Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhuốm máu

Freen nói mãi thì Becky mới chịu rời khỏi lễ hội để về nhà.

"P'Freen, đi từ từ thôi. Em mới ăn no. Đi nhanh sẽ bị đau sốc hông đó."

"Em còn nói? Nếu không đi nhanh sẽ trễ giờ cơm tối. Chị không muốn bị Cha mẹ trách phạt đâu."

"Thì ra là chuyện đó. Em đã dặn quản gia nói với Cha mẹ rồi. Chị yên tâm."

"Thật?"

"Tất nhiên. Đi lễ hội thôi mà. Có gì to tát đâu." Becky đáp lại 1 cách thản nhiên rồi đút miếng bánh cuối cùng vào miệng Freen. "Bánh ngon ghê. Biết vậy nãy mua nhiều 1 chút."

"Vậy sao em không ăn mà lại đút cho chị."

"Hì hì...Chị ăn miếng cuối cùng rồi thì lần sau phải dẫn em đi mua để bù lại đó."

"Em là người tâm cơ vậy đó hả Becky. Chị nhìn lầm em rồi."

"Vậy ư? Vậy trong mắt chị, em là người thế nào?" Becky kề sát mặt Freen, nở nụ cười tươi, chớp chớp mắt làm vẻ dễ thương.

"Là người tâm cơ." Freen dùng ngón trỏ chỉ vào trán Becky để đẩy cô nàng ra xa.

"Á...Không chịu. Chị trả lời nghiêm túc đi."

"Chị rất là nghiêm túc mà." Freen chỉ vào gương mặt lộ rõ sự nghiêm túc của mình cho Becky xem.

"Chị xấu xa. Mau nói đi. Em là người thế nào?"

"Không nói đâu." Freen le lưỡi trêu ghẹo rồi bước nhanh về phía trước.

"Mau nói đi. Nếu không em sẽ chọc lét đến khi chị nói mới thôi."

"Ôi...Sợ quá cơ..."

"Nói mau...Nói mau..." Becky ra sức chọt vào eo Freen để ép cô ấy đưa ra câu trả lời.

"Ôi...Nhột quá...Sợ quá..." Freen giả vờ uốn éo dù cô chẳng sợ nhột chút nào.

Hai cô gái mãi đùa giỡn mà không để ý có 1 cậu bé đang chạy về phía mình. Kết quả là 3 người đụng mạnh vào nhau. Đứa bé bị hất ngã xuống đất còn Freen thì được Becky ôm eo giữ lại.

"Chị xin lỗi. Em có sao không?" Freen dịu dàng đỡ đứa bé đứng dậy.

Đứa bé không nói lời nào mà định bỏ chạy nhưng đã bị Becky nắm cổ tay giữ lại.

"Định chạy? Trả túi tiền lại đây. Đúng là loạn quá mà. Mới tý tuổi đã bắt chước người ta đi móc túi." Becky phàn nàn.

"Biết đâu em ấy bị ép buộc. Ngày xưa chị cũng..."

"Cũng thế nào?"

"Không có gì. Tha được thì tha đi em."

Becky quyết định nới lỏng tay 1 chút. Ai ngờ chưa kịp lấy lại túi tiền thì đứa trẻ đó đã quay sang đẩy Freen 1 cái thật mạnh rồi nhân lúc Becky bận đỡ Freen mà chạy mất.

"May mà túi thơm chị cho em vẫn còn ở đây. Nếu không thì biết tay em."

Becky quyết định bỏ qua. Một là do Freen đã lên tiếng. Hai là cô cũng không muốn vì vài đồng bạc mà tốn công sức.

Freen chợt nhớ ra gì đó liền đưa tay kiểm tra người mình.

"Túi thơm của chị mất rồi." Freen nói như muốn khóc.

Becky ngay lập tức chạy hết tốc lực để đuổi theo thằng bé.

"Becky, chờ chị với..."

...

Becky đuổi theo 1 lúc thì bắt được thằng nhỏ. Thằng nhỏ quỳ lạy xin Becky tha cho nó vì nhà vẫn còn mẹ già đang bị bệnh cần tiền mua thuốc.

