Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không quan trọng


Becky ra sân tập thì thấy Nam - 1 người hầu của nhà Armstrong- đang bày biện đồ lên chiếc bàn mà cô thường ngồi nghỉ lúc giữa giờ. Becky cất tiếng hỏi với giọng có chút không vui.

"P'Freen đâu?"

"Dạ? Tiểu thư nói ai ạ?"

"Là thiếu phu nhân. Tại sao hôm nay chị ấy không đến?"

"Tôi cũng không rõ ạ. Thiếu phu nhân đưa tôi cái khay này rồi nhờ mang đến chỗ luyện tập cho Tiểu thư."

Becky khẽ chau mày. Nam liền cúi người, sợ hãi lùi lại phía sau vài bước vì không biết đã nói sai chỗ nào khiến chủ nhân phật ý.

"Được rồi. Không có việc của cô nữa."

"Dạ."

...

Becky đi đi lại lại cả chục vòng ở phòng đọc sách. Ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền ngồi xuống, vờ như đang đọc sách.

"Cái đó..." Becky lên tiếng.

"Dạ tiểu thư cần dặn dò gì ạ?"

Becky ngước lên thì thấy người đến không phải là Freen.

"Thiếu phu nhân đâu?"

"Dạ, tôi không biết ạ. Cô ấy chỉ dặn tôi chuẩn bị nước cho tiểu thư thôi ạ."

"Được rồi. Lui ra đi."

"Dạ."

...

Becky ngồi đọc sách nhưng tâm trí cứ nghĩ về Freen. Cuối cùng cô quyết định cất sách rồi đi xuống khu nhà sau để tìm Freen.

"P'Freennnnn..." Becky dùng giọng trẻ con vì không muốn làm Freen sợ.

Freen thoáng giật mình rồi nhúng cả hai tay mình vào chậu nước.

"P'Freen...Chị vẫn còn giận Becky ư?"

"Không có. Hôm qua đã nói là tha rồi. Không giận nữa." Freen kéo thau đồ sang hướng khác để tránh mặt Becky.

"Không giận sao không đem bánh cho em?"

"Có việc bận. Đã nhờ người khác đem cho rồi còn gì."

"Nhưng nếu là chị mang đến thì sẽ ngon hơn."

Freen trợn mắt nhìn Becky rồi cúi xuống tiếp tục giặt đồ. "Hôm nay không đọc sách à?"

"Không hứng thú."

Freen 1 lần nữa bị Becky làm bất ngờ. Becky không hứng thú đọc sách thì chắc mặt trời mọc hướng Tây rồi.

"Hôm nay em muốn xem thử giặt đồ có gì thú vị mà ngày nào chị cũng tự giặt." Becky vừa dứt lời liền đưa hai tay vào thau của Freen.

Freen vội vàng nâng tay Becky lên mà quên mất điều cô đang cố che giấu.

Becky chụp tay Freen lại trước khi cô nàng kịp giấu ra sau lưng. "P'Freen, vết bầm này?"

"Không có gì."

"Là do hôm qua em nắm tay chị quá chặt gây nên?"

"..."

"Em xin lỗi." Becky xoa xoa cổ tay Freen với bộ mặt hối lỗi.

"Chuyện hôm qua đã giải quyết xong rồi. Không cần phải xin lỗi nữa."

"Khác mà. Hôm qua em xin lỗi vì làm chị sợ. Hôm nay là vì đã khiến chị bị đau."

"Rồi. Em nói sao thì chị nghe vậy. Chị tha lỗi cho em. Đừng làm bộ mặt này nữa."

"P'Freen...Chị không muốn nhìn mặt em nữa sao?" Becky mếu máo.

Freen rất sợ nhìn thấy người khác khóc nên vội vàng giải thích "Không có. Không phải. Em...đừng khóc."

"Chị vừa kêu em đừng làm bộ mặt này nữa còn gì. Chị chính là không muốn nhìn thấy mặt em nữa."

Freen than trời vì cái suy luận của Becky. Cô tự hỏi Becky có thật sự trưởng thành chưa khi mà đôi lúc lập luận rất sắc bén đôi lúc lại ngơ ngơ như 1 đứa trẻ.

Cô nắm lấy tay cô nàng, dịu dàng giải thích "Ý chị là em đừng có làm mặt mếu nữa. Chị thích thấy em cười hơn. Không thì làm mặt lạnh như thường ngày cũng được. Miễn là đừng khóc hay mếu. Hiểu chưa?"

