Em yêu chị!
Becky thức giấc thì Freen đã rời khỏi phòng tự bao giờ.
Becky tự vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi nhanh chóng thay y phục để đi tìm Freen.
Vào lúc sáng sớm như thế này, nơi có thể tìm Freen chỉ có 1. Đó chính là nhà bếp.
Và Becky đã đoán đúng.
"P'Freen, chào buổi sáng!"
"Buổi sáng tốt lành, thưa Tiểu thư Becky." Những người hầu đang làm việc trong bếp nhanh chóng cúi người hành lễ với Becky.
"Được rồi. Mọi người cứ làm việc của mình đi." Becky ra lệnh rồi nhanh chân đi đến chỗ Freen đang đứng.
Becky xua tay ra hiệu cho Nam hãy ra chỗ khác. Nam cúi người, lùi vài bước trước khi đi phụ những người hầu khác.
Becky ngay lập tức thay thế chỗ của Nam. Cô thì thầm "Sao chị không gọi em dậy cùng?"
Freen khẽ nhẹ vào cái tay đang phá đồ của Becky. "Vẫn còn sớm. Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Becky xoa xoa tay, miệng chu chu tỏ ý không vui. "Đang ngủ tự nhiên thấy trống trải nên giật mình thức giấc. Ai dè giường trống thật."
Freen liếc Becky cái rồi giật lấy củ cà rốt trên tay cô nàng. "Em đừng phá nữa. Sắp đến giờ dùng bữa sáng rồi."
"Để em giúp sẽ nhanh hơn mà." Becky lại cầm 1 củ cà rốt khác lên để giúp Freen gọt vỏ. "Gì chứ mấy cái này..." Becky vênh mặt tỏ vẻ tự tin. "Em làm đư... Úi..."
Vừa nghe tiếng kêu là Freen đã quăng củ cà rốt trên tay xuống để nắm chặt lấy ngón tay đang túa máu của Becky.
"Becky! Sao em không cẩn thận chút nào hết vậy?"
Freen nói xong liền đưa ngón tay của Becky vào miệng để giúp cầm máu. Freen ngước lên thì thấy Becky vẫn đang nở nụ cười rất tươi.
Freen nhanh chóng nhả tay Becky rồi kéo cô nàng đến chậu nước sạch gần đó để rửa.
"Còn cười?"
"Vậy để em khóc nha."
Freen thật sự không còn lời nào để nói với Becky. Cô nhận hộp sơ cứu từ Nam rồi cẩn thận bôi thuốc và băng bó lại cho Becky.
"Đau không?"
"Không đau."
"Tốt. Đi đi."
"Đi đâu?"
"Đâu cũng được. Miễn đừng cản trở chị chuẩn bị bữa sáng là được."
"..."
...
Becky đứng tựa tường để ngắm Freen làm việc. Ngón tay bị thương được băng bó kĩ lưỡng đang thò ra, ngoe nguẩy như muốn chọc tức người trước mặt.
"Becky, em lên phòng ăn hay đi đâu đó chơi đi."
"Tại sao?"
"Em không thấy dưới đây rất nóng và chật chội à?"
"Có sao? Em thấy cũng bình thường."
"..."
"Em đứng đây cũng đâu ảnh hưởng gì đến ai. Chị cứ làm việc của chị đi. Không cần để ý đến em."
"..."
"Ủa? Becky, sao con lại ở đây?" Bà Armstrong cất tiếng hỏi khi thấy hiện tượng lạ xuất hiện trong gian bếp.
"Chào Mẹ. Hôm nay dậy sớm nên con định đến đây để giúp P'Freen chuẩn bị bữa sáng ạ."
Bà Armstrong nhìn Becky bằng ánh mắt kinh ngạc. "Giúp chuẩn bị bữa sáng?"
"Hì hì...nhưng chưa giúp được gì thì đã bị thương nên phải ra đây đứng ạ." Becky cười ngại rồi đưa ngón tay ra cho bà Armstrong xem.
"Thiệt tình. Vết thương có nặng không?"
"Không sao ạ. Chỉ vết cắt nhỏ nhưng P'Freen sợ nhiễm trùng nên đã băng lại."
"Con đúng là. Không giúp được gì còn gây thêm phiền phức cho người khác."
"Mẹ...." Becky nhõng nhẽo. "Con muốn giúp thật mà..."
"Vậy thì đi theo mẹ. Đảm bảo việc này con giúp được"
"Việc gì vậy ạ?"
"Sắp xếp bàn ăn. Mau. Cha và anh con sắp xuống tới rồi đó."
Becky chạy đến chỗ Freen, thì thầm "Em đi giúp mẹ. Lát nữa gặp nha." trước khi đi theo bà Armstrong đến phòng ăn.
...