Becky lấy lại túi thơm cho Freen nhưng cũng thương tình mà đưa cho thằng bé 1 ít tiền.

"Sau này đừng đi móc túi nữa. Như vậy xấu lắm."

Thằng bé ríu rít nói lời cảm ơn rồi chạy đi mất.

Becky vui vẻ cầm theo túi thơm đi ngược về để tìm Freen.

Freen lúc này đang đứng thở dốc ở gốc cây ven đường. Cô đã cố hết sức rồi mà vẫn không đuổi kịp Becky. Giờ thì Freen chỉ còn biết vừa thở vừa đứng chờ mà thôi.

"Ay yo...Lại gặp người đẹp rồi. Đúng là có duyên mà." Gã đàn ông lúc chiều lại xuất hiện. Hắn chẳng ngại ngần gì mà sáp tới đụng tay đụng chân với Freen.

"Tránh ra. Nếu không tôi sẽ la lên."

"La đi. Chỗ hoang vắng này có la đến rát cổ họng cũng chẳng ai nghe thấy đâu."

"Gặp chó hư là phải đánh." Becky lên tiếng để thu hút sự chú ý của gã đàn ông.

Khi hắn vừa quay qua liền nhận ngay cú đạp mạnh của Becky. Hắn ngã ra đất, lăn lộn vài vòng mới ngừng lại.

"Chị có sao không? Xin lỗi vì để chị 1 mình."

Freen mỉm cười lắc đầu "Không sao. Em về là được rồi."

Becky đưa túi thơm cho Freen rồi quay sang nhìn gã háo sắc định dạy cho hắn 1 bài học thì 1 quả cầu lửa từ đâu bay đến. Freen thấy thế liền đẩy Becky qua 1 bên để tránh.

Thời gian để 1 Ma Pháp Sư cấp thấp nạp lại năng lượng đủ để Becky tấn công tiêu diệt hắn. Không nghĩ ngợi thêm nhiều, Becky nhặt 1 khúc gỗ làm vũ khí rồi lao nhanh về phía kẻ đã tấn công cô và Freen.

"Becky! CẨN THẬN!" Freen hét lên khi thấy gã háo sắc tay cầm kiếm định đánh lén sau lưng.

Becky nghe thấy liền xoay người dùng khúc gỗ đẩy mũi kiếm ra hướng khác. Cô co chân đạp mạnh vào bụng của gã háo sắc khiến hắn 1 lần nữa ngã lăn xuống đất.

Tên Ma Pháp sư tiếp tục tấn công Becky để giải vây cho đồng bọn.

Nếu cận chiến thì với sức của Becky có thể dễ dàng lấy 1 chọi 2 nhưng đây lại là 1 cận chiến và 1 tấn công từ xa. Becky thật sự chưa nghĩ ra cách giải quyết phù hợp nhất nên chỉ có thể phòng thủ thụ động.

Gã háo sắc đột nhiên hét lớn "Bên này để tao. Mày bắt nhỏ kia lại."

Becky nghe thấy biết Freen sắp gặp nguy hiểm nên lập tức hất gã háo sắc ra xa rồi chạy về phía Freen.

Lúc này tên Ma Pháp sư đã chạy đến vị trí thuận lợi để tấn công Freen. Hắn chẳng chần chừ gì mà ném cầu lửa về phía cô ấy.

Becky ôm Freen vào lòng, sẵn sàng dùng khúc gỗ đối phó với cầu lửa.

Gã háo sắc chỉ chờ có thế. Ngay khi quả cầu lửa được ném ra, hắn vung kiếm nhắm vào vùng lưng của Becky.

Freen thấy thế liền xoay người lại để thay Becky lãnh trọn cú chém của gã háo sắc.

"P'Freen..." Becky 1 lần nữa ôm trọn lấy Freen

"Đánh không lại...Chạy đi..."

Máu từ lưng Freen tuôn ra, ướt đẫm cả hai tay của Becky.

[Nhớ lại - Sân tập võ]

"Em nghĩ chiến trường là trò đùa à? Nương tay với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân và đồng đội đó." Người Thầy dạy kiếm thuật đã hét lên như vậy khi không thấy chút sát khí nào trong những đường kiếm của Becky.