"Tại sao?"

Trước giờ chưa ai hỏi về vấn đề này nên Freen cần chút thời gian để suy nghĩ. Một lúc sau, cô nói "Vì chị không thích nhìn thấy người khác khóc."

Becky nghe xong liền lau giọt nước mắt chưa kịp chảy của mình. "Em cũng không thích. Từ nay, chúng ta sẽ chỉ cười thôi nhé."

Freen trầm ngâm. Đối với cô, không khóc đã là quá tốt rồi. Còn cười? Freen thật sự không dám mơ nhiều đến vậy.

Như hiểu được Freen đang nghĩ gì, Becky liền nắm lấy tay Freen, dõng dạc tuyên bố "Em không cần biết trước đây chị đã trải qua những gì. Nhưng từ hôm nay, chỉ cần em ở bên cạnh chị, em nhất định sẽ khiến chị cười trong hạnh phúc."

Freen phì cười. Câu Becky vừa nói là lời của các chàng trai hay dùng để hứa hẹn với người họ yêu. Dùng nó để nói trong trường hợp này thật chẳng phù hợp chút nào.

"Chị cười rồi nè. Em thành công rồi." Becky vui mừng reo lên. Nụ cười trên môi cô rực rỡ như ánh mặt trời đầu hè.

Freen tiếp tục cười.

"P'Freen..."

"Hử?"

"Chị cười rất đẹp. Sau này hãy cười nhiều lên nhé."

Freen ngớ ra rồi cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.

"Giờ mình đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi xoa thuốc tan máu bầm."

"Đồ vẫn chưa giặt xong."

"Để đó đi. Lát em giặt giúp chị."

"Em giặt?"

"Chị đừng coi thường em. Becky Armtrong này không có gì là không làm được." Becky tự tin vỗ ngực.

Freen nhìn Becky bằng ánh mắt nghi ngờ. Becky gãi đầu cười ngại.

"Được rồi. Đồ cũng giặt gần xong rồi. Nhanh lắm. Chờ chị chút." Freen sắn tay áo lên chuẩn bị tiếp tục công việc thì Becky đã ngăn lại.

"Ấy...Em đã nói để em rồi. Chị đứng đây hướng dẫn là được."

Freen nhìn Becky. Becky gật đầu chắc nịt.

"Được. Vậy nhờ em."

"Rất sẵn lòng."

...

"Em thật sự không biết giặt đồ có gì vui mà chị lại thích đến thế." Becky ngồi tựa lưng vào ghế, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Nếu so với việc luyện kiếm thì việc giặt đồ này còn mệt gấp mấy lần. Giặt đồ mỏi tay thì thôi đi. Cả lưng cũng đau mới khổ chứ.

"Vì khi giặt đồ" Freen ngừng lại 1 chút rồi mỉm cười đáp "chị thấy vui."

Becky nhìn Freen. Cô biết câu trả lời không đơn giản như vậy nhưng nếu Freen không muốn nói thì Becky cũng sẽ không hỏi.

"Chị thấy vui là được. Đến đây. Em xoa thuốc cho." Becky kéo Freen lại ngồi gần mình.

"Khỏi. Chị tự làm."

Becky chẳng thèm nghe theo. Cô lấy thuốc bôi lên tay mình, chà sát tạo nhiệt rồi xoa bóp lên phần cổ tay bầm tím của Freen. "Mấy cái này em rành lắm. Cứ để em làm."

"..."

"Thế nào? Có đau lắm không?"

Freen mỉm cười lắc đầu. Becky mỉm cười tiếp tục công việc xoa bóp của mình.

"Chị tên Freen."

"Dạ?"

"Chị tên Freen. Chỉ Freen thôi. Là người hầu nhà Chankimha."

Becky nhìn Freen mỉm cười rồi lại tập trung xoa tay cho cô ấy. "Cảm ơn chị. Nhưng nó không quan trọng nữa."

"..."

Becky ngước lên nhìn Freen. Biết ý của mình đã bị hiểu sai, Becky lập tức đính chính.

"Ý em là em không quan tâm thân phận trước đây của chị nữa. Em chỉ biết bây giờ chị là P'Freen của em." Becky ngừng lại 1 chút. "Và là vợ của anh Richie."

"..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #freenbecky