Chap 16
Tối hôm đó.
Irin : Cậu vì bênh tớ mà hai người giận nhau rồi
Becky : Không sao đâu , nhờ vậy tớ mới biết chị ấy dễ nổi nóng như vậy.
Irin: Tớ xin lỗi nha.
Becky : Không có gì đâu , cậu khờ quá , mà cậu định giải quyết với Noey như nào
Irin : Tớ không biết nữa , có lẽ anh ấy hết yêu tớ rồi.
Becky : Không phải , do khó chịu nên Noey mới nói như vậy , thường người ta khó chịu sẽ khó kềm chế bản thân mình , mà muộn rồi mình ngủ đi , mai còn đi ăn sớm với mọi người
Irin : Ừm , cậu ngủ ngon.
Bên phòng của cô.
Noey : Sao mày không ngủ đi.
Freen : Ngủ làm sao được
Noey : Hối hận vì nãy lớn tiếng với ẻm chứ gì ?
Freen : Thì sao , cũng bênh mày không đó
Noey : Thì thôi , mà không biết giờ này Irin còn giận tao không , không biết khi tao lớn tiếng với em ấy như vậy em ấy có hết yêu tao không. Haizzz
Freen : Làm như lần đầu mày la Irin , mày nên sửa đổi đi , mà biết lo cho Irin rồi à ?
Noey : Như cách mày lo cho Becky thôi.
Freen : Tao khi nãy bênh mày mà lớn tiếng với Becky đó , chắc em ấy giận tao lắm...
Noey : Thôi đi ngủ , mai còn lựa thời cơ xin lỗi 2 ẻm huhu
Freen : Mày thiếu Irin mày ngủ được hả ?
Noey : Mày thiếu Becky mày ngủ được không ?
Freen : Không
Noey : Thì tao cũng vậy đấy.
Mặc dù cái mỏ thì nói ngủ không được nhưng 10p sau họ đã ôm nhau ngủ say như chết
Đến sáng hôm sau , mọi người đã tập trung ra trước nhà mà chưa thấy nàng với Irin ra.
Noey : Lúc nào cũng lề mề , giờ này còn chưa ra
Nam : Ráng đợi một xíu đi , nhịn đói một chút không có chết đâu.
Freen : Để tao đi vào gõ cửa phòng
Cô định đi thì hai người bước ra.
Irin : Xin lỗi để mọi người đợi lâu.
Noey : Em làm gì mà bây giờ mới ra ?
Do Noey nhịn đói đợi Irin ra hơi lâu nên có chút lớn tiếng , nàng thấy thì đứng lên phía trước.
Becky : Anh thôi đi , anh có biết Irin vừa bị gì không mà anh còn quát , lúc nãy cậu ấy đau đầu như sắp xỉu đến nơi em phải mày mò để kím thuốc , trong thời gian đó anh đứng đây anh trách móc Irin , anh còn chưa kịp hỏi thăm cậu ấy đấy.
Nàng định nói thêm thì cô tiến lên ngăn cản.
Freen : Được rồi được rồi em , mình đi ăn đi , không thôi Irin bệnh thêm đấy.
Becky : Đúng là các người vô tâm như nhau mà !
Nói rồi nàng tự ra ngoài để tạo cơ hội cho Noey đỡ Irin đi , Nam và Mind vẫn đang ngơ ngác.
Nam : Bình thường Becky nó dễ tính dễ thương lắm mà ?
Mind : Nó vừa nói mình vô tâm đó hả ?
Nam : Tự nhiên quýt làm cam chịu , tại các người không đó.
Nam nói xong cũng bỏ đi ra ngoài , Mind thấy thì vội đi theo
Mind : Tại hai đứa mày đấy
Mind cũng đi ra với Nam
Freen : Tại mày không đấy , tao đi kím Becky.
Cô chạy ra ngoài để đuổi theo nàng , lúc này ở trong chỉ còn hai người Noey và Irin.
Noey : Rồi tại ên tao , mà để anh đỡ em nha
Irin : Không cần đâu.
Noey : Vậy thôi.
Nói rồi Noey bế Irin đến chỗ ăn.
Lúc này mọi người cũng đã đến nhà hàng và gọi món.
Khi thức ăn được bưng ra.
Cô lột tôm để vào chén nàng
Freen : Em ăn cái này đi nha
Becky : Cảm ơn.
Mind : Ăn món này ngon nè em.
Nam : Aa em cảm ơn.
Noey : Em còn đau đầu không ?
Irin : Đỡ nhiều rồi.
Mind : Ăn ít thôi mấy đứa , một chút mua đồ ăn thêm ra biển chơi rồi tối nhậu.
Nam : Yeeee
Cô xem nàng có ăn món mình gấp không thì...
Freen : Mắt em sao vậy Becky , chị thấy hơi lạ.
Becky : Không sao , chắc bụi vô mắt thôi.
Irin : Khóc một đêm bảo không sao , mắt chưa giống cá mắt lòi là hên
Becky : Cậu cũng coi lại con mắt mình đi
Freen : Chị xin lỗi nhaa , hôm qua chị có lỡ lời với emm
Nàng nhẹ gật đầu , nhưng cô thừa biết nàng vẫn chưa tha lỗi cho mình đâu. Nam thấy Noey vẫn chưa có động tĩnh gì liền nháy mắt.
Noey : Em , cho anh xin lỗi nha , sau này em kêu gì anh cũng nghe hết , anh không lớn tiếng la em nữa nha , vợ ~
Irin cũng nhẹ gật đầu , Noey cũng biết Irin vẫn chưa tha cho mình đâu.
Nam : Hai đứa chơi chung riết cái nết y chang , không má nào chịu thua má nào.
Mind : Ăn xong hết rồi thì tính tiền rồi đi bung lụa thôi mấy đứa , nói một hồi tới chiều.
Nam : Yeee đi thôiiii
Nam và Mind đi ra trước chừa không gian cho hai cặp bọn họ.
Noey : Để anh bế em.
Irin : Không cần đâu , em tự đi được.
Noey : Ngoan , đừng có cãi anh.
Nói rồi đâu cũng vào đó Noey bế Irin ra ngoài.
Nàng thấy mọi người ra ngoài hết thì cũng đứng lên định đi ra. Cô đứng lên nắm tay nàng lại ôm nàng vào lòng
Freen : Chị xin lỗi đã làm em rơi nhiều nước mắt như vậy , chị lỡ lời chị lớn tiếng với em , bây giờ em trách mắng gì chị cũng được , em đừng lạnh nhạt với chị nữa nha , chị đau lòng lắm.
Becky : Chị đáng ghét , chị bênh người sai mà chị lớn tiếng với emm
Freen : Là Freen sai , Freen có lỗi , em đừng lạnh nhạt với Freen nữa nha.
Cô năn nỉ nàng xong rồi hôn vào môi nàng một cách nhẹ nhàng từ từ đến nhanh chóng và gấp gáp.
Becky : Freennn ~ Đi thôi mọi người đợi.
Cô vừa nói vừa nhõng nhẽo
Freen : Em phải thông cảm cho Freen , đêm qua Freen không được ôm em ngủ nên rất nhớ em.
Becky : Rồi rồi , tối nay em ngủ với chị , ngoan , đi ra ngoài nào.
Freen : Đi thôiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com