"Cầm kiếm lên và tấn công ta bằng tất cả những gì em có."

"Em..."

"Em cái gì? Chiến đấu đi!" Người Thầy vừa dứt lời liền cầm kiếm lao về phía Becky.

Bekcy nhanh chóng phòng thủ.

Người thầy tấn công liên tục.

Becky chống đỡ và lùi lại phía sau vài bước.

Bỗng Becky nhìn thấy 1 điểm sơ hở. Cô vung tay định tấn công vào vị trí đó nhưng lại do dự vì sợ Thầy mình sẽ bị thương.

Chưa tới 1 giây sau, người Thầy đánh bay kiếm của Becky rồi chĩa mũi kiếm vào cổ cô ấy.

"Em đã chết." Người Thầy nói với giọng lạnh lùng rồi tra kiếm vào vỏ, tức giận bỏ đi chỗ khác.

[Hết phần nhớ lại.]

Becky ôm Freen lùi lại vài bước. Phía sau lưng là gốc cây to nên không cần phải sợ bị đánh lén nữa.

"Chị nghỉ ngơi chút đi. Em giải quyết nhanh rồi đưa chị về."

Becky dìu Freen ngồi tựa vào gốc cây rồi nhìn gã háo sắc với cặp mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống.

Gã háo sắc biết mình đã phạm sai lầm lớn khi chọc giận Becky nhưng bây giờ không thể quay đầu lại được nữa. Hắn chọn tiếp tục tấn công.

Becky lách người né đường kiếm đang đâm tới. Cô
chụp lấy cổ tay của hắn rồi kéo về phía trước.

Lúc này tên Ma Pháp sư cũng tấn công nhưng Becky không thèm đỡ đòn nữa. Dù sao cũng chỉ là cấp thấp. Không thể gây nguy hiểm đến tính mạng thì không cần phải quan tâm. Kết quả là tay cô ửng đỏ 1 mảng vì bị cầu lửa đánh trúng.

Becky nắm chặt lấy tay tên háo sắc rồi dùng chân đạp mạnh khiến tay hắn gãy làm 2 khúc.

Gã háo sắc ôm cánh tay đã gãy mà lăn lộn dưới đất. Becky nhặt lấy kiếm của hắn rồi cắt đứt phần gân dưới gót chân của hắn để hắn không còn chạy đi gây hại cho dân lành được nữa.

Becky vốn chẳng có ý định xử lý tên ma pháp sư nhưng hắn vẫn ngoan cố tiếp tục tấn công cô. Becky dùng kiếm đánh tan quả cầu lửa mà hắn ném tới rồi lao nhanh về phía trước.

Tên Ma Pháp sư định chạy đi bắt Freen để uy hiếp Becky nhưng đã bị cô 1 kiếm xuyên tim mà chết tại chỗ.

Becky nhìn đôi bàn tay nhuốm đầy máu người của mình. Cảm xúc lẫn lộn dâng trào. Nước mắt tự động chảy dài. "Mình giết người rồi..."

"Becky..."

Nghe Freen gọi, Becky ngay lập tức dùng khuỷu tay lau nước mắt rồi chạy đến bên cạnh.

"P'Freen...Chị cố chịu đựng. Em sẽ đưa chị về nhà để nhờ Cha Mẹ chữa trị."

"Đừng Becky. Nếu Cha Mẹ thấy lưng chị...thân phận sẽ bị phanh phui..."

"Giờ không phải là lúc lo chuyện đó. Tính mạng chị quan trọng hơn."

"Vết thương không nghiêm trọng. Không chết được đâu. Nghe chị."

"Chị chảy nhiều máu lắm. Nếu không nhanh chóng chữa trị thì chị sẽ chết đó." Becky vừa khóc vừa nói. Trước giờ cô chưa từng cảm thấy sợ như thế này.

"Becky...Xin em...Chị không thể...làm Richie...và em...gặp rắc rối...vì chị..."

Cổ họng Becky nghẹn lại.

"Becky...Xin em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #freenbecky