Sau bữa sáng, ông bà Armstrong và Richie rời nhà để đi làm việc.
Freen cũng bắt đầu công việc dọn dẹp phòng và giặt quần áo của mình như bao ngày. Chỉ có điều hôm nay cô có thêm 1 chiếc đuôi mang tên Becky.
"Becky, em định đi theo chị đến khi nào?"
"Đến khi chị rảnh. Em có chuyện muốn nói với chị."
"Thì nói đi. Chị nghe." Freen ngẩng đầu nhìn Becky với vẻ mặt nghiêm túc.
"Chuyện này...Phải chờ chị rảnh mới nói được."
"Cứ làm ra vẻ thần bí. Có quan trọng lắm không?"
"Thì...cũng khá quan trọng..." Hai lỗ tai của Becky bỗng đỏ lên như vừa bị ai đó nhéo mạnh.
Freen đứng lên, giũ tay cho sạch nước, chuẩn bị sẵn sàng để nghe xem Becky muốn nói gì. "Rồi đó. Giờ chị rảnh rồi. Em nói đi."
Becky nhìn tứ phía rồi thì thầm "Ở đây không thích hợp. Mình đi chỗ khác nha."
"Đi đâu?"
"Cứ đi theo em là được."
...
Nơi Becky đưa Freen đến chính là phòng Điều chế. Đây là 1 trong những cấm địa của nhà Armstrong nên nếu không có việc quan trọng thì cả quản gia cũng không được đến khu vực này.
"Becky, rốt cuộc là em muốn nói gì?"
Becky dịu dàng nâng nhẹ hai bàn tay của Freen lên. Cô đứng thẳng người. Vẻ mặt đầy nghiêm túc.
"P'Freen, em yêu chị. Xin chị cho em cơ hội để được yêu thương và chăm sóc chị đến trọn đời."
Freen vội vàng rút tay về. "Becky, đừng đùa mà."
"Em không đùa." Becky tiến lên 1 bước. Cô một lần nữa nắm lấy 2 bàn tay của Freen.
"Trước đây vì chị là vợ của anh Richie nên em không dám thổ lộ tình cảm của mình. Nay sự thật đã phơi bày. Em chẳng còn lý do gì để che giấu nó cả. P'Freen, em yêu chị. Rất rất yêu chị." Becky nâng nhẹ 1 bàn tay của Freen lên cao 1 chút rồi cúi đầu hôn lên đó 1 cái.
Freen 1 lần nữa rút tay về.
"Becky...Em...Em có chắc đó là tình yêu không? Biết đâu là hiểu lầm."
"Hiểu lầm?"
"Đúng vậy. Em chưa yêu bao giờ nên đã hiểu lầm từ tình chị em sang tình yêu đôi lứa."
"Vậy chị từng yêu chưa?" Becky hỏi ngược lại Freen.
"Cái đó..."
"Chưa chứ gì. Vậy sao chị lại nghĩ là em hiểu lầm?"
"..."
"Trong sách nói, khi yêu 1 ai đó, bạn sẽ cười khi thấy họ cười." Becky nói xong liền tiến lên 1 bước. Freen thấy thế liền lùi lại 1 bước.
"Trong sách nói, khi yêu 1 ai đó, bạn sẽ buồn gấp trăm lần khi thấy người đó buồn." Becky lại tiến thêm 1 bước và Freen cũng lùi lại 1 bước.
"Trong sách nói, khi yêu 1 ai đó, bạn sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì người đó." Becky lại tiến thêm 1 bước nữa. Cặp mắt cô không rời mắt Freen lấy 1 giây.
"Trong sách nói, khi yêu 1 ai đó, bạn sẽ muốn chiếm hữu người đó cho riêng mình."
Freen đã đứng sát tường nên không thể lùi thêm được nữa. Becky đưa tay miết nhẹ môi dưới của Freen.
"Khi yêu 1 ai đó, bạn sẽ luôn muốn người đó được vui vẻ, hạnh phúc dù điều đó khiến bạn đau đớn đến không thở được."
"..."
"Em chính là yêu chị như thế đó." Becky áp sát mặt Freen khiến hai chóp mũi chạm vào nhau.
"Becky...Đừng..."
Becky ngay lập tức lùi lại 1 bước.
"Và trong sách nói, khi bạn thật sự yêu 1 ai đó, bạn sẽ không bao giờ ép buộc họ phải làm những việc họ không muốn."
"..."
"Hôm nay, em đưa chị đến đây là để thông báo cho chị biết rằng em yêu chị. Em không cần sự cho phép của chị, cũng không ép buộc chị phải đáp lại. Em chỉ muốn cho chị biết rằng, trên thế giới này, sẽ luôn có 1 Becky Armstrong yêu chị và sẵn sàng làm tất cả vì chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com