cô nhanh chóng vẽ nên 1 nụ cười.

"Thật."

"Yeahhhh..."

...

Becky tay cầm sách nhưng mắt lại dán vào người đang tập viết chữ đến đổ mồ hôi hột trước mặt.

"Ngày xưa lúc mình tập viết có cực khổ như vậy không nhỉ?" Becky tự hỏi rồi không kìm được sự tò mò mà đi đến kiểm tra thành quả của Freen.

Becky tròn mắt, há hốc miệng khi thấy những dòng chữ thẳng tắp và đều đặn hiện rõ trên trang giấy.

"P'Freen, chữ chị đẹp quá. Còn đẹp hơn trong sách nữa."

Freen cúi đầu ngại ngùng đón nhận lời khen tặng.

Becky cầm tờ giấy lên, liên tục chặc lưỡi tỏ vẻ rất yêu thích.

"Mới tập viết sao lại có thể viết đẹp đến thế này chứ. Xứng đáng mang đi triển lãm để mọi người chiêm ngưỡng."

Freen đỏ hết cả mặt trước những lời khen có cánh của Becky.

"Nếu đem đi đấu giá thì sao nhỉ? Chắc mọi người sẽ tranh nhau mua. Biết đâu có thể lên đến tiền triệu."

Becky càng nói càng khoa trương khiến Freen ngại đến không còn ngại hơn được nữa. Cô đứng dậy với ý định lấy lại tờ giấy.

Becky vốn đã đoán trước được nên khi Freen vừa lao tới là cô nàng ngay lập tức né sang 1 bên khiến Freen chụp hụt.

"Ha ha...Dễ gì..." Becky le lưỡi trêu chọc Freen.

Freen cũng không dễ dàng chịu thua. Cô xoay người để tiếp tục tấn công.

Becky giơ cao tay, nhón chân hết cỡ để tờ giấy thoát khỏi tầm với của Freen.

Freen cũng nhón chân cố lấy lại.

Cả hai mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Becky bỏ tờ giấy ra để ôm lấy Freen. Cả hai lảo đảo vài bước rồi cũng lấy lại được thăng bằng.

"Hên là em thân thủ tốt đó nha."

"Em còn nói. Không tại em thì chúng ta đâu có thế này."

Câu nói của Freen khiến cả hai nhận ra cơ thể của họ đang áp sát vào nhau đến con kiến cũng không bò qua được.

1 giây mà sao dài như 1 thế kỉ. Hai người ngại ngùng tách nhau ra.

"Chị...Chị tiếp tục luyện viết. Không giỡn với em nữa." Freen lập tức ngồi vào bàn, cặm cụi viết chữ.

"Em...cũng đi đọc sách đây. Chị...ráng viết cho xong nha."

Mạnh ai làm việc nấy mà không biết đối phương len lén nhìn mình rồi lại đưa tay kiểm tra nhịp đập con tim.

[Bùm bụp...Bùm bụp...Bùm bụp...]

...

Becky chống cằm nhìn Freen vừa đọc sách vừa tra tự điển vừa ghi chú vào sổ tay.

Mới ngày nào còn cầm tay hướng dẫn từng nét chữ, dạy từng cách đọc mà giờ đây Freen đã có thể đọc viết khá trôi chảy.

Freen rất siêng năng và hiếu học. Mỗi khi gặp từ khó, cô liền ghi chú lại rồi chờ lúc Becky có thời gian mà nhờ cô ấy giải thích cho mình. Freen còn cẩn thận viết vào sổ tay để khi rảnh rỗi sẽ ôn tập lại.

Becky cũng rất quan tâm đến việc học của Freen nên mỗi lần thấy cô nàng ngừng đọc sách để ghi ghi viết viết gì đó là Becky lại ngưng việc mình đang làm để hỏi han xem Freen có cần giúp đỡ gì không.

Ngày hôm qua, Becky cũng tận tình giải thích nghĩa của 1 từ cổ ít dùng cho Freen. Freen nghe xong liền tán thưởng.

"Becky, em giỏi thật. Cái gì cũng biết."

"Thật ra thì em cũng không giỏi gì đâu. Tất cả là nhờ tự điển đó."

"Tự điển?"

"Đúng vậy. Mỗi khi gặp từ khó, em sẽ tra tự điển để biết nghĩa và cách sử dụng. Mấy quyển sách này em đã từng đọc qua nhiều lần nên nhớ hết mấy cái từ khó đó."

"Vậy ư? Khi nào có thời gian, em chỉ chị cách tra tự điển được không?"

"Được chứ. Mà cái này dễ lắm. Chị học xíu là sẽ biết ngay thôi."

Becky đâu ngờ rằng chính vì vậy mà suốt buổi học hôm nay Freen không thèm ra tín hiệu cần sự trợ giúp dù chỉ 1 lần.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Becky đặt quyển sách xuống bàn rồi đi đến chỗ Freen đang ngồi học.

"P'Freen, chị có cần em giúp đỡ gì không?"

"Không cần đâu Becky. Cái này chị tra tự điển được."

"Nhưng nếu để em giúp thì sẽ nhanh hơn đó."

"Chị biết nhưng như vậy sẽ làm phiền em. Cái nào tự làm được thì chị sẽ làm. Còn nếu vẫn không được thì chị sẽ hỏi em."

"Em có thấy phiền gì đâu."

"Chị biết là em tốt với chị nhưng thời gian của em rất quý báu. Em đã tốn rất nhiều thời gian để dạy những điều căn bản cho chị rồi. Chị sao có thể tiếp tục chiếm dụng thời gian của em chứ. Chị biết em có rất nhiều việc phải làm mà."

Câu trả lời của Freen làm Becky chẳng thể tìm ra lí lẽ gì để phản bác. Chẳng lẽ cô lại nói rằng cô thích được hướng dẫn cho Freen học hơn là ngồi đọc mớ tài liệu khô khan kia.

"Thôi được rồi. Em không cần lo cho chị đâu. Em về đọc sách của mình đi." Freen đẩy nhẹ Becky về phía bàn đọc sách của cô ấy.

Becky làm vẻ mặt không vui rồi đi thẳng ra cửa.

"Em đi đâu đó?"

"Ra ngoài hóng gió. Giờ không có tâm trạng để đọc tài liệu nữa."

"Sao vậy Becky? Có chỗ nào không khoẻ hả? Để chị đi với em nha."

"Khỏi cần. Chị tiếp tục học đi. Không cần lo cho em."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #freenbecky